MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Đối diện với lời chất vấn của nàng ta chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
- Sinh Phong...
Cao Yến Nguyệt cố chấp gọi hắn.
Nàng ta không muốn tin và không tài nào chấp nhận được kế hoạch nàng ta dày công sắp đặt lại hoàn toàn thất bại.
- Sinh...
- Những điều nàng nói trẫm cũng đã nghĩ qua.
Hắn bỗng lên tiếng khiến những gì Cao Yến Nguyệt muốn nói hoàn toàn nuốt ngược vào trong bụng.
Ý của hắn là gì?
Hắn đã biết tất cả hay chỉ là suy đoán?
Nàng ta mông lung nhìn vào đôi mắt hắn đợi chờ câu trả lời.
- Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Những gì nàng nói trẫm cũng từng xem xét nhưng...trẫm không mong những gì mình nghĩ là đúng.


Xem như đây là cơ hội cuối cùng trẫm dành cho nàng.

Hoàng hậu, rốt cuộc nàng có giấu trẫm chuyện gì hay không?
Giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt không một chút tình cảm mà chỉ toàn băng lãnh.
Trong một khắc, Cao Yến Nguyệt cứ ngỡ bản thân là đang nằm mơ.
Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn nàng ta như vậy...
Có gì đó nhói nhói và không cam tâm trong lòng.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Có phải Tưởng Mẫn Chi kia cũng từng trải qua cảm giác này hay không?
Tưởng Mẫn Chi...
Phải rồi! Là ả tiện nhân đó! Vì ả ta mà Sinh Phong mới thay đổi như vậy!
Sự ganh ghét và căm hận bao trùm lấy nàng ta.


Cao Yến Nguyệt thật sự không chấp nhận được việc minh bại dưới tay Mẫn Chi.
Rõ ràng ban đầu Sinh Phong đối với người kia chỉ là sự lợi dụng vậy mà bây giờ....Tại sao? Tại sao mọi thứ lại lệch khỏi quỹ đạo vốn có?
Không! Nàng ta không thể thua! Nàng ta nhất định không thể thua dưới tay Tưởng Mẫn Chi!
Cao Yến Nguyệt đem hết tội lỗi và sự oán hận nhắm vào Mẫn Chi mà nàng ta không biết rằng....
Ngay từ đầu giữa nàng ta và Sinh Phong chưa từng có thứ gọi là tình cảm huống chi là tình yêu nam nữ.
Nàng ta luôn nghĩ Mẫn Chi là bị Sinh Phong lợi dụng nhưng đến cuối cùng chính nàng ta và Sinh Phong mới là những kẻ lợi dụng nhau.
Một người vì tiền tài quyền lực, một người chưa từng hiểu thế nào là yêu liệu giữa họ có tồn tại loại tình cảm thiêng liêng ấy?
Câu trả lời có lẽ cả hai điều hiểu rõ chỉ là có người cố chấp không muốn thừa nhận.
- Chàng có phải đã bị Tưởng Mẫn Chi kia mê hoặc đến nỗi mất hết lý trí nên mới có thể nói ra những lời như vậy? Tại sao...tại sao chàng có thể xem thiếp là kẻ thấp kém đê hèn đến mức đó? Thiếp...thiếp yêu chàng, yêu hài nhi của chúng ta! Thiếp luôn mong hài tử có thể bình an mà chào đời, để thiếp có thể nghe hai từ "mẫu thân" vậy mà....vậy mà chàng lại nghĩ thiếp tự tay hạ độc chính mình....Khác nào chàng nói thiếp muốn giết máu mũ ruột rà? Sinh Phong chàng rốt cuộc có còn tỉnh táo hay không?!
Cao Yến Nguyệt hét lớn đầy căm phẫn, hài hàng lệ cứ không ngừng tuôn trào theo từng câu nói.
Nhìn nàng ta khóc đến thương tâm, trong lòng Sinh Phong lại chẳng hề có một chút thương xót.
Đến bây giờ hắn mới không còn nghi ngờ gì nữa...người hắn yêu luôn là Mẫn Chi chứ chưa bao giờ là người nữ nhân trước mắt.
Hắn nhìn nàng ta một hồi rồi lại nói:
- Nếu hoàng hậu đã nói như vậy thì trẫm mong rằng những gì nàng nói là sự thật.

Đừng để trẫm biết những gì hôm nay chỉ toàn là dối trá nếu không....hoàng hậu có lẽ hiểu cách làm việc của trẫm hơn ai hết.

Trẫm cho nàng một tháng để suy nghĩ, đến lúc đó có lẽ còn chưa muộn.
Đây là sự khoan dung mà hắn dành cho nàng ta.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi