MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


"Làm sao có thể...."
Lệnh công công bên cạnh thấy thái độ của Hoàng Yến Kiêu có chút kỳ hoặc nên không tránh khỏi tò mò.
Ông khẽ liếc nhìn Mẫn Chi nhưng rồi cũng giống như thái hậu hoàn toàn bị đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp kia.

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt.

Điều đáng nói ở đây là ông nhìn thấy hình ảnh của bà ta trong đôi mắt đó.
"Giống! Thật sự quá giống!"
Cả hai cứ thế rơi vào trạng thái kinh ngạc còn riêng Mẫn Chi vẫn không chú ý đến sự khác lạ đó mà nhẹ nhàng trả lời:
- Có lẽ do đêm qua thần thiếp không nghỉ ngơi đủ nên tâm trạng cũng vì thế mà xấu theo.

Xin thái hậu thứ lỗi cho thần thiếp nếu có phần thất lễ.
"......"
-Thái hậu?
Thấy bà ta vẫn không đáp nàng khẽ gọi.
- Ân...Ai gia nghe nói hoàng quý phi trong người có bệnh?
Trở lại trạng thái lãnh đạm ban đầu, bà ta nhìn nàng tiếp tục hỏi.

- Là do thần thiếp thân thể không tốt nên nhiễm một chút bệnh vặt.

Thái y đã nói không có gì đáng lo...
Nói đến vấn đề này Mẫn Chi vẫn là có chút gì đó không tự nhiên.

Cũng như có chút gì đó hối tiếc...không biết nàng có thể cầm cự được bao lâu....
Chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể giúp Tiểu Khả được minh oan và còn những tâm nguyện nàng chưa thực hiện cũng sẽ mau chóng hoàn thành...
- Bệnh vặt hay nặng e rằng chỉ có ngươi là hiểu rõ!
Lời nói hàm ý khiến Mẫn Chi có chút rúng động.
"Thái hậu...biết chuyện gì sao?"
Nhận thấy sự nghi ngờ ánh lên trong đôi mắt đó Hoàng Yến Kiêu cũng không nói gì chỉ nhìn nàng mà thầm nghĩ:
"Chậc...Xem ra là thật sự lương thiện.

Vốn là một tài nữ vậy mà....thật đáng tiếc!"
Bà ta thở dài, ánh mắt không che giấu sự tiếc nuối.
- Hôm nay thái hậu đến tìm thần thiếp có phải vì chuyện của ngày hôm qua?
Mẫn Chi không thể chịu nỗi ánh mắt dò xét và xuyên thấu kia nên đành hỏi ra lý do hôm nay bà ta xuất hiện.

Từ lúc thái hậu đến ánh mắt bà ta nhìn nàng khiến Mẫn Chi có phần không hiểu được.

Lúc thì đôi mắt đó nhìn nàng tỏ vẻ thương cảm rồi lại tiếc nuối thậm chí còn có cả chán ghét..
Cũng vì thế mà Mẫn Chi luôn cố gắng trong trạng thái phòng bị để tránh trường hợp mọi chuyện vượt mức kiểm soát.
Dù trước giờ nàng đã từng đối mặt với không ít những loại người khác nhau từ tâm cơ đến thiên chân nhưng với người trước mắt.

Nàng có nhìn ra sao cũng không đoán được trong lòng bà ta đang suy đoán gì.

Thậm chí nàng có cảm giác những điều nàng suy tính hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của bà ta.
Quả nhiên thái hậu Hoàng Yến Kiêu không phải người tầm thường.

Những lời nói về bà ta trong cả kinh thành này xem ra là hoàn toàn đúng.
Có thể nói bà ta là nữ nhân đầu tiên thượng triều thay cho hoàng đế từ trước đến nay.
Khi nhắc đến ba chữ Hoàng Yến Kiêu có ai mà không biết bà ta đã từng được tiên đế tin tưởng và ân sủng đến nỗi cho phép bà ta phê chuẩn hơn hàng ngàn tấu chương trong triều đình.
Dù bị quan thần trong triều phản đối nhưng thái độ của bà ta vẫn không có gì là sợ hãi mà vẫn tiếp tục cùng tiên đế làm những việc đó cho đến khi tất cả mọi người đều phải công nhận bà ta.
Có thể nói dù là nữ nhân nhưng về binh quyền hay trị nước bà ta không hề thua kém bất kỳ ai.

Những kẻ từng đứng lên phản đối đều đã quay đầu khuất phục chấp nhận những việc bà ta làm.
Cũng vì thế mà Sinh Phong khi lên ngôi vua đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bá tánh và quân thần.
Do đó khi ai nhắc đến hoàng đế của đương triều cũng đều sẽ kể đến người mẫu hậu quyền lực đứng sau hắn - Hoàng Yến Kiêu.
Cũng vì hiểu rõ sự lợi hại của bà ta mà Mẫn Chi không tránh khỏi lo lắng.
Mục đích của bà ta ngày hôm nay chắc chắn không tầm thường!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi