MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Ngày mừng thọ..
- Hoàng hậu đến!
- Thần thiếp tham kiếm thái hậu, tham kiến hoàng thượng! Kính chúc thái hậu phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn!
- Hảo! Hoàng hậu miễn lễ!
Hoàng Yến Kiêu trong bộ trang phục lộng lẫy hoàn toàn bộc lộ được hết tất cả khí chất cao quý của một bậc nữ vương.
Bà ta mỉm cười hiền hậu nhìn Cao Yến Nguyệt, ánh mắt có vẻ như tràn ngập tình cảm nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó Cao Yến Nguyệt chỉ cảm thấy bất giác rùng mình.

Giống như có gió lạnh ở đỉnh tuyết sơn bao phủ.
Còn về Sinh Phong, vẫn một dạng như cũ, uy nghiêm và khiến người khác phải cúi đầu không dám đối mặt.

Lúc này hắn đang từ trên cao nhìn xuống Cao Yến Nguyệt, ánh mắt không ngừng mà đánh giá.
Trong đôi mắt sắc bén thường ngày lộ ra một tia âm lãnh.
"Xem ra nàng ta vẫn không hối cải..."
Cảm nhận được luồng sát khí đang hướng về phía minh, Cao Yến Nguyệt theo phản xạ ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm mắt với Sinh Phong..
"Ánh mắt đó là như thế nào?"
Nàng ta có chút khó hiểu khi nhìn vào mắt của hắn.


Trong đôi mắt đó vẫn lạnh lùng như ngày thường nhưng dường như lại có thêm một loại cảm xúc khác.

Và nàng ta chắc chắn đó không phải tình cảm luyến ái nam nữ mà tựa như đang đối diện với một kẻ tội đồ...
Nhưng đó chỉ là những gì nàng ta suy đoán và cảm nhận bằng giác quan của bản thân.
Nhưng nàng ta không biết thực chất Sinh Phong che giấu cảm xúc của bản thân rất giỏi.

Nếu hắn không muốn người khác nhận ra cảm xúc của mình thì chẳng có gì là khó.

Vì vốn dĩ bài học quan trọng nhất lúc còn bé mà Hoàng Yến Kiêu dạy cho hắn đó là tự đeo cho bản thân một chiếc mặt nạ che lắp toàn bộ tâm tư của bản thân và nếu không ai nhận ra điều hắn đang tính toán thì cuối cùng hắn sẽ là người nắm chủ thế cờ.
Vì thế có thể dễ dàng nhận ra hắn vốn là đang muốn cảnh cáo ra mặt với Cao Yến Nguyệt.
Không quá để tâm tới bầu không khí căng thẳng của cả hai, Hoàng Yến Kiêu nhìn lướt qua các quân thần có mặt, bà ta dễ dàng nhận ra thiếu đi bóng dáng của một người.
"Huynh muội Tưởng gia quả là kẻ không tầm thường!"
- Kính chúc thái hậu sẽ cầu gì được nấy, sống mãi với muôn dân...
- Phải đó! Thái hậu là người vừa có tài đức lại yêu dân như con, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi..
Những vị quan có tham vọng không ngừng thay nhau nói những lời hoa mỹ lấy lòng Hoàng Yến Kiêu.
Còn vài người thì im lặng tiếp tục thưởng thức yến tiệc.

Từ lúc tiên đế cho phép thái hậu thượng triều đã có không ít kẻ bắt đầu sinh ra ác cảm với bà ta.

Dẫu như vậy những gì bà ta làm bọn họ không thể nào lược bỏ.

Vì thế nên chỉ đành im lặng...cũng may hiện tại người nắm quyền là hoàng thượng nên bọn họ cũng không cần phải lo sợ giang sơn này sẽ có một ngày bị sụp đổ.
Hoàng Yến Kiêu từ nãy giờ vẫn luôn quan sát, sự im lặng của bọn người tỏ vẻ cao thượng kia khiến bà ta khinh bỉ.
"Ha! Đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một đám nam nhân khinh thường nữ tử thôi sao?"
- Hôm nay là ngày vui của ai gia vì thế ai gia không muốn có kẻ phải đổ máu.
Gắp một miếng đồ ăn vào chén của mình bà ta lên tiếng cảnh cáo.
Không khí nhộn nhịp lặp tức vì lời nói đó mà có chút trầm xuống.
Sinh Phong im lặng coi như là tán thành lời bà ta nói.

Dù nói thế nào bà ta vẫn là mẫu thân của hắn.

Làm ra đến mức tuyệt tình thì quả thật hắn không làm được.
Hắn không để tâm đến bà ta, trong tâm trí bây giờ chỉ hướng về những suy tính ban đầu của bản thân.
Tay hắn cầm chén rượu, đưa lên môi uống sạch.

Trong đôi mắt ánh lên nhiều phần khó hiểu.
"A Chi....ta sẽ trả lại công bằng cho nàng! Đợi ta!"
- Hoàng quý phi đến!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi