NẮNG HẠ ĐẦU MÙA

Kéo vali ra đường rồi mình bắt đầu lo lắng, biết đi đâu bây giờ. Thằng Tuấn ở trọ cùng bạn, mình đến đấy e cũng bất tiện.

Mình vội mở điện thoại gọi cho bà chủ nhà cũ, may quá! Phòng trọ cũ vẫn chưa có ai thuê. Bà chủ cũng vui vẻ đồng ý cho mình thuê tiếp.

Sau khi nhận chìa khoá, mình lếch thếch trở về phòng. Vừa thả mình xuống chiếc ghế salon êm ái thì mình ngồi bật dậy. Ký ức về phút giây cuồng nhiệt và ngọt ngào ngay tại chiếc ghế này trôi về khiến tâm trạng mình càng thêm rối bời, tức giận có, uất ức có, tủi hờn có, xen lẫn cả sự tiếc nuối và lo sợ.

Mình cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh và xâu chuỗi lại tất cả mọi việc. Những nghi ngờ của mình không hẳn là vô căn cứ nhưng lời giải thích của Khôi cũng không phải bất hợp lý.

Mình hiểu rất rõ về Khánh Chi, đàn ông đã lọt vào mắt Khánh Chi thì khó mà thoát được sự quyến rũ của cô nàng. Mình cũng từng rất tin tưởng Quân, tự gạt bỏ những nghi ngờ để rồi nhận quả đắng. Chính vì vậy mình không cho phép bản thân phải ê chề rơi vào tình huống đấy lần nữa.

Tuy nhiên, lúc này bình tĩnh lại mình có chút hoang mang, phải chăng vì tổn thương trong quá khứ mà mình đã làm quá mọi chuyện. Theo những gì mình hiểu về Khôi thì cậu ấy thẳng thắn và rất chân thật. Cậu ấy đối với mình cũng rất chân thành. Mình có đang quá đáng với cậu ấy không?

Mình mở điện thoại, hi vọng có cuộc gọi nhỡ, hoặc tin nhắn của Khôi nhưng thất vọng khi điều mong chờ của mình không tới. Cũng đúng thôi, Khôi không phải là người dễ xuống nước. Cái tôi của cậu ấy cũng lớn không kém gì mình.

Chuông điện thoại bỗng reo, mình hồi hộp đến mức đánh rơi cả điện thoại. Nhưng đó không phải cuộc gọi của Khôi mà là của mẹ. Mình hỏi han tình hình sức khoẻ của bố và an tâm khi bố vẫn khoẻ. Mẹ chợt hỏi: “Thế chuyện yêu đương thế nào rồi? Quyết sớm đi, khi bố còn ổn, mong ước lớn nhất của bố bây giờ là được dự đám cưới của con đấy! Thằng Khôi cũng được, dù sao chuyện kia là do cậu ta bị oan. Nếu đã chọn nó thì khẩn trương dẫn về quê ra mắt sớm đi nhé!”

“Kìa mẹ! Có phải mình con quyết định được đâu?”

“Sao không quyết định được? Con phải ở cửa trên chứ, không lẽ con không chủ động được trong mối quan hệ của hai đứa sao?”

“Chuyện cưới xin có phải đơn giản đâu mẹ!”

“Mẹ tưởng cậu ta mê con lắm mà, con mà mở lời thì cậu ta phải mừng quá ý chứ! Hay là...”

“Sao hả mẹ?”

“Mẹ hỏi thật! Hai đứa đã vượt quá giới hạn chưa?”

Mình bối rối và có chút khó chịu: “Sao bỗng dưng mẹ lại hỏi vậy?”

Giọng mẹ chợt tỏ ra nghiêm trọng: “Mẹ nói con nghe, bản chất đàn ông luôn có máu chinh phục. Phụ nữ mà dễ dãi nó sẽ mau chán. Một khi nó mà chán thì mình không thể chiếm thế thượng phong được nữa. Con phải khi xa khi gần và tuyệt đối đừng để vượt quá giới hạn. Nếu giữ được đến đêm tân hôn thì sau này nó sẽ rất tôn trọng mình!

Sự khó chịu càng ngày cành phình to, mình vội nói: “Con có chút việc đột xuất, nói chuyện sau mẹ nhé!”

Mình tắt máy rồi mệt mỏi thả mình xuống giường.

Lời nói của mẹ cứ vang bên tai khiến mình thêm lo sợ. Phải chăng Khôi đã chán mình và cậu ấy tìm thấy sự mới mẻ nơi Khánh Chi. Dù sao cậu ta cũng là đàn ông nên không dễ tránh khỏi sự cả thèm chóng chán.

Suốt cả ngày hôm đó, mình ra ra vào vào như người mất hồn, mắt nhìn điện thoại liên tục nhưng Khôi không hề chủ động liên lạc với mình. Do ăn uống cho qua bữa nên đến tối thì người mình như thể không còn chút sức lực. Không thể bỏ bê bản thân được, mình mở Grab food, đặt món cơm cá kho tộ yêu thích. Chỉ mười lăm phút sau là cơm được giao đến. Vừa mở hộp cơm thì bỗng dưng cơn buồn nôn ập tới. Mình vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ầm ĩ.

Lát sau đi ra, vừa ngửi thấy mùi cá thì mình lại bóp miệng chạy tiếp vào nhà vệ sinh. Và thế là hộp cơp chưa kịp ăn đã phải nằm trong thùng rác.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình bật bếp cho dầu vào chảo định làm hai quả trứng ốp lết. Tuy nhiên ngay khi dầu vừa sôi thì có cái gì đó lại dồn tới họng và như muốn ọc ra ngoài.

Gò lưng nôn xong thì mình lả đi vì mệt. Nhìn khuôn mặt xanh xao trong gương, mình có chút ngờ ngợ. Nhẩm tính lại ngày tháng thì nhận ra rằng đã quá ngày đèn đỏ khá lâu nhưng mình vẫn chưa có điều kiện. Mình chạy đi mua que thử với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Và rồi khi nhìn thấy hai vạch hằn rõ mình bắt đầu hoang mang tột độ. Vậy là mình đã có em bé, chẳng biết là nên vui hay nên buồn, biết nói với Khôi thế nào đây?

Mình ra ghế ngồi thẫn thờ một lúc, tự nhiên một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tâm hồn và dần lớn lên. Dù sao đứa bé này cũng được đúc kết từ tình yêu, tự dưng có một đứa bé giống Khôi như đúc chạy nhảy xung quanh xem chừng thật thú vị. Khung cảnh gia đình ba người cười đùa vui vẻ tự dưng tràn ngập trong tâm trí mình, bất giác mình sờ tay lên bụng và nở nụ cười.

Sau khi đến phòng khám kiểm tra, mình được thông báo cái thai đã được sáu tuần tuổi.

Cầm bức ảnh siêu âm, nhìn cái chấm nhỏ xíu trong tử cung tự nhiên thấy hạnh phúc khó tả. Mình quyết định rồi, tối nay mình sẽ mang ảnh siêu âm đến gặp Khôi và làm hoà. Hi vọng Khôi cũng sẽ thấy hạnh phúc như mình.

Về tới nhà, đang nằm mơ mộng biết bao viễn cảnh tươi đẹp thì chuông điện thoại reo. Là anh Nam gọi, đã từ lâu anh ấy không liên lạc với mình, không hiểu sao tự dưng hôm nay lại gọi tới.

“Dạ! Em nghe!”

“Tối nay em rảnh không? Anh quen một bà chủ trung tâm làm đẹp có tiếng, chị ấy đang muốn chuyển nhượng lại trung tâm. Nếu quan tâm thì tối nay anh em mình đi gặp chị ấy!”

“Tối nay ạ?”

“Ừ! Chị ấy chỉ rảnh buổi tối thôi, không lẽ tối nay em có kế hoạch đi chơi với người yêu rồi hả?”

“Dạ... có chút chuyện quan trọng, anh hẹn chị ấy tối mai được không?”

“Ok thế cũng được, chúc em buổi tối vui vẻ!”

“Em cảm ơn anh!”

Đối với mình bây giờ không có điều gì có thể lấn ắt được cảm xúc háo hức muốn gặp Khôi và chia sẻ về đứa con của hai đứa. Vì hôm nay là ngày thường, Khôi vẫn đi làm nên đành chờ đến tối. Chưa bao giờ mình thấy thời gian lại trôi chậm như vậy.

Tối hôm đó, mình bắt taxi đến nhà Khôi, hồi hộp bấm chuông cửa hai lần nhưng không thấy Khôi ra mở cửa. Mình lấy điện thoại gọi Khôi mấy cuộc nhưng cậu không bắt máy. Lạ thật, rõ ràng đèn trong phòng vẫn bật sáng cơ mà? Chuyện này là sao?

Tự dưng một sự nghi ngờ xuất hiện.

Mình bấm số gọi cho Khánh Chi, chuông điện thoại cũng reo nhưng không có người bắt máy. Mình qua căn hộ của Khánh Chi bấm chuông liên tục nhưng cánh cửa vẫn im lìm.

Sự nghi ngờ tràn ngập tâm trí mình. Mình quay trở lại căn hộ của Khôi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, mình quyết định lấy chìa khoá mở cửa.

Khi bước vào, nhìn thấy một đôi dép nữ tự dưng tim mình quặn lại. Mình có nên bước tiếp hay quay đầu đây? Dù sao vẫn phải tìm hiểu kỹ chuyện này! Mình hít sâu lấy bình tĩnh rồi tiếp tục tiến về phía phòng ngủ của Khôi, nơi cánh cửa đóng hờ.

Mình thầm cầu mong cho cái điều mình đang nghĩ không phải là sự thật. Vừa bước đến mình vừa lẩm bẩm: “Khôi không phải người như thế! Không phải người như thế!”

Khi cánh cửa mở ra thì cảnh tượng đập vào mắt khiến mình ngã khuỵu xuống.

Trên giường là Khánh Chi đang tựa đầu vào ngực Khôi, cả hai đều đang ngủ say nên không biết đến sự có mặt của mình. Tuy chiếc chăn che phủ gần hết nhưng qua chiếc vai trần lộ ra của hai người thì mình cũng đủ hiểu họ đã trải qua việc gì.

Một đợt sóng căm hờn trào dâng, mình chỉ muốn lao tới giết chết hai con người tội lỗi kia. Muốn cào xé, bằm vằm bọn họ thành trăm mảnh. Nhưng cả cơ thể mình làm sao thế này. Hai chân yếu ớt không thể đứng dậy, toàn thân run rẩy như thể không còn chút sức lực gì.

Đau quá! Cơn đau cùng cực khiến mình dường như không thở nổi. Mình đấm vào ngực thùm thụp nhưng dường như việc thở vẫn vô cùng khó khăn đối với mình.

Mình không thể ở đây, không thể tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này được nữa. Mình vùng dậy chạy ào ra khỏi nhà Khôi, mặc dù ngã dúi dụi mấy lần nhưng mình vẫn phải dứng dậy, chạy, chạy mãi...

“Tại sao ông trời nỡ đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao?”

Như đáp lại câu hỏi của mình thì trời lại bỗng dưng đổ mưa.

Mưa ào ạt đổ xuống tấm thân bé nhỏ, mình lảo đảo bước đi trong đau đớn. Nước mắt hoà cùng nước mưa tuôn rơi.

Tại sao con là ánh nắng mùa hạ nhưng cuộc đời lại cứ tăm tối và toàn là những cơn mưa đau khổ thế này?

Mưa ơi! Xin mưa hãy gột rửa bớt nhưng căm hận những đau thương trong trái tim con. Cuộc đời này quả thật quá khắc nghiệt, con có nên tiếp tục sống trong cuộc đời này nữa không?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi