MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Nô tì hiểu rõ những gì người nói.

Tiểu thư yên tâm nô tì sẽ luôn ghi nhớ lời của người!
Tiểu Khả kiên định nhìn Mẫn Chi, nàng biết những gì tiểu thư nói là muốn tốt cho nàng.
Tình cảm này với tướng quân là nàng tự lựa chọn nên nàng nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.
Còn lỡ như ngài ấy đã có ý trung nhân thì nàng sẽ âm thầm dõi theo ngài ấy.

Cầu mong ngài ấy sẽ có một đời yên ấm hạnh phúc.

Như vậy...là đủ rồi!
................
- Tưởng Hoành Thiên tham kiến hoàng thượng!
- Bình thân! Ái khanh không cần đa lễ! Nhờ có khanh mà quân ta mới thắng được trận ải ở biên cương.

Khanh muốn trẫm ban thưởng gì cứ việc nói.

Trẫm nhất định sẽ đáp ứng!
Nghe câu nói ấy, y ngước lên nhìn Sinh Phong đôi mắt không biểu lộ một chút cảm xúc gì.
- Thần chẳng có yêu cầu gì quá phận chỉ mong bệ hạ ân chuẩn cho thần muội rời cung trở về thừa tướng phủ!
Sở dĩ y đưa ra yêu cầu như vậy là vì khi bước vào đây y đã hiểu rõ chuyện của Mẫn Chi và Sinh Phong.

Nhìn đôi nam nữ ngồi trên kia, ánh mắt y không che dấu sự khinh thường.
Nếu tên đó không biết quý trọng muội muội y thì để ca ca này bảo vệ nàng.

Hắn không đau nàng nhưng y đau!
Từng lời từng chữ thốt ra đều rất rõ ràng.

Ánh mắt Sinh Phong nheo lại, toàn thân tỏa ra sát khí.
Tưởng Hoành Thiên muốn đem Mẫn Chi rời khỏi hắn?
Rốt cuộc tên này xem bản thân là ai mà dám đưa ra yêu cầu này?
Nở một nụ cười lạnh Sinh Phong đáp:
- Nàng ấy là thê tử của trẫm ngươi lại muốn mang nàng ấy đi? Tưởng Hoành Thiên ngươi là muốn khiêu khích trẫm?
Ngữ khí lãnh khốc không một độ ấm khiến những người có mặt đều bị dọa sợ.

Kể cả Cao Yến Nguyệt ngồi cạnh hắn cũng phải rùng mình.
Nhưng Tưởng Hoành Thiên vẫn vô cùng bĩnh tĩnh nói:
- Bệ hạ xem ra người đã quên, người nói sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào mà thần đưa ra.

Người nên nhớ "Quân vô hí ngôn"!
Bốn chữ cuối y cố tình kéo dài nhắc nhở.
- Hỗn xược! Ngươi đừng tưởng bản thân là huynh trưởng của Mẫn Chi thì xem trời bằng vung! Chỉ là một Tưởng Hoành Thiên nhỏ bé mà cũng dám ngông cuồng với trẫm!

Sinh Phong quát lớn khiến tất cả những người có mặt đều đồng loạt quỳ xuống chỉ có Tưởng Hoành Thiên vẫn ung dung đứng đó mà nhìn hắn.
- Hoàng thượng nên bình tĩnh nếu không sẽ có hại cho long thể! Có lẽ Tưởng tướng quân có hiểu lầm gì đó mên mới mạo muội như vậy!
Âm thanh mị hoặc của Cao Yến Nguyệt vang lên.

Đối với nàng ta Tưởng Mẫn Chi có thể nhanh chóng biến mất là một chuyện tốt.

Vì chỉ có vậy Sinh Phong mới hoàn toàn thuộc về nàng ta!
Nhìn nữ nhân mềm mại như nước kia, ánh mắt y càng lạnh lẽo.
Sinh Phong mắt chọn người của hắn thật sự rất kém.

Muội muội của y có bao nhiêu hảo mà hắn lại chọn một nữ nhân tầm thường như vậy.
Nhìn hai người "tình chàng ý thiếp" khiến y lại càng đau xót cho muội muội.
Mẫn Chi có lẽ đã rất đau lòng....
- Nể tình Mẫn Chi trẫm sẽ không truy cứu chuyện lần này.

Về việc luận thưởng trẫm sẽ cân nhắc sau.

Bãi triều!
- Bệ...
- Tướng quân...không..không xong rồi! Tiểu thư liên tục ho khan còn bị ngất xỉu ở hoa viên...tình hình có vẻ vô cùng nghiêm trọng...tướng quân...
Một hầu nữ vẻ mặt hốt hoảng chạy vào.
Nàng ta là người được y phái đi bảo vệ từ xa cho Mẫn Chi cũng như nói tình hình của muội ấy cho y khi y không có mặt.
Nghe Mẫn Chi xảy ra chuyện, Tưởng Hoành Thiên vội vã chạy đến Tưởng Thư cung không quan tâm đến những kẻ khác.
Không chỉ có y cả hắn sau khi nghe những lời đó ánh mắt cũng vô cùng hoảng hốt lo lắng.
Mẫn Chi nàng ấy có chuyện sao?
- Mau! Mau truyền thái y! Nhanh lên!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi