NẮNG HẠ ĐẦU MÙA

Bốn năm đã trôi qua, mình đã xa Hà Nội, xa Khôi một thời gian khá dài. Bỏ lại sau lưng tình yêu, những hiểu lầm tuổi trẻ, những nỗi đau, những kỷ niệm và cả tuổi thanh xuân ở lại.

Vào Sài Gòn, mình đã tự tay gây dựng được sự nghiệp. Sau bốn năm vất vả, với sự cố gắng không mệt mỏi mình cũng đã thực hiện được ước mơ là mở một trung tâm làm đẹp với nhiều dịch vụ: Trang điểm, làm tóc, spa, kết hợp cả thể dục thẩm mỹ và Yoga. Mình đã tự tay mua được nhà, mua được xe, gửi tiền về quê cho bố chữa bệnh và chu cấp cho em trai học tập. Có thể nói cuộc sống của mình giờ khá tốt. Quanh mình cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, tuy nhiên vết thương ngày xưa vẫn chưa lành nên mình chưa thể mở lòng với bất cứ chàng trai nào.

Trong số các chàng trai quanh mình có một anh chàng gốc Hà Nội, anh tên Nam hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân khá có tiếng ở Sài Thành. Anh không đẹp trai nổi trội như Khôi nhưng gương mặt cũng khá ưa nhìn, dáng vẻ phong trần, ở anh tạo một cảm giác vững chãi và ấm áp.

Anh là người theo đuổi mình lâu nhất, ngay từ thời gian mình mới bước chân vào Sài gòn cho đến tận bây giờ. Mặc dù nhiều lần mình từ chối thẳng thừng nhưng mỗi lần như vậy anh đều nói: "Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh."

Anh Nam rất tốt nhưng hình bóng Khôi vẫn còn lưu luyến trong trái tim mình. Nỗi đau ngày nào vẫn chưa thể xóa nhòa, thỉnh thoảng lại nhói lên, đau âm ỉ.

Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ ra Hà Nội, không bao giờ gặp lại Khôi nữa nhưng dường như duyên phận của chúng mình vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sau khi mổ, sức khoẻ của bố mình tạm ổn trong bốn năm qua, tuy nhiên căn bệnh ung thư quái ác không dễ buông tha bố mình như thế. Nó đã di căn sang phổi và sức khoẻ bố chuyển biến xấu trầm trọng.

Tối qua mẹ gọi cho mình và nói trong nước mắt rằng bố phải đi cấp cứu gấp và trớ trêu thay bố được chuyển đến bệnh viện 103.

Có thể Khôi vẫn làm việc ở đó, mà cũng có thể cậu đã đi viện khác. Dù thế nào mình vẫn phải về thăm bố vì biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa mình mua vé máy bay ra Hà Nội ngay sáng nay. Đặt chân tới Hà Nội, qua cửa kính taxi, những hình ảnh thân thương xưa cũ hiện lên khiến mình lại xao xuyến bồi hồi.

Năm năm trời gắn bó, dù rằng nỗi đau nhiều hơn niềm hạnh phúc nhưng nơi này vẫn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong tim mình.

Thật trùng hợp thay, radio trên taxi lại mở bài hát Giọt sương của ca sĩ Mỹ Tâm. Những hoài niệm lại trôi về như một cơn sóng. Khung cảnh mặt hồ êm ả, gió hiu hiu thổi, khuôn mặt tuấn tú của Khôi với đôi mắt lim dim, đôi môi nở nụ cười nhẹ lại hiện lên trong tâm trí.

Giọng nói từ quá khứ vang vọng như chỉ mới ngày hôm qua: "Cậu hát hay đấy, nhưng buồn quá."

"Mình thích bài này, nhiều lúc mình chỉ ước mình. Là giọt sương, tuy ngắn ngủi nhưng luôn tràn đầy ánh sáng hạnh phúc."

Giờ đây khi nghe lại bài hát, mình mới thấy rằng, những câu hát hôm đó như lời dự báo cho chuyện tình của mình và cậu ấy.

Vào bệnh viện, mình bước đi đầy hồi hộp tìm phòng bệnh của bố. Gặp mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Bố không còn tỉnh táo nên không thể nhận ra mình. Mình ngồi nắm tay bố hồi lâu mà lòng đau như cắt. Thầm trách bản thân quá chú tâm vào công việc mà không về nhà thăm bố mẹ nhiều hơn.

Thấy gương mặt mẹ bơ phờ mệt mỏi mình bảo em trai đưa mẹ về phòng trọ của nó nghỉ ngơi. Mình sẽ trông bố hôm nay.

Bệnh viện rất đông bệnh nhân qua lại, may mình bảo mẹ lấy phòng Vip cho bố nên phòng khá thoải mái. Bố đã ngủ say, ngồi trong phòng nghịch điện thoại một lúc mình cũng chán nên đi ra hành lang hít thở không khí. Vừa bước chân ra ngoài thì tim mình đập mạnh dữ dội khi nhìn thấy cậu ấy. Rõ ràng đó là Khôi, dường như cậu cao hơn, gương mặt rắn rỏi chín chắn hơn nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời trong tà áo Blouse trắng.

Bốn mắt chạm nhau, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại. Mình mấp máy môi định chào thì bỗng dưng Khôi bước đi, lướt qua mình, như thể mình là người vô hình vậy.

Mình quay lại nhìn theo bóng lưng của Khôi, nhưng cậu đã nhanh chóng biến mất sau khúc quanh.

Không lẽ mình thay đổi nhiều đến thế sao? Không lẽ chỉ sau bốn năm mà cậu ấy không nhận ra mình? Hay không muốn nhận? Cũng đúng thôi thời gian đó Khôi đang hiểu nhầm mình trầm trọng, hơn nữa mình bỏ đi không một lời từ biệt. Chắc là cậu ấy ghét mình lắm. Thôi kệ, dù sao bây giờ chúng mình cũng chẳng là gì của nhau nữa.

Sáng hôm sau, mình đang lơ mơ ngủ, nửa tỉnh nửa mơ thì thấy có bóng áo trắng bước vào. Mình dụi mắt ngồi dậy. Không thể tin được, là Khôi, cậu ấy đang khám cho bố. Rõ ràng hôm qua mình đọc tên bác sỹ phụ trách phòng bệnh này tên Tâm mà.

Nhìn lại bảng tên đính trên tường để xác nhận lại lần nữa thì vô cùng ngạc nhiên thấy ghi:

Bác sĩ: Trần Anh Khôi

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Hoa

Tên điều dưỡng vẫn vậy nhưng sao tên bác sĩ lại thay đổi đột ngột thế này.

Mình bối rối đứng lên, ngó cậu ta chằm chằm, miệng mình cứ cứng lại, chả biết phải nói gì.

Vừa lúc đó thì mẹ mình và Tuấn, em trai mình vừa đến.

Mẹ mình vồ vập lấy Khôi rối rít: "Xin bác sĩ giúp đỡ ông nhà tôi."

"Cháu sẽ cố gắng hết sức mình, bác đừng lo lắng quá." Khôi nói.

"Vâng có gì nhờ bác sĩ lưu tâm."

Khôi chợt nhìn thẳng về phía mình rồi bảo: "Cháu cũng mong con gái bác sẽ lưu tâm đến cháu."

Mình còn đang ú ớ không biết nói gì thì cửa phòng bệnh lại bật mở. Và anh Nam e dè bước vào. Anh nhìn mình, nở nụ cười rạng rỡ: "Cuối cùng cũng tìm được em."

Quay qua mẹ mình anh cúi người rồi chào: "Cháu chào bác ạ!"

Mình sững sờ ngó anh Nam, quay qua thấy Khôi cũng đang ngó anh ấy với ánh mắt kỳ lạ.

Nhìn anh Nam vài giây Khôi chợt cao giọng: "Với một người thích chơi trò trốn tìm như thế thì anh nên cẩn thận, lần này tìm được nhưng lần sau chưa chắc đâu."

Nói rồi Khôi bước nhanh ra khỏi phòng. Khi đến cửa chợt cậu quay lại cất giọng có chút lạnh lùng: "Phòng bệnh không được quá nhiều người vào thăm cùng lúc. Mọi người nên lưu ý."

Nghe thế anh Nam chợt tiến tới kéo tay mình rồi quay qua mẹ mình nói: "Cháu với Nhật Hạ ra ngoài, lát bọn cháu thay phiên ạ."

Mình chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo mình đi ra cửa, anh gật nhẹ đầu với Khôi rồi tiếp tục kéo mình đi qua Khôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi