NÀY OAN GIA!! TÔI KHÔNG BỊ NGỐC


Kris đi tới và cầm lấy thanh sắt ở lò than đối diện với Kai, rút ra và in thêm một dấu nữa ở ngực bên trái của tên Kill, tên đó liền thét lên đau đớn:
- Tiểu thư! Xin cô tha cho anh tôi! Cô muốn tôi làm gì cũng được! Tên Kin quá sợ hãi, hắn sợ anh trai sẽ chết mất nên không ngừng van xin.
- Kin..Không được! Đã đi trên con đường này...thì không thể quay đầu nữa..! Tên Kill hổn hễn thở gấp vì cơn đau
- Nói! Ai là người đang đứng sau các người? Đồng bọn của các người là ai? Xu lớn tiếng hỏi
- Chẳng ai cả! Bọn tôi vì muốn tranh lấy địa bàn của các người nên mới làm vậy! Kill gằng giọng trả lời
- Hừ...Cố chấp! Gin hừ lạnh nhìn qua tên Kin và nói: "Kris! Tôi muốn vài ngón tay của hắn ta!"
Kris ngoan ngoãn nghe lời cô, anh vừa cầm con dao sắt nhọn lên thì tên Kill liền hét lên:
- Không! Các người không được động vào em ấy!
- Nếu không muốn hắn mất đi bất cứ thứ gì trên người thì mau khai ra đi..bọn tôi không có đủ thời gian và kiên nhẫn để chơi đùa với các người đâu! Kai gằng giọng nói, ánh mắt anh bây giờ lạnh lẽo như băng, cái xiên sắt lúc nãy đã được anh đưa lại vào lò than để tiếp thêm nhiệt độ và sẵn sàng cho dấu ấn thứ hai rồi.
- Được rồi...Tôi nói! Tên Kill ngập ngừng
Cả đám nhất thời im lặng chờ hắn lên tiếng:

- Thật ra thì...người đã thuê chúng tôi là chủ của công ty JX! Nghe đến đây miệng nó liền nhếch nhẹ lên một chút, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nó!
- Thuê sao? Hắn ta thuê các người làm gì? Xu hỏi
- Hắn ta thuê chúng tôi bảo kê hắn ta! Và nhằm mục đích muốn chiếm lấy thị trường ở thành phố hiện tại nên mới bỏ thêm một số tiền để sắp đặt người của chúng tôi vào tập đoàn Nguyễn Hoàng! Hắn muốn làm thủng nội bộ từ bên trong! Tên Kill cắn răng nói ra tất cả sự thật.
- Vậy còn vụ tập kích? Đừng nói là cũng do hắn ta nhé? Gin ngồi vắt chéo chân nói giọng mỉa mai.

Tên đó đang muốn đùn đẩy trách nhiệm đây mà.
- Vụ tập kích...là...là do tôi muốn bắt một vài người về để lấy thông tin từ các người giúp tôi mở rộng địa bàn...của bang..!Kill càng nói giọng càng nhỏ dần, vì hắn ta thấy ánh mắt của nó đang đâm thẳng vào mình như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào ngực làm hắn có cảm giác rất rụt rè.
- Hết chưa? Im lặng một hồi nó lên tiếng hỏi
- Tôi đã nói hết rồi! Các người hãy thả Kin đi! Kill biết mình đã không còn đường lui nên chỉ còn cách xuống nước van xin bọn nó.
Nó không nhìn tên đó nữa quay qua Kris và Kai:
- Hai người châm lửa hộ em!
Vì ở dưới chân của hai anh em Kill và Kin từ sớm đã có hai nhóm rơm nối liền với sợi dây thừng trói chặt hai tên đó, điều đó đồng nghĩa với việc nếu nhóm lửa lên thì lửa sẽ cháy lan lên sợi dây và thiêu đốt cả người bị trói.

Kai và Kris biết rằng nó đã hết kiên nhẫn, nên hai người ở hai bên liền nhóm hai đống rơm
- Không! Tha cho em/anh ấy đi! Không..! Cả hai tên cùng hét lên điên loạn, lửa cháy lan lên rất nhanh, cuối cùng cũng lan đến phần da thịt, Kill và Kin đau đớn thét lên kinh hoàng nhưng không tài nào làm gì được nữa, lửa cứ lan dần và lan dần cháy một lúc một to hơn.
Nó trơ mắt nhìn cảnh tượng đó mà mỉm cười mãn nguyện..Nó đã trả được món nợ máu đó cho những người anh em trong bang đã khuất của nó rồi! Sau đó nó quay mặt đi, Gin và Xu cũng mỉm cười rồi đi theo nó, hắn nhìn chăm chăm nó từ nãy đến giờ vẫn không dứt.

Thấy nó bỏ đi rồi hắn mới giật mình nhận ra và nhanh chân đi theo nó, Kai và Kris cũng đi theo.

Cả đám quay về phòng nội bộ bang, Min cũng được cho gọi đến.
- Anh Min! Em giao bọn chúng lại cho anh, xử lí cho sạch sẽ đừng để lại dấu vết! Nó nhìn Min rồi nói

- Được! Anh hiểu rồi! Min nghe vậy liền đáp
- Còn công ty JX, cậu tính thế nào? Gin hỏi nó
- Ngày mai đến công ty tớ sẽ giải quyết! Nó nhìn Gin miệng mỉm cười gian xảo.
- Này này! Lại có ý đồ gì mà không cho tớ biết hả? Xu ôm cổ nó trêu chọc, còn cù nó nhột muốn bò ra
- Buông tớ ra không tớ đánh gãy tay cậu! Nó bị Xu cù nhột quá liền cười ha hả.
Cả đám thấy vậy liền phì cười, "trông nó thế này cũng đáng yêu đấy chứ!" Hắn lại nghĩ về nó nữa rồi..không phải chứ?
Kai từ nãy đến giờ vẫn im lặng, anh nhìn nó lòng lại rối ren.

Liệu anh có nên quay về? Anh đã bỏ rơi nó cả 10 năm nay rồi, bắt nó phải gánh vác thay anh quá nhiều thứ...anh thật sự không nỡ để cô em gái bé nhỏ này của anh trở nên lạnh lùng và tàn khốc đến như vậy..! Nhưng còn ba mẹ anh thì sao? Họ sẽ chấp nhận anh chứ? Và anh...cũng sẽ chấp nhận họ chứ?
Mọi chuyện đã xong xuôi, trãi qua một ngày dài mệt mỏi rồi tất cả đều thu xếp để quay về.

Hắn gọi xe từ nhà mình đến và đưa cả bọn cùng về, vừa ra khỏi bang đập vào mắt bọn nó là con Roll Royce màu đen kịch bóng loáng.

Về đến nhà Kai thì bọn nó cũng xuống xe, hắn cũng xuống theo, nó lịch sự nói:
- Cảm ơn anh!

Hắn nghe vậy thì mỉm môi cười giơ tay lên xoa đầu nó, nó đã bị một lần nên rút kinh nghiệm.

Lần này nó liền né được, hắn thấy vậy chỉ nhếch mép cười rồi rút tay về:
- Không có gì! Nhớ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé! Hắn cười nửa thật nửa đùa nói làm nó không hiểu ý hắn là gì
- Ngủ ngon nhé cô bé! Hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi quay lưng đi lại vào xe.

Nó còn không kịp phản ứng thì xe đã chạy vụt đi.

Trong chốc lát nó liền bị đơ, rồi sau đó cũng tỉnh lại và chạy luôn vào nhà.

Hình như nó biết lúng túng rồi..!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi