MỘT ĐỜI THƯƠNG

- Con đỉ nhỏ này, sao mày không cút theo mẹ mày luôn đi. Mày về đây hại tao chứ được cái gì tốt.

- Mày câm, bánh của con tao, mày muốn ăn về kêu thằng bố mày mua cho mày ăn...

Tiếng mẹ Lan...giọng bà chua ngoa đanh đá, trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng mắng chửi của bà...

Bà ta đáng sợ thật, đáng sợ thật!

- Tam Như, Tam Như...

Nghe tiếng gọi, tôi choàng người bật dậy, trước mắt Trình Ca vẫn nhìn tôi chăm chăm, anh trong có vẻ rất lo lắng.

- Như, sao vậy em?

Tôi lắc đầu, trên mặt chảy ra vài giọt nước mắt trong veo nóng ấm.

- Em không sao đâu.

Trình Ca thở dài, anh ôm lấy tôi, bàn tay to lớn vuốt tóc tôi, ép đầu tôi tựa vào lòng ngực anh, nỉ non:

- Sao lại hay gặp ác mộng thế hả Như?

Gặp ác mộng sao? Đúng thật, kể từ khi thoát khỏi Quỷ Môn Quan thì đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Có khi thấy mẹ Lan, có khi lại thấy mình bị ruột đuổi, có khi lại nhớ về hôm đó đỡ đạn cho Trần Luân..

Tôi vòng tay ôm lấy anh, trên tay vẫn còn kim tiêm truyền nước.

- Có thật là anh yêu em không, có thật không anh?

Trình Ca thoáng im lặng, một lát sau trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng cười nhẹ, giọng anh nhỏ nhẹ:

- Thật hay không sau này em sẽ rõ, Tam Như, Sói đã nói với em chuyện khi bé đúng không?

Tôi gật đầu, vẫn không nói gì. Trình Ca nâng tôi dậy, gương mặt anh đối diện với tôi, đẹp đến nỗi không tìm được khuyết điểm.

- Anh thích em, thích từ khi em còn là một con mèo nhỏ kiên cường luôn đòi cho mình sự đảm bảo. Vì thích em nên anh cho người tìm hiểu về em, thật không ngờ Tam Như của anh lại là cô bé gái năm xưa đó...

Anh dừng lại, nâng tay vuốt ve mặt tôi, đáy mắt tràn đầy sự yêu thương sủng nịch:

- Nếu như em không phải là bé gái khi xưa thứ anh vẫn thích em, chỉ là để đẩy đến giai đoạn xem em như mạng sống của anh như bây giờ thì chắc còn thiếu một chút nữa. Anh không giấu giếm là anh thích em, anh yêu em, Trình Ca anh luôn luôn thật lòng và sòng phẳng. Đã yêu sẽ không để cho người yêu của mình thiệt thòi hay chịu uất ức. Nếu có thể cho em được tất cả trên đời thì anh cũng không ngại mà lấy cho em..

Tim tôi đập liên hồi, đưa tay lên ngực, thật sự ngay trái tim kia vẫn chưa giảm nhịp đập đi một chút nào. Ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt anh chân thành không có một chút tạp niệm...

- Anh rõ ràng, em cũng là người rõ ràng. Nếu anh yêu em thì em nhất định sẽ không để tình cảm của mình ít hơn anh...

Trình Ca khẽ cười, nụ cười rực rỡ:

- Ngoan!

Tôi đưa tay ôm lấy anh, cảm giác ấm áp yên bình quá... Tôi không phải người tự ti luôn bi quan với bản thân mình. Tôi luôn muốn cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì cớ gì lại đem lòng nghi ngờ sự thật lòng của Trình Ca chứ?

Cuộc sống này có bao nhiêu lâu để mà hoài nghi, Trình Ca chỉ có một và tình yêu của anh cũng chỉ có một. Nếu không nắm bắt thì không phải là Tam Như nữa rồi!

Buông anh ra, trên môi tôi cười nhẹ, nói:

- Tuấn Trình, em đói rồi!

Trình Ca bật cười, anh xoa xoa mũi tôi, đứng nhanh dậy:

- Tuân lệnh chị Như, sẽ có thức ăn ngay.

Trình Ca trêu khiến tôi cười ngất ngưởng, bộ dáng anh trông thật buồn cười, nếu người ngoài mà thấy một mặt của anh thế này chắc sẽ phát điên lên mất.

Nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, bất giác tim tôi bình yên trở lại. Sờ sờ vết thương ngay bụng cũng đã không còn nguy hiểm, tôi có thể ngồi dậy như thường. Lại nghĩ đến sinh tử như một trò chơi, tại thời điểm đó tôi tưởng chừng như mình đã chết đi rồi..

Nheo nheo mắt, tôi vô thức lại nghĩ đến Trần Luân, hắn thật sự rất tốt với tôi. Nhưng tiếc quá bản thân tôi lại trao trái tim cho Trình Ca trước rồi.. Tôi biết trong giang hồ không có việc ai nợ ai mà chỉ có thể là kế của ai tốt hơn, tâm của ai mạnh hơn, và ai là người thắng sau cùng... Nhưng sâu thẳm trong lòng mình tôi vẫn cảm thấy tôi đã nợ Trần Luân, không phải nợ hắn vì tôi lấy đi con chip mà là nợ ân tình của hắn.

Trên đời này, nợ tiền thì dễ trả chứ nợ tình thì làm sao trả lại được đây?!

Tôi tính đến nay cũng nằm không được gần 2 tháng, quả thật là chán đến mức muốn ngốc luôn rồi. Trình Ca không cho tôi làm bất cứ một việc gì, chỉ có ăn ngủ và ăn ngủ.

Tên Sói ngày nào cũng vào cười cợt tôi rằng, lên chức chị dâu nên chỉ ăn với nằm. Nhiều lần nhìn gương mặt phách lối của hắn, tôi chỉ muốn bay lên tung cước đá cho hắn vài cái cho bỏ ghét.

Đến tròn 2 tháng tôi quyết định không nằm không nữa, nếu không cho tôi đi đánh đấm thì tôi phải được ra hít không khí, dù là ô nhiễm tôi cũng chịu.

Biết rằng hôm nay tên Trình kia về sớm vì hắn hứa sẽ đưa tôi đi dạo, không nghĩ nhiều nữa tôi quyết định dùng mỹ nhân kế buộc hắn phải cho tôi ra khỏi nhà làm việc.

Nghĩ thông suốt tôi lén đi đến trung tâm thương mại mua máy bộ váy ngủ, mấy cô nhân viên thấy bộ dáng có chút ngốc ngốc của tôi thì rất hăng hái tư vấn. Cuối cùng tôi một tay xách nách thì mang bao nhiêu là túi, bao gồm váy ngủ, áo choàng ngủ, nước hoa body, nước hoa vùng kín, chưa kể cả vớ ngủ sexy... Thật sự tôi không hiểu vì sao lại mua mấy cái vớ bao tay bao chân gì đó nhưng mà sau khi nghe tư vấn một lát không mua thì cảm thấy thiếu thiếu, mà khi mua về rồi lại không biết mặc như thế nào?!

Cuối cùng sau khi suy nghĩ đắn đo trước sau, tôi quyết định mặc một chiếc váy ngủ... không giống váy là bao?!!

Sự thật, chắc chỉ có mấy sợi dây màu đen thôi chứ chẳng thấy vải vóc gì nhiều cho cam. Nhìn mình trong gương tôi có chút ngại ngùng, thật sự phải mặc như thế này mới lôi kéo được Trình Ca đồng ý cho mình ra ngoài làm việc sao?

Xoay một vòng trong gương, à ừ cũng có chút đẹp đấy, mặc dù thân thể tôi không quá là quyến rũ nhưng chí ít thì vòng nào ra vòng đó, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ, xem như cũng được phước trời ban. Nhìn đồng hồ, Trình Ca hẳn sắp về, tôi quyết định mặc cái áo choàng rộng bên ngoài, bên trong vẫn "thiếu vải" như cũ.

Đang ngồi xem tivi, nghe tiếng cạch tôi biết lão Trình đã về, vì bình thường tôi cũng chỉ ở trên phòng không thường xuống nhà lắm nên Trình Ca đi về sẽ lên luôn trên phòng.

Hắn đi vào, lại nhìn tôi cười cười:

- Hôm nay sao lại ăn mặc thế kia, em là muốn đi ngủ sớm sao?

Tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài:

- Ừ em muốn ngủ, tự dưng lại buồn ngủ quá.

Thấy hắn vẫn nhìn nhìn tôi, tôi mới giục hắn đi tắm. Mãi lát sau hắn đi ra với bộ dạng rất rất là thiếu vải, trên không mặc áo, dưới chỉ quấn khăn lông trắng, tôi còn biết cả phía dưới kia chỉ mặc độc nhất một cái quần lót.

Thấy thời cơ đã đến, tôi đứng dậy đi đến chỗ hắn, giành cái khăn lau tóc trên tay hắn, đè hắn ngồi yên trên giường cho tôi giúp hắn lau khô tóc.

- Tam Như, em hôm nay có gì đó khác khác.

Tôi chột dạ:

- Em vẫn như thế mà, chắc vì buồn chán quá cho nên nhìn em mới khác khác như vậy đấy.

Trình Ca gật gù:

- Ra thế sao?

- Đương nhiên rồi.

Hắn bỗng dưng quay phắc người lại, ôm lấy eo tôi.

- Hay anh cho em ra ngoài nhé, được không?

Nghe hắn đề nghị, tôi mừng như điên, ngẫm nghĩ chưa dùng mỹ nhân kế thì lão Trình đã mắc bẫy.

- Được được, nếu thế thì tốt quá rồi còn gì.

Trong lúc khoái chí, Trình Ca đột nhiên ấn người tôi ngã ra nệm, hắn cũng thừa cơ hội nằm trên người tôi. Nhìn ánh mắt như gợi tình của hắn, tôi cảm thấy chân mình có chút run run, nếu như tôi nhớ không nhầm thì 1 tháng trước khi tôi đề nghị ra ngoài cũng là bị vờn cho một trận đến nửa đêm, thiếu chút nữa hôm sau không đi ra khỏi phòng được... Lần này...

- À mà Trình Ca này, em...em... hy vọng thôi nếu không được thì...

Tôi vội vùng dậy, chẳng may dây áo choàng buộc ngang eo bị nới lỏng, trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy như chính mình bị đóng băng..

Trình Ca nhìn tôi, à không nói đúng hơn là hắn nhìn bộ váy mỏng manh chỉ toàn dây quấn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nụ cười bỗng dưng có chút man rợ..

- Tam Như, ai dạy em cái trò này vậy, hả?

Thấy giọng hắn có chút lạnh lẽo, tôi co người, thầm nghĩ không lẽ tôi chạm phải điểm gì hắn không thích?!

Trình Ca thấy tôi rút về trong giường, hắn vương tay kéo chân tôi lại, ánh mắt càng ngày càng thăng trầm..

- Ai dạy em cái trò này, nói đi...

Tôi ấp a ấp úng:

- Em...em...à...

Chưa nói hết câu đã nghe hắn cười lớn:

- Ai dạy em thì nói anh biết anh trọng thưởng haha...

Chưa kịp nghĩ xem hắn nói thế là ý gì, liền thấy một thân cường tráng lao vào tôi như hổ đói nhìn thấy con mồi... Cái váy dây quấn của tôi bị hắn xé rách không thương tiếc...

- Tam Như, em không mặc gì là đẹp nhất nhưng mà nếu em thích loại áo ngủ như này anh sẽ cho người thiết kế cho em mấy chục bộ, mặc thường xuyên được không?

Mẹ ơi, nghe hắn nói mà chân tôi như muốn rơi rụng ra ngoài... Đêm nay quả thật là đêm quá quá dài rồi...

Trong lần va chạm cuối cùng, Trình Ca khẽ hôn lên trán tôi, cây gậy th*t hung hãn vẫn đang vùi sâu trong cơ thể tôi như không ngừng di chuyển. Trong phút chốc như đạt đến cực điểm, hắn dịu dàng âu yếm nói nhỏ vào tai tôi, giọng nói hắn nhẹ nhàng mà tràn đầy chân thật:

- Tam Như, sinh cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu giống em được không, anh thích con gái...

Trong lòng tôi lộp đốp vài tiếng, sau đó là tiếng gầm nhẹ của hắn, trong cơ thể tôi chắc đã mang một phần nào đó quý báu của hắn...

Quả thật người quân tử thường rất giữ lời, qua hai hôm sau hắn cho phép tôi ra ngoài làm việc. Cũng không làm gì nhiều, chỉ là rảnh rỗi đến bar xem xét tình hình một chút.

Hôm nay như mọi hôm, tôi ghé A188 nhìn xem tình hình, cậu thanh niên lúc trước Thúy Nhã sai hắn đâm tôi giờ đây đã được tôi thu nhận. Cậu ấy tên Hoang, làm việc dưới trướng của tôi.

Vừa đến bar, tôi đã nhìn thấy cậu ấy, gượng mặt nghiêm túc nhìn xét xung quanh, từ khi cậu ấy đến đây khu vực này gần như yên tĩnh nhiều hơn một chút.

Thấy tôi, Hoang đi lại, nói:

- Chị Như, vẫn ổn lắm.

Tôi gật gù:

- Ừ cậu để ý đến hàng cấm, Sói bảo dạo này đang căng vấn đề đó, đừng để bar mình bị điểm tên.

Hoang gật đầu, tôi cũng nhìn nhìn một chút thì đi lên trên xem tình hình kinh doanh thế nào. Khi đi ngang qua Bích, con ả cười khinh khỉnh nhìn tôi, ý cười rất đểu.

Ngồi xem sổ sách được một lát, tôi nhận được điện thoại của Trình Ca.

- Em nghe đây.

- Em đang ở bar sao?

- Vâng, em đến xem một chút, khi nào anh về?

- Anh sắp đến, một lát nữa anh qua đón em, chờ anh bên đó.

Tôi cười cười:

- Vâng vâng em nghe rồi.

Bên đầu dây bên kia giọng nói Trình Ca nhè nhẹ:

- Mèo nhỏ, anh vừa lấy cho em mấy bộ váy thiết kế riêng giành cho em đây, tối nay em muốn mặc màu nào?

Tôi đứng hình, lại gần như muốn nở cả mũi, gằn giọng:

- Vương Tuấn Trình, anh không đứng đắn một chút nào..

Trình Ca đầu dây bên kia cười ha hả, tôi giận quá bèn tắt máy.. Cái tên khốn kiếp, trong đầu chỉ nghĩ toàn chuyện ân ái...

Đang có chút xấu hổ, lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi khôi phục lại bộ dáng bình thường, nói:

- Có chuyện gì?

Hoang có chút gấp gáp, hắn nói:

- Chị Như, bên dưới khách của chúng ta bị công an bắt vì sử dụng ma túy.

Tôi hốt hoảng, đi nhanh ra ngoài

- Cái gì, ma túy ở đâu ra?

Hoang thấy tôi, hắn kể lại sự việc, tôi nheo nheo mắt, khách ở đây không thể đem ma túy từ ngoài vào được vì trước khi vào đã bị kiểm soát gắt gao. Nếu nói như vậy, chỉ có người trong bar mới làm được loại việc này..

Bích... là ả ta!!

- Mẹ kiếp, cậu đi lôi con Bích về cho tôi, gọi ngay cho Trình Ca.

Vừa đi xuống dưới, đã thấy không ít cảnh sát hình sự bao vây, tôi thu lại vẻ tức giận, mỉm cười nói:

- Các sếp có chuyện gì vậy?

Viên cảnh sát quay đầu, nói:

- Cô là.... Nh...

Khi nhìn thấy viên cảnh sát chỉ huy kia, tôi xém chút đã đứng hình... Trung...là Trung...Trong lòng từng cuộn sóng vỗ tan, bàn tay có chút run run tôi cố trấn an bản thân mình thật tốt.

- Có... chuyện gì không sếp?

Trung nhìn tôi, anh cũng không để lộ quá nhiều biểu tình mặc dù tôi thấy được sự run rẩy từ cơ thể anh.

- Cô à cô là quản lý ở đây?

Tôi hít một hơi, gật đầu:

- Đúng, có gì không sếp?

Một vị cảnh sát phía sau tiến lên, hùng hổ:

- Mời cô về đồn lấy lời khai, chúng tôi phát hiện quán bar này có người sử dụng chất cấm, hơn nữa đối tượng này chưa đủ 18 tuổi.

Tôi nhìn sang mấy tên loai choai đang ngồi thẩn thờ, trong lòng lửa giận như cao ngút. Mẹ kiếp bọn con Bích, bọn nó nghĩ làm như thế là có thể tống tôi vào tù hay sao, lũ ngu!

- Mấy sếp nói thế là oan cho tôi, mấy cậu bé này sử dụng ma túy cũng đâu chắc là do từ bar của tôi cung cấp. Nếu nói bắt tôi thì e là không đúng lắm..

Trung nhìn tôi, anh lên tiếng:

- Có oan hay không về đồn sẽ rõ.

Tôi nhìn anh, nếu anh đã cương quyết, tôi cũng không lép vế:

- Được, tôi có quyền gọi luật sư chứ?

Trung gật đầu, trong mắt anh chứa quá nhiều tia phức tạp:

- Tất nhiên, mời cô đi trước.

Tôi quay sang Hoang, nói:

- Gọi cho Sói, nhớ những gì chị dặn.

Hoang gật đầu:

- Em nhớ rồi chị Như.

Trung nghe Hoang nhắc đến tên tôi, ánh mắt anh lại dao động vài lần nữa.. Nếu tôi đoán không lầm... anh đã biết tôi là Ngọc Như của mấy năm về trước...

Tôi theo bọn họ về đồn, thái độ cũng hợp tác cực kỳ, ai hỏi gì tôi đều trả lời cặn kẽ. Vì thực sự quán bar của tôi hoạt động rất lành mạnh, không hề theo mục đích không đàng hoàng. Nhưng phía sau sự hoạt động của A188 là sự tính toán của Trình Ca, tôi biết đây chỉ là bề mặt, vì chẳng có lý do gì anh ấy phải mở một quán bar thu về không được quá nhiều tiền bạc cho mình. Nhưng đến bây giờ anh vẫn bảo vệ tốt A188 tất sẽ có lý do riêng của anh.

Lần này tôi sẽ không tha cho con Bích và cả người đứng sau, vì theo lý A188 luôn được cấp trên nhắm mắt mở mắt cho qua. Lần này nếu không có người tố cáo giựt dây thì không thể không một tiếng động mà cấp lệnh kiểm tra lục soát.

Trung từ nãy giờ vẫn hỏi theo nguyên tắc, đến khi cấp trên yêu cầu dừng điều tra, thì toàn đội ai nấy mặt mày lạnh ngắt thả tôi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã thấy Trình Ca đợi sẵn, phía sau Trung đã đuổi theo đến nơi.

Trung nắm lấy tay tôi, anh gấp gáp hỏi:

- Như, có phải là em không Như, có phải không?

Tôi kéo tay về, lạnh giọng:

- Không phải, anh nhìn nhầm người rồi anh cảnh sát.

Trung vẫn không buông tha, lại kéo tay tôi giữ chặt, anh thấp giọng:

- Không, anh biết chính là em, thói quen mỗi lần lo sợ em lại xoa xoa 2 ngón tay...Đúng rồi, là em, em đừng trốn anh...Như...sao em lại thành ra như thế này?

Trong lòng thoáng rầu rĩ, tôi khi xưa không nợ anh cái gì, chỉ có anh nợ tôi một lời đính ước.. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy buồn rầu đến như vậy chứ???

- Sếp Trung, sếp giữ vợ tôi lại là có ý gì?

Đang mãi đau lòng, tôi không biết từ xa Trình Ca đang đi lại. Thấy tay tôi bị Trung giữ lấy, anh khó chịu kéo tay tôi về, giọng nói lạnh lẽo:

- Đã có lệnh thả người, sếp Trung đây là không đồng tình sao?

Trung ngạc nhiên, anh nhìn tôi, lấp bấp hỏi:

- Như... em là vợ Trình Ca?

Tôi gật đầu, nói:

- Trung, nếu anh đã nhận ra tôi thì tôi cũng không giấu nhưng mong anh giữ im lặng xem như là nể mặt đã quen biết tôi trước kia. Còn về sau này, tôi và anh chọn những con đường không giống nhau, anh đừng để ý đến tôi và cũng đừng hỏi tôi tại sao lại như thế này... Không có quá nhiều tại sao đâu.

Trung giọng điệu buồn bã, đáy mắt anh như vô hồn:

- Bà ngoại em mất rồi, ông ngoại luôn mong em quay về...

Bùm..Trong tim tôi gần như tan vỡ.. Ông ngoại... ông ngoại... bà ngoại chết rồi???

Khóe mắt cay xè, tôi vội quay sang chỗ khác...Trình Ca kéo lấy tay tôi, anh tháo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống đội vào cho tôi. Ôm tôi vào lòng, để mặt tôi úp vào lòng anh. Sau lưng bàn tay to lớn khẽ vuốt ve dỗ dành..

- Không còn việc gì nữa, tôi đưa vợ tôi về, anh không phản đối chứ?

Tôi không thấy được bộ dáng Trung lúc đó, chỉ nghe anh trả lời:

- Được.

Bàn tay tôi vô thức tìm lấy tay Trình Ca, anh cũng không kiên dè đan tay anh vào tay tôi. Quay đi, anh khẽ thì thào:

- Ngoan, anh sẽ đưa em về thăm ngoại.

Nước mắt ngừng rơi, tôi ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh sống động như trong tranh vẽ, cái giọng nói kia như an ủi lòng tôi rất nhiều..

Trình Ca, gặp anh đều là may mắn!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi