MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Vậy thuốc mà Tiểu Định tử đưa cho muội đâu?
- Nô tì đã đưa cho Như Ngọc tỉ...
- Tại sao lại đưa cho nàng ấy?
- Vì..vì lúc sáng khi nô tì trở về, Như Ngọc tỉ nói tiểu thư nhờ nô tì đi hái một số loài hoa trong hoa viên để làm bánh tặng cho hoàng thượng và tướng quân nên nô tì đã nhờ tỉ ấy cất thuốc giùm.

Bây giờ nô tì lập tức đi kiếm tỉ ấy!
- Không cần!
Tiểu Khả chưa kịp chạy đi đã bị Mẫn Chi giữ lại.
- Muội tìm nàng ta cũng sẽ không có lợi gì.
Mẫn Chi thở dài, xem ra Cao Yến Nguyệt thật sự rất phí công vào kế hoạch lần này.
- Tại..tại sao?
Tiểu Khả ngơ ngác không hiểu vì sao tiểu thư lại không cho nàng đi tìm Như Ngọc.

Nếu lấy lại gói thuốc đó thì chắc chắn sẽ có thể chứng minh nàng và tiểu thư vô tội...
- Tiểu Khả, ta có việc muốn giao cho muội!
Nàng cúi thấp đầu, nói gì đó vào tai Tiểu Khả.
Nghe xong, nha đầu ấy lập tức gật đầu rồi làm theo những gì nàng dặn.
Đợi bóng Tiểu Khả khuất dần, nàng nhìn về phía xa xăm lẩm bẩm:
- Mong rằng mọi thứ sẽ ổn....
................
Sáng hôm sau

Thượng Sinh cung
- Hoàng hậu giá đáo! Tưởng Hoàng quý phi giá đáo!
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
- Miễn lễ! Hoàng hậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?
Sinh Phong lãnh đạm nhìn Cao Yến Nguyệt khẽ hỏi.

Tuy sắc mặt nàng ta có phần yếu ớt nhưng xem ra đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm! Thần thiếp cảm thấy đã khỏe hơn, chỉ là....
Nàng ta mím môi, ánh mắt dường như vô tình rơi trên người Mẫn Chi.
- Chỉ là như thế nào?
Hắn nhíu mày, trong giọng nói có vài phần lo lắng.
Nhưng sự lo lắng này của hắn không xuất phát từ tình cảm nam nữ mà chỉ đơn giản là vì trách nhiệm.

Nói sao đi nữa nàng ta trên danh nghĩa vẫn là hoàng hậu của hắn, không những vậy trong bụng còn có cốt nhục chưa chào đời của cả hai.

Quan tâm một chút cũng coi như là đủ tình đủ nghĩa.
- Chỉ là đêm đến có cảm giác vô cùng khó chịu.

Cứ như có vạn mũi dao xuyên vào da thịt...
Càng nói về sau giọng nàng ta càng nhỏ.


Trong lời nói có thể nghe ra sự khổ sở.
- Nhưng người không cần lo lắng, thiếp không có gì đáng lo cả, chỉ cần hài tử mạnh khỏe thì thiếp đã mãn nguyện lắm rồi!
Cao Yến Nguyệt nở một nụ cười nhẹ khiến người khác nhìn vào phải đau lòng và thương xót.
Lời nói nàng ta thốt ra khiến không ít người thay nàng ta mà thương cảm.
Kể cả Mẫn Chi và Tiểu Định tử cũng xém bị lời nói và khuôn mặt ấy lừa gạt.
Nhìn diễn xuất tài tình của nàng ta, Mẫn Chi quả thật vô cùng khâm phục.
Dường như đối với Cao Yến Nguyệt trắng có thể đổi thành đen và những lời bịa đặt đều sẽ thành sự thật.
- Hoàng hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẫu tử của nàng!
Vừa dứt lời, hắn lại nhìn về phía Mẫn Chi và...thật trùng hợp.

Ánh mắt cả hai khẽ chạm vào nhau.
"A Chi, nàng đừng làm ta thất vọng!"
- Tiểu Định tử ngươi mau kể rõ chuyện xảy ra sáng hôm qua giữa ngươi và Tiểu Khả.

Rốt cuộc nàng ta đã nói những gì và đưa cho ngươi thứ gì đều nói rõ ra hết.

Nên nhớ nếu ngươi dám bịa đặt vu khống thì trẫm sẽ xử tử ngươi ngay lập tức!
Sinh Phong ngồi trên ngai vàng với khí thế áp bức, thêm lời nói đầy sát khí khiến Tiểu Định tử nhỏ bé kia không tránh khỏi run rẩy.
Tiểu Định tử nắm chặt hai tay ướt đẫm mồ hôi.

Trong đầu thoáng hiện lên lời nói của A Kì:
"Đừng để cơ hội gặp lại họ cũng không có!"
Y nuốt một ngụm nước bọt, cố gạt bỏ hết cảm giác tội lỗi và lo sợ.
"Hoàng quý phi là nô tài có lỗi với người.

Kiếp sau nô tài nguyện làm trâu làm bò để trả nợ cho người!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi