NẮNG HẠ ĐẦU MÙA

Bây giờ cũng đã tầm hơn mười một giờ, quán sá đã đóng cửa hết. Hai đứa đành chịu dầm mưa một lúc thì về đến phòng trọ. Mình xuống xe thì Khôi nói nhanh: “Cậu vào nhà đi, nhớ thay đồ rồi ngâm chân nước ấm kẻo cảm đấy.”

Khôi vừa định quay đầu xe thì mình gọi giật lại: “Cậu định dầm mưa về à, hôm nay cậu uống không ít, đi giữa mưa thế nhỡ cảm lạnh chết thì sao? Vào trong đi, có gì tạnh mưa rồi về.”

Khôi im lặng giây lát rồi nó gật đầu.

Về đến phòng trọ thì cả hai đều ướt như chuột lột.

Khôi đứng ngoài hiên không dám vào vì cậu sợ nước từ áo quần làm ướt phòng mình.

Mình vội lấy một chiếc khăn bông ném cho cậu ta rồi nói: “Cậu lau người cho khô đi, đợi tớ xíu, tớ qua nhà hàng xóm mượn đỡ cho cậu bộ đồ.”

Hầu hết các phòng trọ đều đã tắt đèn đi ngủ, may sao còn phòng anh Huấn- anh chàng nghiện game nên luôn ngủ rất muộn vì mải chơi game. Mượn được cái áo phông và chiếc quần đùi của anh Huấn mình vội đưa cho Khôi và bảo: “Cậu thay đi, kẻo ốm thì tớ có lỗi lắm.”

Ngập ngừng chút xíu rồi anh chàng cũng làm theo lời mình.

Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh mà ngày càng nặng hạt. Cậu lẩm bẩm: “Giờ này thì ký túc xá cũng đóng cửa mất rồi.” Khôi vội lấy điện thoại ra gọi cho một số người nhưng có vẻ vì đã khuya nên chả có ai bắt máy.

Quay ra mình Khôi nói: “Tình hình này không biết khi nào mới tạnh, cậu có áo mưa không? Tớ ra nhà nghỉ tá túc đỡ.”

Nghĩ ngợi một lát, mình hít một hơi sâu rồi bảo: “Thôi cậu cứ ở đây đi, giờ này đã khuya lắm rồi, trời thì mưa, cậu lại có chất men trong người, lỡ đi mà có mệnh hệ gì thì tớ ân hận lắm.”

Khôi chau mày nhìn mình, bỗng anh chàng đổi giọng trêu chọc: “Cậu tin tưởng tớ đến thế ư?”

“Ừ tin!”

Nghe câu khẳng định chắc nịch của mình, Khôi bỗng phá ra cười: “Tớ cũng là đàn ông đấy nhé!”

“Dù thế nào thì tớ vẫn tin cậu.”

Khôi trầm ngâm ngó mình vài giây xong quay qua ngó những hạt mưa đang đua nhau rơi như trút nước. Cậu thở dài: “Đành vậy!”

Mình lấy chiếu rải phía dưới giường cho Khôi và đưa cho cậu một chiếc gối. Xong mình lên giường. Vì chỉ có một chiếc màn nên mình ném thêm cho cậu ta một chiếc chăn mỏng rồi nói: “Ở đây nhiều muỗi lắm, nếu muỗi cắn thì cậu chui tạm vào chăn nhé.”

Khôi gật đầu ôm chăn rồi nằm xuống.

Mình với tay tắt đèn.

Đã lâu lắm rồi căn phòng mới có thêm người. Sau những chuyện xảy ra hôm nay thì tâm trí mình đang rất rối bời, thật khó để có thể ngủ được trong tình cảnh này.

Ngoài trời mưa vẫn rơi lộp bộp đập vào mái hiên.

Sàn nhà rất cứng, không biết Khôi nằm có đau lưng không? Muỗi kêu vo ve thế này cậu ta chắc bị chúng xơi tái mất.

Khôi trở mình khá nhiều và bắt đầu gãi. Biết ngay mà, kiểu này cậu ta khó mà ngủ ngon cho được.

Thấy cậu ta khổ sở mình bỗng xốn xao lạ. Cậu ấy đã giúp mình, mình nợ cậu ấy, mình không muốn cậu ấy phải khổ sở. Mình ngồi bật dậy vén màn rồi nói: “Cậu vào trong đi, nằm cách xa mình ra là được.”

Chắc đang căm thù lũ muỗi lắm nên Khôi nhảy phóc lên giường mà không hề nghĩ ngợi.

Tự nhiên tim đánh bình bịch. Mình bắt đầu hối hận rồi, cậu ta cách mình gần thế này thì làm sao mà ngủ nổi. Chết rồi, làm sao cho tiếng đập của trái tim mình giảm bớt đây, thế này lỡ cậu ta nghe thấy thì xấu hổ lắm.

Chợt Khôi quay mặt về phía mình, mặc dù quay lưng về phía cậu ta nhưng từng hơi thở của cậu ấy mình cảm nhận rất rõ. Bỗng giọng Khôi cất lên: “Ê Nắng!”

“Sao vậy?”

“Hình như tớ uống hơi nhiều thì phải?”

“Làm sao?”

“Nếu tớ có làm gì thì là do rượu chứ không phải do tớ đâu nhé.”

Mình quay ra định nói thì bỗng miệng bị chặn lại. Trời đất như quay cuồng, cái gì thế này?

Khôi vừa đặt môi cậu ta lên môi mình. Mình nghe rõ từng hơi thở và nhịp đập trái tim của cậu ta. Cậu ta dám HÔN mình???

Mình vùng dậy xô Khôi ngã lăn ra khỏi giường rồi hét lên: “CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?”

Khôi vội cuộn tròn cả người vào chăn che kín từ đầu tới chân, chắc là cậu ta cũng xấu hổ, cậu ta nói rất nhỏ: “Xin lỗi, tại tớ uống hơi nhiều.”

Thế là suốt cả đêm hôm đó mình ngủ trong tình trạng phấp phỏm đề phòng. Phải sẵn sàng tinh thần chiến đấu, nhỡ cậu ta phi lên giường làm liều thì tiêu. Đến gần sáng thì mình mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi mình tỉnh dậy thì không nhìn thấy Khôi đâu nữa. Chăn gối đã được cậu xếp gọn gàng để vào một góc. Đầu giường mình có treo mấy chiếc bánh bao. Mình mở điện thoại thì thấy có tin nhắn của cậu ấy: “Ăn sáng rồi nghỉ ngơi nhé, tớ có việc gấp ở trường nên phải đi sớm. Lúc tối thành thật xin lỗi cậu.”

Tự nhiên thấy lòng ấm lạ, mình cười tủm tỉm vớ lấy mấy chiếc bánh bao và ăn một cách ngon lành. Mặc dù chúng đã nguội nhưng dường như từ khi sinh ra đến giờ thì đây là những chiếc bánh bao ngon nhất mình từng ăn.

Mình sờ lên môi và bỗng đỏ bừng mặt mũi. Dường như hương vị nụ hôn của Khôi vẫn còn vương vất.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi