MỘT ĐỜI THƯƠNG

Bị bọn đầu gấu kéo lên xe, trước khi đi chúng còn tẩm cho tôi thuốc mê, cứ thế tôi lịm dần đi. Trước mặt chỉ còn thấy bàn thờ của bố và bà...

Đến khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy một màn đêm tăm tối, kế bên tôi hình như cũng có người. Miệng lại bị bịt kín nên tôi chẳng thể nói được gì.

Tối quá..thật sự tối quá rồi!

Cứ thế tôi được bọn họ mang đi, tầm 2 tiếng sau, xe dừng lại. Tôi nghe tiếng mở cửa xe, đây hình như là xe tải thì phải. Nhưng sao ở trong xe tải tôi lại không thấy ngộp???

Mấy phút sau, có tiếng mở cửa xe, đèn trong thùng xe được bật sáng. Tôi phải chớp mắt vài cái mới thích nghi được với độ sáng của đèn. Ngó xung quanh, tôi thấy có tầm 10 cô gái trong thùng xe, không ai được bịt kín miệng giống tôi cả, chắc có thể là do các cô ấy tự nguyện. Lại quan sát một chút, thùng xe khá nhỏ nhưng bên trong có đục các lỗ để thông khí, chắc vì thế tôi mới không cảm thấy thiếu ô xi.

- Xuống đi vệ sinh đi, nhớ các cô không được đi lung tung, đây là rừng, đi lạc là bỏ mạng.

Tiếng tên đầu gấu vang lên, tôi nheo mắt nhìn về phía hắn mà hắn hình như cũng đang nhìn về tôi. Các cô gái trên xe bắt đầu di chuyển nối đuôi đi xuống, nhìn cứ như đi du lịch. Thấy tôi vẫn ngồi im lặng, tên đầu gấu bước lên xe, hắn nhìn tôi, hỏi:

- Cón la hét nữa không, nếu còn thì ngồi yên ở đây đi, còn nếu thông minh thì tao cho xuống.

Tôi suy nghĩ một chút chút, bèn gật đầu.

Tên đầu gấu vẫn không chần chừ, hắn có vẻ rất chắc ăn rằng tôi sẽ không la hét.

- Mày đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, đây là rừng biên giới, chạy lung tung là cọp ăn mất xác.

Rừng biên giới?? Tụi này đưa người đi kiểu gì đây?

Tôi gật đầu sau đó bước xuống xe, trước mặt là một mảnh tối đen, trên đầu chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Mấy cô gái đi cùng tôi đang ngồi xuống ăn cơm, tôi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Trời tối mà bọn tôi hình như đang ở trong rừng, khu rừng giáp biên này rất nguy hiểm. Vì là khu vực cấm nên dân sẽ không đi đến đây, họ chỉ đi đến bìa rừng hoặc vào trong rừng với một khoảng cách gần với buôn làng. Tôi trước kia đã từng được bọn nhỏ trong xóm đưa đi đến bìa rừng chơi khi nghỉ hè theo bố về quê thăm mộ bà.

Bịt miệng được tháo ra, tôi bèn bắt chuyện với cô ngồi gần nhất.

- Chị được gả qua Đài Loan hả?

Chị gái gật đầu:

- Ừ nhà nghèo quá, qua đó cho sướng hơn chút.

Tôi gật gù, hóa ra đây là đi theo dạng tự nguyện nên mấy cô này mới không bị bịt kín miệng như tôi. Mà nghĩ lại rợn người, bố mẹ nào lại gả con đi kiểu này. Đây chẳng khác gì là bán con chứ gả gì nữa.

- Chị không muốn quay về à?

Chị gái nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:

- Khó lắm mới được chọn đưa đi, sao tôi phải về. Mà muốn về cũng không được đâu, mấy anh này dễ gì cho chứ.

Tôi lại hỏi:

- Mấy chị kia cũng muốn đi luôn hay sao nhỉ?

Chị gái gật đầu:

- Ừ, ở đây ai là chẳng muốn đi, cô này hỏi lạ.

Nói rồi chị ta quay sang bên ăn cơm không thèm để ý đến tôi nữa. Thôi hết cách rồi, khổ một đã đành, nay lại muốn khổ đến mười mà.

Nghĩ lại tôi nên lo cho thân tôi thì tốt hơn, phải tìm cách bỏ trốn. Vào rừng cũng chết, qua bên Đài Loan ở với mấy ông già cũng chết, kiểu nào cũng sống không thọ..Nhưng thà bỏ mạng trong rừng chứ tôi không muốn bị bắt đi làm nô lệ, đến khi đó có muốn chết cũng không được phép.

Có chút sợ hãi nhưng bây giờ không phải là lúc, nếu cứ sợ mãi thì chắc chắn tôi không thoát được. Phải cố thôi, tương lai phía trước là do tôi cả..

Giả vờ chấp nhận để bọn chúng tin tưởng, cứ thế bọn nó đưa tôi đi được đến sáng. Trời tờ mờ sáng phải đổi xe, hình như bây giờ chắc chắn bọn tôi phải đi đường rừng để vượt biên chứ đi ngang nhiên qua cửa khẩu là không thể nào.

Xuống xe, bọn chúng chuyển chúng tôi lên con xe jeep chuyên chạy đường sốc. Chạy được một chút, chúng tôi ra đến đường cái lớn, đoạn này thì khá đông xe qua lại. Đa số là xe chở dân mình qua bên casino chơi đỏ đen, toàn là xe du lịch đắc tiền.

Biết thời cơ của mình đã đến, tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt, đến ngay khúc cua, canh lúc xe đông nhất, tôi nhảy ào xuống đường. Vì xe jeep đang chạy khá nhanh lại ngay cua mà trên xe lại đến 6 người nên không thể nào thắng kịp, chiếc xe trước đã chạy trước một đoạn khá xa.

Té xuống mặt đường, tay chân tôi đau nhức, nhưng tôi phải cố gắng gượng dậy, chạy thật nhanh theo hướng vào rừng. Phía sau có 2 tên chạy theo tôi, tôi chui vào những tán cỏ dày rậm, mặc dù rất sợ rắn nhưng đến lúc này bị bắt lại mới là điều tôi sợ nhất.

Cúi mặt không dám nhìn lại, đến khi qua khỏi khu rừng cao su nhỏ, đâm ra đường tráng nhựa tôi mới thấy mình đi lầm. Đáng lý phải vào rừng sâu nhưng sao lại đâm ra đường lớn được?

Tôi nghĩ hỏng bét rồi, phía sau hai tên vừa đuổi vừa hét:

- Đứng lại, con chó điên, đứng lại chưa?

Bọn chúng còn 1 đoạn nữa là bắt được tôi, thấy mình nguy hiểm gần kề tôi buộc lòng lao ra giữa đường, mong sao có xe đụng trúng để được cứu. Nhìn thấy một dàn tầm 3 xe hơi sang trọng đang đổ về,nhìn biển số xe thành phố tôi mừng như điên lao ra. Chiếc xe thứ 2 đang chạy vì tôi lao nhanh ra ngoài mà thắng khét cả bánh xe.

- Muốn chết hay sao?

Tôi vội vàng đứng dậy chạy nhanh đến chỗ cửa xe đang mở ghế sau mà van xin, nài nỉ:

- Giúp tôi đi, tôi bị bắt cóc, giúp tôi với, anh giúp tôi với..

Phía sau bọn chúng đã đuổi sát đến, tôi hoảng loạn thật sự, nếu lần này bị bắt lại được chắc tôi mềm xương.

Người đàn ông trong xe đội mũ đen che gần nửa mặt, hắn không mảy may quan tâm đến tôi

- Sói, cho xe chạy đi.

Tôi nghe thấy anh ta muốn đi liền lao đến ôm chầm lấy cửa xe, nước mắt không kịp rơi xuống:

- Giúp tôi, tôi không muốn bị bán sang đó làm nô tì đày tớ cho người ta, tôi bị mẹ ghẻ tôi bán đi, tôi không muốn, không muốn..

Phía sau 2 tên đầu gấu đã đến gần, bọn chúng hét ầm lên:

- Người của anh Liên, đứa nào ngon phá đám thì đừng trách bọn tao mất dạy..

Tên trong xe nheo mắt nhìn ra ngoài, hắn không nhìn tôi mà nhìn 2 tên phía sau.

Phía trên, tên ngồi ghế phụ lái lên tiếng:

- Trình ca, là người của anh Liên.

- Đi.

Tên Trình ca lên tiếng.

Tôi lúc bấy giờ tay chân đã bủn rủn hết rồi, bí quá tôi luồng tay vào trong xe nắm lấy tay anh hắn, van nài:

- Cứu tôi, mong anh cứu tôi..

Người đàn ông ấy nhìn tôi, hắn vẫn không lên tiếng.

- Giúp tôi, tôi sẽ...nguyện làm trâu làm ngựa cả đời cho anh..chỉ..chỉ...cần anh giúp tôi thôi..

Người đàn ông khẽ nâng mặt, giọng hắn trầm ấm:

- Cứu cô từ đám buôn người để về theo chân tôi làm đào, cô chịu không?

Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, làm đào là làm gái sao?

- Ớ em tưởng ai hóa ra Trình ca, cho bọn em xin lỗi nhưng để bọn em bắt con khốn này về cái sẽ xuống tạ lỗi với anh sau nhé.

Người đàn ông ấy nhìn tôi, hắn khẽ nhếch môi:

- Thế nào? Cô chọn đi, nhìn cô cũng xinh đấy.

Tôi nhìn vào mắt hắn, hoàn toàn chẳng có tia đùa cợt nào nhưng... tôi lại có chút tin tưởng hắn sẽ không giết chết tôi..

Gật đầu, tôi gật đầu. Bây giờ trốn khỏi đám kia trước đã, chuyện khác tính sau.

- Được, tôi đồng ý, tôi đồng ý.

- Trình ca, người của anh Liên mà.

- Thì sao? Lấy đào của tôi không nói, tôi trả cho anh ta cái này là quá nhẹ rồi.

Tên Trình ca nói chuyện với tên ngồi phía trên, sau đó hắn quay sang tôi, môi khẽ nhếch:

- Cô lên xe đi, tôi không có nhiều thời gian.

Too vội gật đầu, chạy nhanh đến bên kia, leo lên xe ngồi chiễm chệ ngay ngắn.

- Tao lấy con này về động, tụi mày về báo anh Liên một tiếng, nói Trình ca đây trả thù chuyện Phương Liễu. Biến đi!

Tiếng tên ngồi phía trên vang lên, tôi nghe mà có chút lo sợ. Hình như tên này và tên cầm đầu đưa người vượt biên kia có liên quan đến nhau?!

Nói rồi đoàn xe 3 chiếc tiếp tục khởi hành, xe chạy rồi tôi quay lại nhìn, vẫn thấy 2 tên đầu gấu đứng đó, bọn nó đang nói chuyện với ai, mắt vẫn dõi theo.

Thở phù nhẹ nhõm, bên tai bỗng dưng vang lên tiếng đàn ông:

- Cô tiếc à, quay lại vẫn kịp. Theo anh Liên thì còn có thể vì cô đẹp mà anh ta giữ lại dùng, còn theo tôi thì chỉ có một đường đi làm đào phục vụ mấy tên bụng to. Thế nào?

Tôi nuốt nước bọt, bây giờ mới có thời gian nhìn kĩ người đàn ông này. Đẹp, thật sự đẹp trai đó, à cái nét này giống ai nhỉ, người VN sao lại có người đẹp đến thế?

Hắn vẫn hỏi:

- Thế nào?

Tôi lại hít một hơi, giọng có chút run sợ:

- Tôi, anh cho tôi làm giúp việc nhà anh được không?

Tên Trình ca gương mặt nhăn nhó, phía trên tên đàn em phì cười.

- Trình ca, cô ta muốn làm giúp việc nhà? Anh có cần không, không cần cho em, nhà em thiếu giúp việc haha..

- Cho cậu để tôi để lại chơi còn dễ nghe hơn.

Tôi hoang mang thật sự, người đàn ông này sao lúc lạnh lúc nóng thế này. Sao tôi hết rơi vào hang cọp lại đạp trúng hang beo???

- Trình...Trình ca, tôi..tôi...

- Cô gái, tôi không cần giúp việc xinh đẹp, nếu đồng ý đi khách thì ở lại không thì xuống xe. Tôi không có thói quen làm từ thiện!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi