MỘT ĐỜI THƯƠNG

Sau hôm tôi bị ngất ở ngoài mưa, Trình Ca hình như hoàn toàn không biết. Mà cũng may cho tôi, hắn không biết thì tôi còn cảm thấy an toàn một chút.

Tính đến nay đã được 3 hôm, tôi nghe Sói bảo tên Trình đến bệnh viện chăm sóc cho Thúy Nhã. Nếu nói thế thì quan hệ giữa hắn và cô ta cũng không phải đơn giản. Sau này tôi chỉ nên làm hết nhiệm vụ của mình là được. Tôi nghĩ kỹ rồi, tạm thời không thể đụng đến Thúy Nhã, tôi và cô ta nên giữ một khoảng cách an toàn.

Hôm nay tôi đến bar A188, mấy hôm không đến không biết có việc gì xảy ra không, nhưng ngẫm lại chắc không có, nếu có gì tên Sói đã chẳng gọi ầm cho tôi.

Sói biết tôi bị thương nên hắn thay tôi điều đào đi khách, với mấy chuyện này thì tôi không hiểu biết nhiều lắm nên sau này chắc tôi xin Trình Ca đổi tôi về phục vụ hắn thì tốt hơn.

Vừa vào bar, Quỳnh Thi mừng ra mặt:

- Chị Như, mấy hôm chị đi đâu vậy?

Tôi cười cười:

- Chị có chút chuyện, ở đây vẫn ổn hả em?

Quỳnh Thi gật đầu:

- Ổn mà nhưng em nghe nói bên cảnh sát căng mấy vụ sử dụng ma túy, chị đề phòng chút.

Nghe con bé nói, tôi nhìn quanh, gọi vài tên đàn em đi kiểm tra một chút. Biết rằng bar của Trình Ca chắc sẽ không bị công an sờ gáy nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Bọn con Bích vẫn canh tôi sát nút, chỉ chờ cơ hội lật đổ. Thế lực của tôi vẫn còn non kém lắm, đa số đều là người của Trình Ca đưa qua, họ trung thành với Trình Ca chứ không phải trung thành với tôi.

Kiểm tra cẩn thận một lượt, tôi giao lại cho quản lý, trước khi ra về vẫn nhìn thấy Bích đang ôm tay một tên công tử choai choai, mắt cô ta nhìn về tôi, nửa cười nửa không. Tôi nhìn nhìn, có chút ngạc nhiên, cô ta không phải đào tiếp khách linh tinh, tại sao vẫn bám theo mấy tên nhãi con như thế? Hay có khi là sở thích chăng???

Thôi dù sao cũng không phải việc của tôi, cô ta muốn sao thì mặc kệ, miễn đừng gây phiền phức cho tôi là được rồi.

Hôm nay gió mát, tôi không muốn về nhà sớm, nghe Sói bảo, bọn họ đang tiêu diệt Lão Phùng. Cũng đáng đời, vừa ngu vừa hóng hách, hạ lão ta càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy khó hiểu, cái tên đâm tôi một nhát dao hôm ấy, tại sao hắn làm như vậy???

Mở cửa xe, tôi ngước mặt đón cái lạnh của màn đêm. Đang ngắm trời ngắm đất thì thấy một đám lưu manh đang đánh người, nghĩ cũng không có gì lạ, giang hồ đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng khoan...cái tên bị đánh kia..sao giống tên hôm trước khi đâm tôi quá?

Ấm ức trong lòng, tôi nhịn không được, cho người đi đến lôi hắn lại đây. Đứng trước xe nhìn tên kia trên đầu toàn máu, mặt mũi sưng húp như đầu heo trông vừa chật vật vừa đáng thương. Cũng không muốn làm khó hắn, tôi mới hỏi:

- Mày hôm trước đâm tao đúng không?

Tên thanh niên gật đầu, gương mặt nó khá kiên quyết.

- Mày không phải người của Lão Phùng, tại sao lại muốn hại tao?

Hắn nhìn tôi, không nói. Được, lỳ đòn thì tôi xử theo lỳ đòn.

Cầm dao găm nhọn hoắt, tôi tự tay đâm cho hắn một nhát ngay eo. Vết đâm này không sâu nhưng đủ khiến hắn đau đớn mà khai ra.

- Mày nói đi, nói thì tao còn tha cho một mạng. Mày cứng miệng làm gì, người trả tiền cho mày không đến cứu mày đâu. Khôn thì nói, đừng để đến lúc hối hận thì đã xuống khóc tội với Diêm vương.

Tên thanh niên tay ôm eo, miệng hắn lấp bấp:

- Chị...sẽ.. tha cho tôi...sao?

Tôi nhìn hắn, cười:

- Tha. Mày đâm tao một nhát, tao cũng trả mày một nhát, việc gì phải làm khó mày. Cái nghề khó sống trên đời này là làm giang hồ, cùng cảnh ngộ tao không chèn ép. Nhưng mày cũng hiểu, giang hồ có luật của giang hồ, nợ máu trả máu, mày không khai ra thì tao chỉ còn cách trả thù trên đầu mày. Sao, thấy thế nào?

Gương mặt máu me be bét nhưng ánh mắt tinh anh vô cùng, tôi có chút tán dương tên này. Tôi biết hắn không phải người bên lão Phùng, vì nếu là người của lão Phùng thì giờ này một là chết hai là đang cao chạy xa bay. Những tên đi theo lão Phùng hôm đó võ công rất tốt, chỉ có tên này từ đầu đến cuối tôi để ý hắn chỉ đứng im trong góc không hành động gì.

- Tôi tin chị.. là..là....luật sư... Nhã...sai...tôi...giết chị...

Luật sư Nhã sao? Cô ta muốn giết tôi sao?

- Thật không?

Hắn ngã ra đất, miệng thì thào:

- Thật...

Tôi gật đầu, đang định quay đầu đi liền nghe tên thanh niên nói.

- Chị Như... chị...

Tôi quay đầu lại hỏi:

- Chuyện gì?

Tên thanh niên ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn tôi, hắn thều thào nói:

- Em...đi...theo...chị... được... không?

Tôi nhìn hắn, trong ánh mắt là tia kiên định, gương mặt khống khổ nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ. Hắn...có nét giống tôi lúc gặp được Trình Ca hôm ấy.

- Vì sao?

Hắn nhìn tôi, trong câu nói tràn đầy hận ý:

- Em...cần tiền.. em muốn trả.. thù..

Tôi chăm chú quan sát hắn, gật đầu, nói:

- Theo tao? Được, mày sống được thì đến bar A188 gặp tao.

Nói rồi tôi quay đi, sống ở giang hồ là vậy, trước khi muốn người khác trọng dụng phải xem bản thân mình có năng lực không trước đã. Tên thanh niên kia, nếu tôi đoán không lầm, sau này sẽ rất khá. Cái ánh mắt kia trông y hệt tên Sói của Trình Ca, sáng rực và kiên quyết. Phàm những người như thế thường rất liều lĩnh và thành công, điển hình là tên Sói. Còn về tên Trình, hắn là loại người sinh ra để làm đại ca giang hồ!

Tiếng ting ting của điện thoại vang lên, tôi nheo mắt, là số của Trình Ca.

- Tam Như nghe.

- Cô đang ở đâu?

- Tôi đang trên đường về, có chuyện gì không Trình Ca?

- Về ngay.

Tôi vâng một tiếng, cho người chạy thật nhanh về. Chuyện hôm nay tên thanh niên kia vừa nói, tôi nhất định không để Thúy Nhã được yên ổn...

Vừa về đến đã thấy Trình Ca cùng tên Sói, kế bên là Thúy Nhã đang nằm trên giường. Thấy tôi bước vào, cô ta nheo mắt cười cười nhìn tôi, tôi không quan tâm đến thái độ của cô ta, nhìn Trình Ca, hỏi:

- Có chuyện gì không Trình Ca?

Tên Trình đưa cho Thúy Nhã một ly nước, hắn nhìn nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy:

- Tối nay cô đi đâu?

Tôi nhìn hắn, việc gì nữa đây, vì sao hắn lại hỏi như vậy?

- Tôi đến bar kiểm tra một chút, sau đó đi về, trên đường về thấy một tên bị đánh, có chút tội nghiệp nên cứu hắn. Có gì không, Trình Ca?

Sói nhìn tôi, trong mắt là ý tán dương. Trình Ca nhếch môi cười nhẹ, hắn gật đầu:

- Cô cũng rảnh rỗi nhỉ? Thôi được rồi, về nghỉ đi.

Tôi gật đầu sau đó đi ra ngoài, trước khi đi tôi nhìn Thúy Nhã đang nheo mắt nhìn tôi. Vết thương trên vai cô ta chỉ như mèo quào, lại cố tình nằm mãi trên giường, trông quá mức giả tạo. Cô ta nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn lại khiến cô ta rụt mắt về, nắm lấy tay Trình Ca như kiểu sợ hãi.

Trình Ca thấy Thúy Nhã ôm lấy tay hắn, hắn cũng nhìn sang tôi, tôi lại thay đổi thành vẻ mặt cười trìu mến. Muốn bắt bẻ tôi sao, đâu có dễ.

Mấy hôm sau Thúy Nhã cũng đi lại bình thường, cô ta vẫn ở lại biệt thự nhưng không có cùng phòng với Trình Ca. Sáng nào cũng thấy cô ta lượn qua lượn lại trên bàn ăn khiến tôi thật sự nuốt không nổi thức ăn sáng. Khi thì đút tên Trình ăn, khi lại ỏng ẹo không ăn được cái này, cái kia. Nhưng tên Trình này cũng không phải hạng người mê sắc, hắn cho cô ta ở bên cạnh nhưng lại không cho cô ta đến phòng riêng nơi hắn hay bảo tôi vào bàn vài việc linh tinh. Chí ít thì hắn không xem cô ta là quan trọng quá.

Mấy hôm gần đây tôi đều theo Trình Ca đi làm việc cùng hắn, hắn không có ý giấu giếm tôi những việc làm ăn quan trọng nhưng cụ thể là làm gì thì hắn cũng không có giải thích. Có đôi khi tôi nghĩ tôi thật sự không hiểu hết được tên Trình Ca này. Nhưng nghĩ cũng đúng, nếu tôi hiểu hết được hắn thì hắn đâu còn gọi là Trình Ca.

Hôm nay Trình Ca đi đến một kho hàng, hắn vừa mua lô vũ khí mới của lão đại họ Trữ, tôi nghe Sói nói bọn họ là anh em tốt. Về phía Trình Ca chủ yếu là mua bán thông tin, hắn nuôi đào cao cấp, khách hàng nào cần thông tin gì về ai hắn sẽ cho đào tiếp cận những tên đó sau đó cứ thế mà moi thông tin. Cái hay là hắn có một hệ thống rất mạnh và bảo mật rất kín dường như bên ngoài không có người biết đến, tất cả dùng để hổ trợ làm việc cho các cô đào. Bọn Bích hay Quỳnh Thi chỉ là nghiệp dư, còn nói về chuyên nghiệp thì là những cô khác, tôi có lần gặp qua, trong đó ấn tượng nhất với một người. Cô ta là top 5 hoa hậu, xinh đẹp thì không phải bàn, nhất là ánh mắt rất động lòng người. Cô ta tên Thanh Lam, hình như có quan hệ khá tốt với Trình Ca. Tôi nghe Sói nói, một tay Trình Ca đưa cô ta đến ngôi vị hoa hậu như hiện nay, mà tên Sói cũng có chút ấp úng khi nhắc đến cô gái kia, nếu tôi đoán không lầm thì giữa Thanh Lam và Trình Ca có mối quan hệ không được bình thường.

Trên đường về, lão Trình hỏi tôi:

- Tam Như, cô có muốn được nổi tiếng không?

Tôi ngạc nhiên, ngờ vực nói:

- Là sao, tôi không hiểu?

Trình Ca nhìn tôi, hắn có chút ngập ngừng:

- Tôi cần cô làm một nhiệm vụ, nếu hoàn thành tôi sẽ cho cô sự đảm bảo cô muốn, danh phận cũng sẽ cho cô.

Đảm bảo cho tôi, cho tôi danh phận sao?

Tôi nhìn hắn, e dè hỏi:

- Nhiệm vụ rất khó đúng không?

- Đúng, nhưng...

- Nhưng thế nào... ạ?

Trình Ca nhìn tôi, trong mắt hắn là sự do dự hiếm có khiến tôi có chút kinh ngạc.

- Thôi, không cần nữa, tôi sẽ để người khác làm.

Thấy cơ hội sắp vuột khỏi tay, tôi cố giành lại:

- Không,để tôi làm, tôi có thể làm được..

- Cô cần sự đảm bảo đến thế sao?

Tôi gật đầu kiên quyết:

- Cần, tôi cần, đó là mục tiêu duy nhất của tôi.

Trình Ca nhìn tôi thật lâu, hắn khẽ vuốt ve mặt tôi, nhếch môi, nói nhỏ:

- Được, nhưng cô cần phải đảm bảo cho tôi một việc.

Tôi nhìn hắn chăm chú, như là chờ đợi điều kiện hắn đưa ra.

- Ngay khi tìm được thông tin cô phải quay trở về, cô và hắn ta không được quan hệ cùng nhau, không được phép nảy sinh tình cảm. Cô làm được không?

Tôi sững người, lần này tôi đi làm đào sao?

- Tam Như, được không?

Tôi cố bình tĩnh trở lại, nếu như lần này tôi không làm, không lập được công thì về sau sẽ rất khó khăn để hắn cho tôi sự đảm bảo. Nhưng... nếu làm đào, việc kia sao có thể không xảy ra..

- Trình Ca, moi thông tin tôi làm được nhưng việc kia..tôi làm sao khống chế được?

- Nên tôi mới hỏi cô làm được không, tôi không ép, cô cứ ở bên cạnh tôi, dù không có sự đảm bảo cô mong muốn nhưng tôi cũng sẽ không để cuộc đời cô chịu thiệt thòi. Lần này rất quan trọng nên tôi cần người cẩn thận và thông minh, nhưng để cô ra làm nhiệm vụ lần này tôi cũng không thích. Quên đi, cô không cần nghĩ nữa, tôi sẽ không để cô đi.

Tôi gắt gao nhìn hắn, hắn là con người thủ đoạn và rất cực đoan hay có phần bảo thủ. Tôi biết cái hôm hắn bị hạ dược, hắn qua đêm cùng tôi cũng đủ để hắn không cho tôi đi tiếp những tên đực rựa khác. Chỉ có điều... hắn mãi không có sự tin tưởng tôi tuyệt đối, hắn chỉ xem tôi như một thuộc hạ bình thường, đến ngang hàng với Sói cũng không được. Nếu như thế thì sẽ rất nguy hiểm, vì khi không cô sự tín nhiệm và xem trọng thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng sẽ không là quan trọng gì. Đừng nói đến sự bảo đảm, ngay cả mạng sống tôi còn không giữ được thì nói gì xa xôi. Mối quan hệ của tôi và hắn rất mơ hồ, không yêu nhau, không xem nhau là quan trọng, không tin tưởng nhau... Thật sự thất bại quá mức rồi!

Tôi nhất quyết phải có được chỗ đứng, không có con cũng được nhưng nhất định phải có một chỗ đứng vững chắc.

Nắm lấy tay hắn, tôi kiên quyết, nói:

- Trình Ca, tôi trước kia sống khổ sở lắm, cả đời này tôi sợ nhất là sự mơ hồ. Lần này... anh cho tôi làm đi, nhất định tôi sẽ đem về thứ anh cần. Những điều kiện kia, tôi sẽ đảm bảo với anh... Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, anh tin tưởng tôi một lần đi, được không?

Hắn nhìn tôi, tròng mắt kiên định không xoay chuyển, thấy hắn không có phản ứng gì tôi chỉ có thể nín thở chờ đợi kết quả.

- Tam Như, cô cần tôi cho cô cái đảm bảo mà liều lĩnh đến như vậy sao? Cô có thể không...

Tôi cắt lời hắn:

- Trình Ca tôi biết anh không tin tưởng tôi, cũng không có gì sai cả, một người lạ lẫm như tôi làm sao để anh tin được. Tôi cũng hiểu trên đời này sẽ không có ai cho không ai bất kỳ một cái gì. Tôi cần đạt được một tiêu 1 cách sớm nhất, tôi không muốn sống thấp thởm và lo âu nữa.. Lần này là cơ hội của tôi, anh cho tôi... một cơ hội đi, tôi xin anh.

Hắn im lặng, mãi lát sau mới lên tiếng trả lời:

- Được, tôi để cô đi nhưng cô nên nhớ những điều tôi nói. Tôi thích sạch sẽ, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tốt nhất nếu không thể làm được thì dừng và quay trở về, tôi sẽ không trách cô, dù sao đây là việc quá sức với cô rồi.

Tôi gật đầu, hai mắt sáng rực, nếu lần này thành công thì về sau không cần vất vả lo nghĩ bọn con Bích ở quán bar hay là Thúy Nhã yêu nữ kia nữa. Sống an nhàn mới thích hợp với tôi chứ... Còn nữa Trình Ca...cũng đáng để tôi lấy làm mục tiêu khi nhàn rỗi chứ nhỉ?

Ngay lúc đang hứng chí, tôi không hề hay biết rằng có một người luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Mãi sau này tôi mới biết, đó là ánh mắt của sự lo lắng...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi