MỘT THOÁNG MỘNG MƠ

Mọi việc trôi đi nhẹ nhàng, đến hôm chủ nhật Anh Dũng xin em đi tiệc sinh nhật của bạn ở tận Sài Gòn, mới đầu anh có rủ em đi nhưng chủ nhật khách đông nên quản lý không cho em nghỉ, em dặn anh nếu say quá thì ngủ lại đừng về, anh cũng ừ rồi thay đồ chạy xe đi. Đến gần 23h khuya mới tan hết khách, em uể oải thay đồng phục rồi quá giang con Linh về phòng trọ của mình, bình thường anh làm ca đêm em vẫn ngủ một mình, sao tự nhiên hôm nay thấy người khác hẳn, khó chịu và khó ngủ quá.

Ting Ting..

Điện thoại reo, là anh gọi về, em nhanh tay bắt máy.

- - Em đây.

- - Em về nhà chưa?

- - Em về rồi, nhưng nằm nãy giờ vẫn chưa ngủ được, khó chịu quá.

- -"sao vậy, để anh về.

- - Thôi, giờ này khuya rồi, về nguy hiểm lắm, say thì ngủ lại đi. Em nằm tý lại ngủ ngay ấy mà.

- - Ừ. Vậy em ngủ đi.

Em tắt máy, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ, không hiểu sao em thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bất an len lỏi trong đầu, cũng có thể do em căng thẳng quá, tự nhủ thầm không sao rồi nhắm mắt lại.

Đang say giấc thì có tiếng gọi:

- - Trang, Trang ơi. Mở cửa cho anh với.

Em mơ màng, cứ tưởng mình nằm mơ nên lim dim ngủ tiếp thì giọng nói ấy lại cất lên:

- - Trang ơi.. Anh Dũng đây.

Em mò tìm điện thoại, gần 3 giờ sáng rồi, em mệt mỏi bật điện rồi mở cửa cho anh, mùi rượu nực nồng xộc thẳng vào khoang mũi làm em rất khó chịu, em vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo dù chẳng ra gì, anh đi vào vỗ vỗ lưng em:

- - Sao vậy Trang, chiều ăn gì?

Em không trả lời được mà chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không sao.

Anh hỏi tiếp:

- - Có ăn trứng lộn không mà bị thế này? Mệt lắm không, qua đó nằm đi anh đi pha nước chanh ấm uống cho nó xuống.

Anh dìu vào nằm xuống, anh lại bếp vắt chanh vào ly cho em uống, em ôm ngực, tự dưng sao mệt thế này.

Anh Dũng đem lại ly nước, đở em ngồi dậy:

- - uống chút cho nó khỏe lại, chiều em ăn gì?

Em uống một ngụm nước chanh anh pha, vị ngọt của đường khiến em dễ chịu đôi phần, anh giống như ly nước chanh này, tuy bên ngoài nóng tính, ăn nói không giỏi nhưng bên trong lại rất ngọt ngào như lớp đường dưới đáy, rất tình cảm. Em trả lời:

- - Em ăn cơm sườn, nhưng cũng ăn ít không nhiều, mà sao anh nói ở lại mà lại về.?

- - Anh sợ em ngủ không được nên về luôn.

- - lần sau đừng như vậy, nguy hiểm lắm đó, anh say rồi lỡ có chuyện gì thì em biết làm sao.

Anh véo má em:

- - thì em có chồng mới chứ sao.. Thôi nằm xuống đi anh thay đồ rồi ngủ, mệt quá.

Bẵng đi vài hôm như vậy, tình trạng nôn ói của em không giảm mà còn trầm trọng hơn rất nhiều, người mệt mỏi, nên hay bị quản lý mắng. Đi học lại ngủ gục trên lớp, không tập trung được, trước giờ em chưa bao giờ bị như vậy nên Anh Dũng bắt em đi khám vì sợ em vừa học vừa làm bị suy nhược cơ thể, chúng em chở nhau đến phòng khám tư, khám vào buổi tối, bác sĩ hỏi em:

- Em bị gì?

- - Dạ mấy hôm gần đây em hay bị ói mửa, người mệt mỏi.

- - trước giờ em có bị vậy không?

- - Dạ không chị, em mới bị khoảng 3 hôm nay thôi. Mà em cũng không ăn gì bậy bạ cả.

Bác sĩ thấy Dũng thì hỏi em tiếp:

- - Em đã quan hệ tình dục chưa?

Em đáp nhỏ:

- - Dạ rồi ạ.

- - chu kỳ kinh nguyệt như thế nào, đã đến ngày đèn đỏ chưa?

- - Chưa ạ, vì ngày kinh em không đều, thường có khi trễ, có khi lại có sớm.

- - Vậy tháng này đã có chưa?

- - vẫn chưa chị.

Bác sĩ mở tủ đưa em 1 que thử thai:

- - vào trong thử đi, chắc em có thai mà không biết đó.

_- có thai sao?

Em lững thững bước vào toilet, nhìn vạch thứ hai càng lúc càng đậm mà mặt em tái mét, vẫn chưa dám tin là mình là đã có thai. Bên ngoài có tiếng gọi:

- - xong chưa em gái ơi, mang ra chị xem nào.

Em đem chiếc que ra cho bác sĩ xem, khỏi cần nói nhiều, em là dân học y cũng đoán biết chắc trăm phần trăm là đã có thai, hai vạch đậm thế cơ mà.

Bác sĩ xem que rồi nói:

- - Em nằm lên đó cho chị siêu âm đầu dò, theo như que báo thì đã có thai, giờ siêu âm để xem thai đã vào tổ chưa.

Nhìn lên màn hình trước mặt, có một chấm đen nhỏ xíu như hạt đậu nhỏ, bác sĩ nói:

- - thai vào tổ rồi nhé, hơn năm tuần rồi, thai khỏe nên hành mẹ chút thôi, không sao đâu, về chịu khó uống thêm sữa và chia ra nhiều bữa ăn nhỏ là được.. Xong rồi, em ngồi đợi chị in giấy siêu âm ra nhé.

Em trả lời nhẹ tênh:

- - Vâng chị.

Bác sĩ dặn em tuần sau quay lại khám để theo dõi tim thai, em gật đầu thanh toán tiền rồi ra ngoài, Anh Dũng sốt sắng hỏi:

- - Bác sĩ nói sao em?

- - Em có thai rồi, hơn năm tuần.

Gương mặt anh cũng không khác với em là mấy, đầy vẻ ngạc nhiên:

- - Có thai?

- - Ừm..

Hai đứa đưa nhau về phòng mà không ai nói với ai một lời, tâm trạng cứ như có một tản đá đè lên nặng trĩu. Em vào phòng trước rồi đi thẳng vào thay đồ ra, anh dắt xe vào trong tiện tay đóng cửa lại.

- - Em còn mệt không?

__ không, giờ tính sao đây? Sao em uống thuốc đều đặn mà vẫn dính cơ chứ.

- - Có thì đẻ, lo gì. Mai anh về nói cho mẹ biết một tiếng rồi nhờ người sang nhà em.

Em thở dài:

- - Anh nghĩ mẹ anh đồng ý cuộc hôn nhân này sao, không bao giờ đâu anh.

- - Đồng ý hay không thì cũng phải nói một tiếng để sau này mẹ không có cớ trách mình, mẹ không chịu thì anh nhờ mấy bác đứng ra nói chuyện, em đừng nghĩ nhiều, mai xin nghỉ làm luôn đi, tập trung mà dưỡng thai, anh đi làm về sẽ làm việc nhà, em lo học và ăn uống đầy đủ là được. Nghe không?

Em gật đầu, dụi đầu vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ, chuyện em có thai trước mắt em chưa nói cho ai biết, để xem hôm nay Anh Dũng về nói với mẹ anh ấy như thế nào mới tính tiếp, chiều đó anh đi làm về rồi đi thẳng về nhà luôn, đến gần chín giờ anh mới lên lại phòng trọ, nhìn gương mặt anh là em đoán biết mọi chuyện không tốt, em dò hỏi:

- - Sao rồi, mẹ anh nói sao?

- - bà ấy không tổ chức,chả hiểu nghĩ cái gì nữa.

- - ý mẹ như thế nào?

Anh kéo em vào lòng anh, hôn lên tóc em, hình như tâm trạng anh rất tệ:

- - Trang, thời gian này em chịu khó một chút, đợi anh lãnh lương rồi anh nhờ bác anh qua thưa chuyện với mẹ em, sau đó nấu vài mâm cơm ra mắt họ hàng, đợi sau này anh có nhiều tiền, nhất định sẽ để em thành cô dâu đẹp nhất lộng lẫy nhất, được không em?

Thật ra em đã thấy qua rất nhiều đám cưới lớn, họ rước dâu bằng những siêu xe đắt đỏ, tổ chức ở những nhà hàng năm sao nổi tiếng, em cũng muốn ngày trọng đại của đời mình hoành tráng như thế, nhưng yêu anh, sống với anh, em hiểu rằng những hào nhoáng đó không quyết định tất cả, chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ thì những hình thức đó có đáng là chi.

Hôm sau em còn đang ở trường thì mẹ em gọi, vừa bắt máy thì mẹ hỏi ngay:

- - Trang, con có thai đúng không?

Em vẫn chưa nói cho mẹ biết mà, ai đã nói với mẹ vậy, em thắc mắc:

- - Sao mẹ biết?

- - Rốt cuộc là Có hay không?

- - Dạ có ạ..!

- - Ối trời, thảo nào mẹ thằng Dũng đi đồn khắp xóm kia kìa, cái mụ đó điên rồi, điên thật rồi.

- - bà ấy đồn gì vậy mẹ.?

- - bà ấy bảo con có bầu nhưng bà ấy không thèm cưới, còn nói hư hỏng này nọ, mẹ đi chợ nghe mà phát điên đây này, thế thằng Dũng nó tính sao, sao mày dại thế con, để có thai trong lúc này, còn việc học, còn tương lai sẽ ra sao đây, lại không thèm nói với mẹ một tiếng nữa chứ.

Em không ngờ mẹ Dũng có thể tàn nhẫn như thế, bà có thể không ưa em nhưng đứa bé là cháu ruột của bà, bà cũng không muốn nhìn nữa hay sao?

- - Anh Dũng nói sẽ nhờ các bác sang nhà mình nói chuyện rồi làm mâm cơm thết đãi họ hàng cho biết mặt, khi nào có tiền sẽ tổ chức lớn.

- - khi nào là khi nào hả con. Trang, không phải mẹ ác, mẹ chia rẽ tụi con nhưng mẹ là người đi trước, mẹ khẳng định con với thằng Dũng không bao giờ hạnh phúc nếu như mẹ nó cứ như vậy mãi, bỏ đứa bé đi, con còn trẻ, bắt đầu chưa bao giờ muộn cả, rồi tương lai sẽ đón chờ con, hoặc nếu con muốn, cứ sanh đứa bé, mẹ sẽ chăm nom nó cho con, thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng phí nữa con gái ạ.... Con suy nghĩ những gì mẹ nói đi.. Mẹ tắt điện thoại đây.

Tay em nới lỏng, những lời nói của mẹ cứ lởn vởn trong đầu, sao mẹ lúc nào cũng cho rằng em và Dũng không hạnh phúc, sao bà không một lần thử chấp nhận anh, nhưng rồi mãi đến sau này em mới cười nhạo bản thân: " cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha. mẹ trăm đường con hư"".

Buổi tối, ăn cơm xong Anh Dũng đi rửa bát, em mở tủ lấy phiếu siêu âm ra xem lại một lần nữa, đưa bàn tay mà chạm vào hạt đậu nhỏ bé tý, con của em sinh là là may mắn hay bất hạnh, sao không ai chào đón hay hoan nghênh nó đến với thế giới này.. anh rửa xong thấy mắt em đỏ liền hỏi:

- - Sao lại khóc, có thai em đừng xúc động quá, không tốt cho con đâu.

- - Không có gì đâu, chỉ là em vui vì biết con khỏe thôi.

- - Ừ.. Em ngủ sớm đi, anh đi công việc một chút.

- - giờ này anh còn đi đâu nữa?

- - Có hẹn với tụi bạn làm chung, ngoan ngủ đi tý anh về.

Anh hôn lên trán, rồi cúi xuống hôn lên chiếc bụng lép kẹp của em rồi mới lấy chìa khóa ra khỏi phòng. Em nghĩ ngợi một hồi chán chê lại lên mạng xem tin tức, thì có một tin nhắn đến:

""em khỏe không, sao em lại nghỉ làm?""

Số điện thoại này quen quen, hình như em đã thấy ở đâu đó, đúng rồi, là số hôm đó đã nhắn cho em một lần đây mà, em nhanh tay gọi lại, tiếng chuông vang bên tai mấy hồi thì bị tắt ngang báo máy bận, em kiên trì gọi lại thì điệp khúc đó lại lặp lại, tức quá em nhắn lại rằng:

"" Ai vậy? ""

"" sao em không đi làm nữa ""

"" tôi hỏi là ai đang nhắn cho tôi ""

Bên kia không nhắn lại, em gọi thì thuê bao không liên lạc được, ghét quá em chặn luôn số để tránh bị làm phiền.

____

Hôm nay cũng đã gần cuối tháng, anh nói tiền lương tháng rồi công ty vẫn nợ nên chưa thể sang nhà em được, bảo em gáng ít hôm, mặc dù tụi em đã chung sống với nhau như vợ chồng nhưng khi nghĩ đến cảnh em khoác lên mình chiếc áo dài trắng, được tuyên bố, công nhận là vợ chính thức của anh em vui đến cười suốt, được bên người mình yêu đó là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. Nghĩ ngợi vu vơ em nhìn điện thoại đã gần 7 giờ mà anh vẫn chưa về, bình thường nếu về trễ anh điều bảo em một tiếng, thấy vậy em vội cầm máy di động nhấn gọi cho anh, chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài vô tận, cảm giác lo lắng ập đến, nhưng em lại không có số điện thoại của ai làm cùng với anh, nên đành thấp thỏm trông ngóng, chiếc điện thoại trên tay cũng hoạt động liên tục, đến hơn 8 giờ thì tiếng động cơ quen thuộc đậu trước phòng, anh hầm hầm đi vào nhà, em choáng váng khi thấy mặt mày anh bầm tím, tay chân trầy trụa:

- _ có chuyện gì vậy anh?

Anh đáp:

- - Không có gì đâu, em ăn cơm chưa?

- - Em ăn rồi, anh sao lại bị như vậy, đã xảy ra chuyện gì, nói em nghe.

Anh cởi chiếc áo ra, đặt điện thoại và chìa khóa lên bàn mà nói:

- - Không có gì,anh bị té xe.. anh đi tắm.

Em chắc chắn anh có chuyện gì, té xe không phải như vậy,mặt anh rõ ràng như vừa trải qua một trận đánh nhau nên bầm tím, khóe môi còn tứa máu nữa cơ mà, chiếc xe em cũng đã xem qua không hề trầy trật gì, anh là đang nói dối em. Đúng lúc điện thoại anh có tin nhắn, em hơi tò mò nên xem thử, bình thường là những tin nhắn của tổng đài, nhưng hiện tại là một dãy số không lưu tên, với dòng tin nhắn có thể nói là đang đe dọa:

"" mày coi chừng tao đó thằng chó""

Em chau mày, chính xác luôn, chính xác là đã có chuyện,nhưng rốt cuộc là chuyện gì, sao anh phải dấu em. Vừa lúc anh tắm ra, anh giựt điện thoại lại:

- - Em xem gì vậy.

Em không trả lời mà hỏi ngược lại:

- - Anh vừa về lại đi đâu?

- - Anh đi tý rồi về, em và con ngủ trước đi.

Anh lấy chìa khóa, toang đi thì em chụp tay lại, lấy chùm chìa khoá lại:

- - Anh đi đâu, nói em nghe.

- - Đã nói là đi công chuyện, em ngủ đi.

- -"công việc, anh thì có công việc gì mà hôm nào cũng đi đến khuya lơ khuya lắc mới về, hay anh đã có cô nào rồi đúng không.

- -lại vớ vẩn. Ngủ đi.

- - Không. Nếu anh không nói em không cho anh đi.

- - Đưa chìa khóa cho anh, nhanh. Anh đang gấp không tranh luận với em.

- - Em nói rồi, anh không nói rõ ràng thì không đi đâu cả.

- - Anh không có gì phải nói, đưa chìa khoá xe cho anh, trễ giờ bây giờ.

Em cầm chìa khoá đi lại nằm, anh nói lớn:

- - lúc này không phải lúc đùa nha Trang, anh nói đưa chìa khoá cho anh.

- - trừ phi anh nói anh đi đâu em sẽ đưa. Nếu anh không có gì mờ ám sao lại giấu diếm. Hay anh đi hẹn hò với cô nào phải không? Cả tuần nay anh đều đi sớm về muộn, người lúc nào cũng gấp gáp như thể rất bận rộn, anh nói đi, anh giải thích đi, anh đã đi đâu, làm gì, với ai?

- - Anh đang mệt mỏi, xin em đừng tra hỏi anh nữa có được không.

- - vì sao, vì em đang là gánh nặng của anh đúng không?

- - Em lại nói vớ vẩn cái gì nữa vậy, anh đi về thăm mẹ một chút, anh không làm gì có lỗi với em cả, đưa chìa khoá cho anh đi em... Trang, đưa cho anh đi.

Em vứt chìa khoá ra nền gạch, anh nhặt lên rồi nhanh chóng khép cửa, lao xe đi trong màn đêm, em vẫn mãi không nghĩ ra anh đi đâu, chẳng lẻ anh có người phụ nữ khác, chứ anh không thể ngày nào cũng về nhà mẹ anh, em chắc chắn luôn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi