MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Một lúc sau, Sinh Phong cuối cùng cũng quay lại.

Từ bên ngoài hắn đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó.

Mở cửa ra thì nhìn thấy Cao Yến Nguyệt đang đứng gọi tên Mẫn Chi không ngừng.
Hắn chỉ nhìn nàng ta một khắc rồi lại dời sự chú ý sang Mẫn Chi.
Nhận thấy có người tiến vào Cao Yến Nguyệt vội lau nhanh nước mắt.

Vừa xoay qua thì thấy Sinh Phong nên nàng ta liền hành lễ.
- Tham....tham kiến hoàng thượng!
"......"
Sinh Phong không đáp cũng chẳng có động thái gì, hắn chỉ lẳng lặng ngồi lại chỗ cũ lúc nãy rồi giúp Mẫn Chi chỉnh lại những sợi tóc rối.
- Xin lỗi....tất cả là lỗi của ta!
Cao Yến Nguyệt hổ thẹn cúi đầu nói, dù bây giờ Sinh Phong có nổi giận xử phạt thì nàng ta cũng sẽ không than vãn.

Vì vốn dĩ đây là nghiệp chướng do chính nàng ta gây ra...
- Những gì trẫm đã hứa với A Chi sẽ không thay đổi.


Vả lại người ngươi cần xin lỗi là nàng ấy không phải trẫm.

Nếu muốn chuộc tội thì hãy chăm sóc hài nhi của mình thật tốt.

A Chi...nàng ấy rất thích trẻ con..
Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến những lần A Chi nhắc về chuyện hài nhi với hắn.

Nụ cười trên khuôn mặt nàng ấy những lúc đó vô cùng hạnh phúc và rực rỡ như đóa hoa mặt trời không vướng nhuộm bụi trần.
Vậy mà mẫu hậu của hắn....
Quả thật là oan nghiệt!
- Nàng ấy....thật sự không thể tỉnh lại sao?
- Trẫm cấm ngươi nói bậy! A Chi nhất định sẽ tỉnh lại!
Sinh Phong lạnh lùng quát lớn, A Chi của hắn làm sao có thể không tỉnh lại? Bệnh của nàng chắc chắn sẽ có cách chữa!
Cao Yến Nguyệt thấy hắn kích động cũng bị dọa cho sợ hãi.

Nhưng rồi trong lòng nàng ta lại thắp lên một tia hy vọng.
Hoàng thượng nói đúng! Mẫn Chi là người tốt, nàng ấy nhất định sẽ không sao!
Bỗng nhiên trong đầu nàng ta xuất hiện thứ gì đó.

Nét mặt nàng ta cũng vì thế mà mang theo nét hân hoan.

Cao Yến Nguyệt không nói không rằng liền nhanh chóng trở về Cao Thừa cung.
Thứ đó nhất định sẽ có tác dụng!
Đối với sự rời đi của nàng ta, Sinh Phong cũng chẳng để ý mà chỉ chú tâm vào mình Mẫn Chi.
Hắn lại ngồi đó rồi kể chuyện cho nàng nghe.
Có thể ai đó nhìn vào sẽ cảm thấy hắn có vấn đề thậm chí là khinh thường một bậc quân vương như hắn.

Nhưng dẫu vậy thì có làm sao? Đối với Sinh Phong cả đời này không có điều gì quan trọng hơn Mẫn Chi, hắn yêu nàng và chỉ cần một mình nàng là đủ
Nếu sau này....nàng thật sự không thể tỉnh lại thì lúc đó hắn sẽ đi theo nàng, không để nàng một mình lạnh lẽo chốn hoàng tuyền.
Hắn biết làm như vậy là ích kỷ nhưng nửa đời người hắn sống vì tham vọng của mẫu hậu, sống vì bá tánh muôn dân vậy thì lần này hãy để hắn sống vì A Chi của hắn.

Nếu nàng mất đi thì mục đích sống ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Và ngôi vị này hắn sẽ giao lại cho Tưởng Hoành Thiên.

Dẫu sao y cũng là một đại tướng quân nhiều người nể trọng.

Nếu y thật sự lên ngôi chắc chắn sẽ được mọi người ủng hộ.
Sinh Phong mỉm cười, đặt bàn tay thô ráp lên xoa nhẹ tóc Mẫn Chi.

- A Chi...sau này dù có ra sao, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng có được không? Đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ không rời bỏ nhau, sẽ mãi bên cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra, nàng chấp nhận chứ?
"......"
- Không đáp tất là nàng đồng ý!
Và cứ thế hắn vẫn cứ dịu dàng ngồi đó mà nhìn nàng.
................
Một tháng sạu.....
- Hoàng thượng tấu chương của người!
Tiểu Khả và Tiểu Sinh Tử một người bâng thức ăn, một người trên tay là là các tấu chương cần phê chuẩn nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho Sinh Phong.
- Các ngươi cứ để ở đó.
Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mẫn Chi dẫu chỉ là một khắc.
Tiểu Khả và Tiểu Sinh Tử làm xong nhiệm vụ cũng đành lui ra.
Một tháng qua Sinh Phong luôn túc trực bên giường của Mẫn Chi không rời nửa bước.

Buổi sáng thì hắn phê chuẩn tấu chương rồi nghiên cứu các loại sách về y học.

Đêm đến khi quá buồn ngủ thì hắn cũng chỉ dựa vào cột rồi chớp mắt một lát.

Các quan thần trong triều biết tin cũng đã làm loạn một trận nhưng cuối cùng Sinh Phong lại giải quyết tất cả một cách nhanh gọn lẹ.
Hắn không rời khỏi Tưởng Thư cung mà chỉ nhàn nhạt nhờ Lý công công chuyển lời cho những kẻ đó.
"Những ai không phục có thể từ quan về hưu, nếu chống đối thì chết không toàn thây!"
Lời nói đó vừa được tuyên bố lập tức khiến những kẻ có ý làm loạn liền lập tức ngụm miệng không dám hó hé.
Không chỉ vậy, dẫu Sinh Phong không rời khỏi Tưởng Thư cung nhưng với mật thám mà hắn rải rác khắp nơi thì các quan lại nhận tham ô trong triều đều bị hắn vạch trần và xử phạt nghiêm khắc.
Có một kẻ ngu ngốc chống đối rồi còn nói Mẫn Chi là yêu phi mê hoặc hoàng thượng, vừa hay tìm được bằng chứng kẻ đó nhận tham ô nên Sinh Phong không chút đắn đó suy nghĩ mà lập tức ban tội chết, không những vậy mà trước khi xử tử kẻ đó còn bị tra tấn một cách dã man.
Còn có một kẻ khác không biết sống chết mà bước theo con đường của kẻ đi trước không ngừng mắng chửi Mẫn Chi lại còn đi cáo trạng với thái hậu.

Nhưng xui thay thái hậu chỉ thờ ơ đáp:
"Chuyện hoàng thượng quyết định, ai gia sẽ không xen vào."
Ngay sau đó kẻ xui xẻo ấy liền lập tức bị dùng hình và phế đi hai chân rồi trục xuất khỏi kinh thành.
Dĩ nhiên dù tức giận thay cho thê tử nhưng Sinh Phong vẫn luôn là kẻ có lý trí.

Động đến nàng tức nhiên sẽ có kết cục thê thảm nhưng nếu đó là một trọng thần thì sẽ chỉ bị cảnh cáo bằng một trăm gậy, trừ lương bổng một năm.

Còn nếu là những kẻ chẳng ra gì thì lập tức sẽ bị xử tử nhẹ hơn thì là trục xuất.
Cũng vì thế mà không còn ai dám có ý kiến chuyện hoàng thượng ngày đêm chăm lo cho hoàng hậu nữa vì bọn họ biết quân vương của bọn họ lợi hại và ra tay tuyệt tình đến mức nào.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi