MỘT ĐỜI THƯƠNG

Sau đêm bị bắt ở đồn công an về, Trình Ca cũng không hỏi tôi về Trung, chắc không phải anh không hỏi mà làm anh đã biết cả rồi...

Sự việc lần này là do Thúy Nhã cùng bọn con Bích gây ra, bar A188 Trình Ca không cho phép sử dụng chất kích thích từ khi mới thành lập, khách bên ngoài cơ bản là không có khả năng đem hàng vào, nếu đã thế thì chỉ có thể là người của bar tự ý đem hàng vào.

Lần này giựt dây để công an kiểm tra cũng là Thúy Nhã, quan trọng ai giúp cô ta thì lại là Lão Phùng. Lần này thì ngon rồi, Trình Ca giận đến nỗi điều động người đi bắt liền bọn chúng về chịu tội.

Tại căn cứ rừng cao su.

Bọn con Bích bị bắt trói tay chân, thấy tôi đi theo Trình Ca vào, nó giận dữ:

- Như, mày may mắn thật đấy.

Trình Ca ngồi trên ghế, tôi đi lại gần con Bích tát cho nó một cái vào miệng:

- Ngu, mày sinh ra là để ngu hay sao vậy?

Bích giận dữ, nó có vẻ đau nhưng lại không phản kháng lại được chỉ biết hậm hực nhìn tôi. Đi sang chỗ Thúy Nhã, tôi thật sự không hiểu cô ta tội gì lại chọc phải Trình Ca, rõ ràng cô ta biết A188 là dưới quyền của anh ấy, tại sao cô ta lại chơi đứt tình như vậy chứ?

Giọng Trình Ca ồ ồ:

- Nhã, sao cô làm vậy?

Thúy Nhã nhìn tôi, ả hét:

- Trình Ca, em đi theo anh nhiều năm như vậy vì anh mà làm bao nhiêu việc nhưng cuối cùng anh lại bỏ rơi em. Con Như đó nó tốt hơn em chỗ nào vậy?

Trình Ca nhíu mày, không vui:

- Vì thế nên cô sai bọn con Bích đem ma túy vào quán, cũng chính cô báo công an, lệnh khám xét cũng do cô cung cấp. Thúy Nhã, cô lên đến vị trí ngày hôm nay là ai cho cô?

Tôi quan sát Thúy Nhã thật kỹ, cô ta giờ đây tự dưng run rẩy, giọng nói cũng không còn hùng hồn nữa:

- Trình Ca...nhưng mà vì sao không ở bên cạnh em mà lại chọn nó, nó vô dụng hơn em nhiều, anh vì sao không nghĩ đến mười mấy năm qua em là vì anh, em yêu anh không lẽ anh không biết.

Trình Ca đứng thẳng dậy, anh đi đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, nói với Thúy Nhã:

- Cô bên tôi là vì tôi cho cô lợi ích, cô làm việc cho tôi đổi lại cô có mọi thứ cô muốn. Tôi nghĩ cô không yêu tôi, cái cô yêu là quyền lực của tôi. Thúy Nhã, tôi đã từng nghĩ sẽ cho cô sống an nhàn một đời không thiếu tiền cũng không thiếu quyền nếu như cô chịu an phận. Nhưng mà xem ra lần này tôi nhìn nhầm người, Trình Ca tôi không phải dễ dãi, không phải vì cô làm việc cho tôi mà tôi phải yêu cô, nếu nói như cô thì tôi cũng phải yêu Sói sao?

Sói đứng một bên che miệng cười, mà tôi cũng nhịn không được mím môi.. Trình Ca mà yêu Sói... haha...cười chết người mà!

Thấy tôi hơi run người, Lão Trình nhíu mày, siết chặt tay tôi. Tôi nhìn hắn cố gắng nhịn lại, nhịn lại...

- Nhã, sai là sai, cô sau này không cần làm luật sư nữa, tôi sẽ để cô ở đây nấu nướng cho lính tập sự.

Nói rồi anh nhìn Sói, ra lệnh:

- Sói giải quyết mấy người còn lại đi, mạng người là quý nhưng nếu chủ nhân của cái mạng đó không tự quý mình thì chúng ta không cần giữ ý tứ.

- Tam Như đi thôi.

Tôi mím môi, dù sao thì sau đêm nay cũng vài người không còn thấy ánh mắt trời nữa. Nhưng mà đây là quy luật gì, là thế giới gì chẳng lẽ bọn họ không biết. Thế giới ngầm có những quy luật của thế giới ngầm, tam quan bình thường của con người không được áp dụng tại đây..

Tôi không biết nói gì chỉ còn biết thở dài..... những chuyện người giết ta ta giết người tôi thật sự đã quen rồi!

Tối hôm ấy ngay trong đêm Trình Ca đưa tôi về lại quê nhà, nơi mà tôi đã từng chịu đựng rất nhiều đau khổ...

Ngồi trên xe anh ôm lấy tôi, giọng trầm ấm:

- Sao không nói là muốn về thăm ngoại?

Tôi trả lời chậm rì:

- Em...không định sẽ về..

Hắn véo mũi tôi, thở dài nói:

- Còn người thân thì nên quý, ông ấy tốt với em mà.

Tốt, ông bà ngoại thằng Tùng thật sự tốt với tôi nhưng mà... tốt cách mấy thì họ cũng chính là người sinh ra mẹ Lan. Mà bà ta là người mà tôi hận nhất.

Tôi không nói gì chỉ thở dài nhìn ra cửa sổ, biết bao hình ảnh quá khứ như từng ly từng tí chạy về. Trình Ca cũng lặng lẽ ôm lấy tôi, chắc có lẽ anh biết tôi không vui nên cũng không hay ồn ào như trước.

Tầm khuya 8 giờ tối thì tôi về đến nhà ngoại, nhìn căn nhà nhỏ điều hiu, lòng tôi bất giác siết thật chặt. Cắn môi, tôi do dự mãi có nên đi vào hay không...

Trình Ca đứng sau tôi, thời tiết dạo gần đây khá là lạnh. Anh mặc áo khoác to bao trùm lấy cơ thể gầy nhỏ của tôi, đội lên cho tôi một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Anh khẽ nói:

- Không có gì phải sợ, ông ấy là ông ấy, bà kia với ông ấy không liên quan. Ông ấy nhớ em....

Tôi quay lại nhìn anh, dưới nền trời đen một màu, hôm nay không có vì sao nào hiện hữu. Bất chợt tôi như cảm nhận được ánh mắt anh trong suốt sáng rực như ánh sao...

Tôi như cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn nhiều, quay người lại, tôi quay bước vào trong..

Trình Ca không vào, anh đợi tôi ngoài xe.. Mãi đến khi thấy tôi đi ra, anh mới bước ra đón..

Hốc mắt tôi vẫn còn đỏ rực, sóng mũi cay xè vì khóc. Anh ôm lấy tôi, ôm thật chặt, giọng anh ấm áp:

- Không khóc, anh đây rồi.

Tôi choàng tay ôm lấy anh, bao nhiêu kìm nén như vỡ toang, tôi òa khóc như đứa trẻ:

- Anh...em tha thứ cho mẹ Lan rồi, em tha thứ cho bà ta rồi...

Trình Ca vẫn cứ ôm lấy tôi, anh luôn miệng an ủi:

- Ừ tha thứ cũng được, tha thứ cũng được, em không cần sống trong thù hận, không cần..

Tôi mím môi, nức nở:

- Em chán bản thân mình quá, em đã nói với lòng suốt đời này dù có bất cứ việc gì cũng sẽ không tha thứ cho bà ta, nhưng khi nãy ông quỳ trước mặt em... Ông...ông già lắm rồi.. ông thật sự đã già lắm rồi...

Đau lòng, tủi thân, uất ức... tôi như không thể khống chế được bản thân mình nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, tôi cố gắng cố gắng hết sức mình để nhận được sự đảm bảo của Trình Ca, tôi muốn mình được sống cuộc sống an ổn cũng có thể trả thù được người đàn bà đã hại cuộc đời tôi. Nhưng mà..nhưng mà... ông ngoại lại quỳ dưới chân tôi, tay ông run rẩy, giọng ông uất nghẹn, ông nói là:

- Ông van xin con đó Như, cha mẹ nào mà không thương con, ông biết con Lan nó hại con ra nông nỗi này nhưng nó là con gái ông...ông không còn sống được bao lâu nữa, ông chỉ còn có thể giúp nó đến được nước này. Con hứa với ông đi Như, ông dập đầu lạy con, con tha thứ cho mẹ con con Lan đi Như...

Tôi nhớ lại ông khi nãy, gương mặt ông lấm lem nước mắt, da nhăn nheo nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Ông dập đầu từng cái từng cái, nhìn theo ông mà tim tôi như muốn rỉ từng giọt máu. Đau lắm chứ, mẹ Lan ác với tôi, tôi hận bà ta nhưng ông ngoại lại tốt với tôi, ông bà rất tốt với tôi.

Nhìn lên di ảnh bà, tôi cảm thấy bản thân mình thất bại quá...

Trình Ca siết chặt tôi vào lòng, anh cho xe chạy, tôi len lén nhìn vào trong nhà, ông...vẫn đứng ngay cửa.. vẫn đứng ngay cửa..

Đêm đó về tôi bỗng dưng phát sốt...

Nửa đêm trời lại lạnh giá, Sói đi đón bác sĩ đến tận nhà, sau khi khám cho tôi, ông nói tôi bị sốt không đáng ngại lắm, nghỉ vài hôm sẽ hết thôi.

Trình Ca ngồi cạnh bên giường, anh dùng khăn ấm chườm làm mát cho tôi liên tục. Nằm yên tĩnh trên giường, tôi quan sát anh thật kỹ, gương mặt không phải bàn, dáng người cũng không cần bàn nốt. Là một đại ca lừng lẫy bốn phía, bàn tay to lớn ấy là để làm đại sự chứ nào phải để chăm sóc cho tôi chứ?

Nhìn anh vắt khăn rồi lại chăm chút lau tay, lau mặt cho tôi, tự dưng hốc mắt lại cay nồng, nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà chảy ra.

Trình Ca nhìn tôi, anh thoáng kinh ngạc, thấy tôi khóc anh lại luống cuống cả lên:

- Tam Như, sao em lại khóc, em không khỏe phải không hay là em đau chỗ nào?

Tôi cố mỉm cười lắc lắc đầu:

- Không, em không sao mà...

Trình Ca nhíu mày, anh vẫn không tin lắm:

- Không sao sau lại khóc, hả?

Tôi nắm lấy tay anh, nỉ non:

- Anh... liệu sau này anh có mãi yêu em như thế này không?

Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình trìu mến:

- Có, anh sẽ luôn luôn như bây giờ.

Tôi siết tay anh thật chặt, khẽ cười, trên đời này được một người yêu thương mình thật lòng đã là may mắn lắm rồi. Không nói đến chuyện sau này, nói bây giờ thôi, con người biết đủ mới là người thông minh.

Sốt mê man phải 3 ngày sau tôi mới khỏe thật sự, vừa hết sốt lại đến kỳ kinh nguyệt. Không biết có phải do sốt nóng quá không mà kinh nguyệt lần này như muốn lấy đi của tôi gần nửa cái mạng.

Ôi mẹ ơi đau đến mức muốn lấy dao đâm vào bụng cho bớt khống khổ. Lúc trước tôi cũng có đau, mặc dù không đau ít nhưng vẫn xem như tôi cắn răng chịu được. Nhưng mẹ ơi, lần này là vô cực rồi, đau đến mồ hôi chảy ròng..

Trình Ca nhìn tôi lăn lộn trên giường, dì Bạch liên tục chăm nước ấm chườm lên bụng cho tôi giảm đau. Mặc dù đã cố gắng khống chế đau đớn nhưng căn bản là trên mặt tôi vẫn rất khó coi.

Dì Bạch luôn miệng:

- Như, mỗi tháng đều đâu đến nổi như tháng này.

Tôi không thể trả lời được, đau quá cơ miệng gần như không hoạt động nổi. Chỉ nghe tiếng Trình Ca cau có:

- Mỗi tháng đều đau sao?

Dì Bạch trả lời:

- Phụ nữ ấy mà cậu, có người đau nhiều người đau ít, cũng có người sau khi sinh con sẽ hết đau. Nhưng mà tình trạng này của Tam Như là quá nặng rồi, nếu lát nữa không giảm đau phải đi khám xem.

Trình Ca lại quay sang hỏi Sói:

- Thật sự là đau như thế hả?

Sói:...!!....

Nhìn nhìn một lát, Trình Ca bỏ đi mất, mãi một lúc sau anh đi vào với một đống bánh kẹo ngọt.

Mặc dù đang khá đau nhưng khi nhìn anh tự dưng lại đem đồ ngọt về, tôi có chút khó hiểu, hỏi:

- Anh...mua bánh về làm gì?

Trình Ca đi lại giường, anh đỡ tôi ngồi dậy, tay cầm cái bánh ngọt dâu đem đến trước mặt, nói:

- Hồi nhỏ anh nghe bọn con gái ở cô nhi viện nói nếu đau bụng... à đau như em ăn bánh ngọt sẽ hết.

Tôi tròn xoa mắt, ngay cả dì Bạch cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Tôi thấy gương mặt anh nghiêm túc, tự dưng lại buồn cười không chịu được:

- Trình... không phải đâu...

- Không phải?

Thấy anh cau mày hỏi, tôi gật đầu.

- Thế làm sao mới hết đau, em đau như thế này thì làm sao chịu được.

Tôi cười méo xẹo:

- Từ từ sẽ hết, không cần lo cho em đâu.

Bụng dưới lại quặn lên từng hồi, mặt tôi lại nhăn thăm một chút. Trình Ca cau mày càng chặt, anh bỗng dưng bồng tôi dậy đi nhanh ra cửa, nói với Sói:

- Sói gọi cho ông Từ, tôi đưa Tam Như đến bệnh viện khám, bảo ông ấy chuẩn bị, nếu không chữa được đau bụng quái quỷ này, tôi biến hắn thành đàn bà cho hắn biết thế nào là đau đớn..

Ông Từ là ông nào, sao tự dưng bị Trình Ca đổ bực tức lên người vậy nè???

Ông Từ nào đó:!!!!!

Ngày hôm ấy bệnh viện gà bay chó sủa um sùm cả một khu sản khoa. Sự thật thì Trình Ca phô trương quá mức, tôi chỉ bị áp lực về tâm lý nên sinh ra đau bụng kinh nguyệt cộng với việc vừa sốt gây cản trở kinh nguyệt đến nên bây giờ "chảy máu" mới đau như thế này.

Nhưng đến tai Trình Ca thì lại thành máu đổ thành sông, có thể sẽ chết do mất máu??!!

Chết do mất máu "kinh" sao, tên này lo lắng quá mức rồi!

Tối hôm ấy về nhà, Trình Ca liên tục thay dì Bạch thay nước chườm bụng. Anh nhìn tôi vẫn còn nhăn nhó, nói nhỏ:

- Đau như thế này thì sau này sinh con sẽ còn đau như thế nào nữa, hay thôi, không cần sinh, sinh ra lại phiền phức.

Tôi chưng hửng, khó hiểu:

- Có liên quan gì đâu, anh không muốn có con sao?

Lão Trình do dự, cau mày nói:

- Anh hỏi rồi, sinh con sẽ đau như thế này nhưng gấp 100 lần. Anh....thôi...hay là khỏi sinh, dù sao sinh ra vẫn phải cực cho em, thấy em đau đến lăn lộn như thế, anh chịu không được.

Tôi cảm thấy quá đỗi ấm áp, trong lòng tự dưng lại muốn sinh cho anh thật nhiều, thật nhiều những đứa trẻ.

- Đừng nói thế, anh không phải bảo thích con gái sao, em không sinh không lẽ anh muốn ai sinh cho anh à?

Trình Ca vội giải thích:

- Không ý anh không phải thế nhưng mà đau đến như thế này thì thôi không cần nữa.

Tôi cười cười:

- Sinh con là điều hạnh phúc của phụ nữ, đau hơn em vẫn chịu được vì đó là con của em và anh mà.

Trình Ca hôn lên trán tôi, môi anh cong lên thành đường cung đẹp mắt.

- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em..

Tôi nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc, thật ra thì phụ nữ rất dễ thỏa mãn. Không cần gì quá nhiều chỉ cần người mình yêu quan tâm đến mình, lo lắng cho mình thì dù có cơ cực đau đớn hơn nữa vẫn chấp nhận được. Nên người ta mới nói phụ nữ thường là dễ mềm lòng...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi