MỘT ĐỜI THƯƠNG

Những ngày tiếp theo tôi không hề gặp được Trình ca, chẳng biết những lời tôi nói hôm đó hắn có đồng ý không nhưng hiện tại mọi thứ dường như quá mức yên bình.

Đi loanh quanh theo dì Bạch tôi cũng tìm hiểu được một chút về Trình Ca. Hắn trước kia không cha không mẹ, lúc gặp được dì Bách thì hắn đã là một đại ca. Trình Ca theo năm tháng trở thành một ông trùm chuyên nuôi đào cao cấp. Dì Bạch cũng không kể quá nhiều, tôi cũng không muốn hỏi thêm, trước hết nên ngoan ngoãn mà ở đây.

1 tuần sau, Sói trở lại, hắn đưa tôi đến căn cứ. Ngồi trên xe, tôi có chút căng thẳng..

- Sói, tôi..

Sói nhìn tôi, hắn cười cười:

- Cô muốn hỏi tôi bây giờ cô phải làm gì à? Để tôi nói luôn cho cô biết, Trình Ca không nuôi người vô dụng. Từng người một đều phải có bản lĩnh, cả cô cũng phải thế.

- Tôi hiểu rồi.

Sói lại nhìn tôi, hắn có chút ngập ngừng:

- Tôi nói này Tam Như, cô là thuộc hạ nữ đầu tiên anh Trình nhận về. Tôi thật sự không hiểu được vì sao anh Trình lại đồng ý cho cô ở bên cạnh anh ấy. Phụ nữ chẳng phải khá vô dụng à..

Tôi có chút giận thật sự:

- Phụ nữ không vô dụng như anh nghĩ đâu.

- Thế à?

Tôi im lặng, Sói cũng không nói thêm, hắn đưa tôi đến một khu rừng cao su, chạy đến giữa rừng đi vào sâu một chút nữa liền thấy một khu căn cứ khá lớn. Bên ngoài được ngụy trang bằng công ty sản xuất cao su, bên trong lại toàn súng ống đồ luyện võ. Lò mò hiểu được vì sao Sói đem tôi đến đây, chắc chắc trong một thời gian dài tôi phải bầm dập thân mình đây.

- Cô tập luyện cùng đám người mới, sẽ không vì cô là nữ mà nương tay. Nếu cô qua được sát hạch cuối cùng sẽ chính thức đi theo anh Trình. Còn không...

Sói lại nhìn tôi cười..

- Còn không thì sao?

- Không thì chịu khó phục vụ các ông lão trên giường đi.

- Cam, đưa cô ấy vào binh lục.

Nói rồi Sói bỏ đi một nước, để tôi ở lại với một đám đàn ông cao to lực lưỡng. Tên Cam đi đến, hắn đưa tôi vào trong, hắn nói trước tiên tôi cầm thông thạo võ trước, sau đó chọn môn mà học.

Trong khu võ có côn, gậy, dây, xích,... tôi thầm nghĩ trong bụng, những thứ này với tôi có hơi đáng sợ.

Một ngày mệt mỏi trôi qua, tôi bị đánh đến bầm người trong bài học đầu tiên: sự chịu đựng. Mặc dù đã được nương tay nhưng vẫn không phủ nhận được sự đau đớn của những cú đấm. Nhưng kiên quyết tôi không kêu cũng không khóc... Nước mắt chỉ làm tôi thêm yếu đuối đi mà thôi..

Tối hôm ấy Sói đến đón tôi, sau khi trao đổi một chút với Cam, hắn có chút ngạc nhiên cười cười.

- Cô cũng lỳ nhỉ?

Tôi không quan tâm đến lời hắn nói, chỉ đi nhanh vào xe, hiện tại tôi mệt quá rồi.

Về đến nhà, tôi ngã ra giường, hiện tại không thể nào nhấc chân đi tắm nổi, chỉ còn cách ngủ trước sáng lại tắm sau.

Những ngày sau đó, tôi mỗi ngày đều về với bộ dạng người không ra người, cơ thể luôn căng cứng vì mệt mỏi. Những thứ như bong gân, lệch khớp là quá bình thường. Có những đêm vì đau đớn tôi không thể nào ngủ được, chỉ biết ôm lấy chỗ đau mà khóc.. Tôi không oán, không than, tôi chỉ thấy tủi thân cho số phận của mình. Những cô gái độ tuổi như tôi hiện giờ chắc đang được nhiều người săn đón nâng niu, ấy thế mà tôi lại phải gồng gánh những thứ quá sức đối với mình.. Khẽ cười trong nước mắt, biết sao được, tôi và họ khác nhau. Họ sinh ra là được người yêu thương, còn tôi sinh ra vốn đã chẳng có lấy một ai quý mến..

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi lại tiến bộ lên rất nhiều. Cam là người hướng dẫn tập luyện, hắn tương đối tốt. Cũng không vì tôi là nữ mà những tên nam nương tay. Kiì kiểm tra sát hạch là tỷ lệ 1 chội 15, nương tay với tôi xem như họ mất đường vào. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cái thứ công việc do tên Trình Ca cầm đầu lại thu hút những người đàn ông trai trẻ này đến thế. Nghe họ bảo, Trình Ca trả công rất khá. Trong những ông trùm miền Nam, hắn là ông chủ hào phóng nhất.

Nghĩ lại cũng đúng, người của hắn toàn là cực phẩm của cực phẩm, được đào tạo bài bản chứ nào phải những tên lóc cóc chỉ biết dùng gậy huơ tới huơ lui, nên việc trả công hậu hĩnh cho họ cũng là điều tất yếu.

1 tháng lại 1 tháng trôi qua, tôi từ binh lục lên đến binh nhì, chỉ còn một kì sát hạch nữa là có thể mang trên mình tấm thẻ binh nhất. Tính từ hôm Sói đưa tôi đến đây đã gần 1 năm, tôi từ cô gái trói gà không chặt nay đã là đệ nhị của căn cứ. Thứ tôi chọn là dao găm chứ không phải những thứ khó khăn khi sử dụng kia.

1 năm qua tôi cũng chưa từng gặp Trình Ca, hắn gầy béo ra sao tôi cũng chẳng được biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều, hắn vẫn tốt, trên cơ bản là chưa chết.

Trước kì sát hạch 1 ngày, đêm đó đang ôn lại những quyền pháp đã luyện được, tôi dùng một tay đánh lên phía trước, tay còn lại thủ ngang ngực, xoay một vòng bằng gót chân trái, chân phải đá mạnh một góc 90° lên không trung. Vô tình Trình Ca cùng lúc bước vào, bàn chân tôi chỉ còn cách gương mặt hắn 2cm.

Trình Ca nhìn tôi, hắn nở nụ cười, lại như đùa dùng tay xoay một vòng trên mắt cá chân tôi, sau đó nắm chặt đẩy về trước. Bản thân tôi có chút không đỡ kịp chỉ còn biết thuận nước đẩy thuyền lùi về sau cẩn thận để không phải ngã ra đất. Đến một chỗ nhất định, tôi tung người dùng chân còn lại đá vào bên sườn vai Trình ca, hắn có chút ngạc nhiên liền buông tay đang nắm chân tôi. Hắn nhìn tôi, cười khiêu khích:

- Rất tốt.

Nói rồi hắn tiến lên, nắm lấy eo tôi, xoay 2 vòng dùng chân quật tôi ngã xuống đất, tôi cũng không thua lại dùng chân cuốn qua cổ hắn. Tiếp đến hắn một quyền, tôi một quyền, cuối cùng người thua là tôi.

Nói làm sao nhỉ, tôi thì đọ làm sao với tên Trình Ca này được chứ!

Cước cuối cùng hắn ôm lấy eo tôi, hai tay tôi bị giữ chặt không có cơ hội chống đỡ. Một tay hắn đê tiện mò vào trong lớp áo thun xoa xoa ngực tôi, lại đưa khuôn mặt vùi vào trong ấy. Có chút không kịp thích nghi, tôi khẽ kêu lên một tiếng.

- Tam Như mèo nhỏ, nhớ tôi không?

Tôi quay mặt sang chỗ khác:

- Trình Ca, người tôi rất hôi.

- Không sao, tôi vẫn chịu được.

Nói rồi hắn đè tôi sát tường, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt day dứt một hồi lâu. Bàn tay to lớn lần mò dưới lớp quần thể dục, hắn dùng tay từ từ tiến vào bên trong hang nhỏ dưới hạ thân tôi. Cảm giác sợ hãi ập đến, tôi gần như căng cứng cả người. Môi lại bị hắn chiếm giữ không thể xin ngưng. Mãi đến khi cơ thể tôi mềm nhũn ra vì khó chịu, hắn mới đưa ngón tay ra khỏi thân thể tôi.

Hắn nhìn tôi một lát, ánh mắt không chút cố kị nào xuyên thẳng đến ngực tôi, lại quay lên mặt, giọng hắn không nhận ra là buồn hay vui.

- Ngày mai tôi muốn cô qua được sát hạch, vô dụng tôi không cần.

Tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ qua được nhưng là vì muốn anh phải đảm bảo với tôi chứ không phải vì tôi sợ anh.

Trình Ca cười cười, hắn hôn lên môi tôi, khẽ cắn nhẹ lên môi tôi khiến môi ứa máu.

Quay lưng bước ra ngoài, đến cửa hắn quay sang nhìn tôi,giọng trầm ổn nghiêm túc:

- Tôi sẽ đảm bảo cho cô.

Tôi như không tin vào tai mình, hắn nói sẽ đảm bảo cho tôi sao???

Trình Ca rời đi, trong lòng tôi lại có một niềm vui khó nói nên lời. Chỉ cần hắn đồng ý, tôi cơ bản đã không còn gì lo lắng nữa rồi.

Ngày hôm sau, tôi qua được kì sát hạch, cũng không thể gọi là hiển hách gì, có thể nói là tôi ăn may khi đối thủ của tôi bị....đau bụng. À nhưng mà qua được là qua được, cần kết quả không cần quá trình.

1 tháng sau nữa, tôi mới chính thức đi theo lão Trình, nói qua một chút, làm người phụ nữ của đại ca cũng khá huy hoàng đó chứ?!

2 tháng sau, tại bar A188

Tiếng nhạc sập sình cùng những điệu nhảy sexy không có trật tự, tôi đang đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, nơi những nam thanh nữ tú đang bay lắc không ngừng. 2 tháng vừa qua, ngoài đi theo Trình Ca đến những buổi tiệc sang trọng thì công việc chính của tôi là ở đây. Tại bar này, tôi đảm nhiệm vai trò chị đại cùng điều đào, tất nhiên vẫn là những cô đào cao cấp.

2 tháng qua tôi học được khá nhiều điều, càng học được nhiều, bản lĩnh tôi cũng lớn hơn một chút.

Từ xa một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ ôm trọn bộ ngực căng tròn, chân váy ngắn quá mức có thể. Cô gái vừa đi về phía tôi vừa cười nói:

- Chị Tam Như, chị gọi em?

Tôi nheo mắt cười cười, cô bé này năm nay mới 17, xinh cũng không gọi là quá xinh nhưng mà rất được việc. Những thông tin mà bên mua yêu cầu cô bé đều moi ra được, 2 tháng này cũng là người dưới quyền của tôi.

- Ừ, hôm qua xin nghỉ đúng không, chị cho em nghỉ.

Cô bé mừng rỡ, nắm lấy tay tôi:

- Thật hả chị, thật sao chị?

- Chị đùa mày bao giờ đâu?

Quỳnh Thi cười rạng rỡ, con bé nói với tôi:

- Em cảm ơn chị Như, lúc còn ở dưới quyền chị Bích, em chưa được nghỉ lần nào..

- Ây ây sao lại nói chị như thế hả Thi?

Từ sau một cô gái da trắng môi hồng đi đến, phía sau là vài ba cô gái nữa, người này là Bích, trước khi tôi đến cô ấy là quản lý của bar.

- Chị.. chị.. Bích..

Quỳnh Thi tiến đến sau tôi, cô bé khá sợ hãi. Mà cũng không có gì lạ, lúc giao cho tôi bar này, Trình Ca có chút e ngại muốn Sói đến giúp tôi một tay nhưng tôi không đồng ý. Nếu như có một chút việc nhỏ này mà tôi còn làm không ra hồn thì lấy tư cách gì mong lão Trình cho tôi sự đảm bảo. Ở đời này, chú không được việc với họ thì đừng mong họ ban cho chú chút lợi ích.

Bích nhìn tôi, cô ta cười đểu:

- Chị Như, em quên chào chị một tiếng.

Tôi cười cười:

- Không sao.

Bích lại quay sang Quỳnh Thi, chân mày cô ta nhíu lại, thoáng bực bội:

- Thi, chị đối với cưng cũng tốt mà, mặc dù không cho cưng nghĩ nhưng đó là vì muốn tốt cho cưng thôi. Lỡ như Trình Ca cần cưng gấp thì chị chịu tội sao cho được. Sao nay cưng nỡ nói chị với chị Như như vậy, bộ cưng không sợ chị Như nói lại với Trình Ca là chị mất việc hay sao hả Thi?

Quỳnh Thi càng sợ, cô bé co người về sau, miệng lấp bấp:

- Em...em nói sự thật mà chị Bích.. chứ em...

Tôi nhìn cô bé, thoáng khó chịu, đây rõ ràng là ép người mà.

- Con bé chỉ nói như thế chứ có gì to tát đâu mà cô lo.

Bích nhìn tôi, gương mặt có chút không vui:

- Chị Như một bước lên cao sao hiểu được em phải cực khổ để vào bar này, Trình Ca mà trách tội xuống thì mẹ già em ở quê ai nuôi?

- Cô nghĩ nhiều, ai cần hạ bệ cô làm gì, ở đây không hạ bệ Tam Như tôi thì thôi chứ đụng vào cô thì có ích lợi gì?

Bích mặt mày xanh mét, không phải vì sợ mà vì tức, tôi và cô ta là đối đầu ở bar này.

- Chị Như nghĩ đúng thật, em chỉ là rơm rác làm sao dám so bì với chị được.

Tôi vuốt nhẹ bộ móng tay vừa sơn màu đen tuyền, cười nhạt:

- Cô Bích quá lời, Tam Như tôi chỉ nói theo lẽ thường, anh Trình giao cho tôi bar A188 này là thứ mà bao người mơ ước, họ không canh tôi đánh đổ thì canh ai. Nhưng mà cái ghế quản lý này chua lắm, cô Bích trước kia chắc cũng biết, tiền đâu phải dễ kiếm đâu, có khi là đánh đổi bằng mồ hôi xương máu kìa.

Bích nhìn tôi, cô ta cười cười, có vẻ muốn bỏ đi:

- Chị Như quả là chị Như, thôi em đi đây, hôm nay bọn em về sớm, chị cũng về sớm thôi nhé chị.

Nói rồi cô ta quay sang vỗ má Quỳnh Thi mấy cái lại cười quyến rũ đi mất. Một đám theo sau cũng ỏng ẹo giày cao cả tấc.

Quỳnh Thi vịn vai tôi, cô bé lo sợ, nói:

- Chị Như, chị Bích không phải vừa đâu, chị ấy không thích chị..

- Chị biết, em không cần lo, chị cũng không đơn giản như cô ta nghĩ đâu.

Quỳnh Thi thoáng giật mình, cô bé như hiểu ra gì đó liền cười vui vẻ, nói:

- Em hiểu rồi, em sẽ đi theo chị Như đến cùng, em về trước nhé, còn chuẩn bị quần áo về quê nữa. Em đi trước nha chị Như...

Nhìn cô bé vội vàng mà tôi cũng như vội theo, chung quy có một nơi chờ mình về đã là một thứ gì đó hạnh phúc lắm rồi. Tôi đây, chẳng có một ai đợi tôi về cả...

Nghĩ lại con Bích một chút, đúng là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực, cô ta không chấp nhận để một người mới như tôi vượt mặt nhưng lại không có sức phản kháng với Trình Ca nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng tôi biết cô ta sẽ không để tôi yên ổn ở đây, nhưng mà như thế thì sao, tôi đã chẳng còn là con Như của 1 năm về trước, hiền lành chịu đựng. Đích đến của tôi đã có, những kẻ ngán đường tôi, một tên tôi cũng sẽ không tha..

Nheo mắt nhìn về phía dưới, cái bar này nhìn thì phức tạp nhưng thực ra lại hết sức yên bình!

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, là số của Sói.

- Tam Như, Trình Ca cần gặp cô gấp, về ngay!

Chân mày khẽ nheo lại, tôi không hiểu là có chuyện gì nhưng giọng của Sói rất gấp chắc là có chuyện không nhỏ. Về, tôi cần về ngay!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi