NÀY OAN GIA!! TÔI KHÔNG BỊ NGỐC


Trong một ngôi biệt thự hoành tráng tại Mỹ.

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, nó vừa bước xuống lầu thì gặp ba mẹ nó đang ngồi ở phòng khách uống trà và bàn bạc chuyện gì đó nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

Mẹ nó gọi:
- My! Con đến đây mẹ có chuyện muốn nói với con.
Nó nghe vậy thì liền bước nhanh xuống dưới, ngồi ngay ngắn ở sopha rồi nói:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con sẽ về Việt Nam trong ngày hôm nay! Mẹ nó từ tốn nói.
Nó khá là kinh ngạc nhưng rồi nó lại lấy lại điềm tĩnh và hỏi:
- Tại sao vậy ạ?
- Mẹ nghĩ con nên về đó để chăm sóc anh trai con!

- Chỉ vậy thôi ạ?
- Ừm...Hơn nữa nhà mình cũng có chi nhánh công ty ở bên đó ba mẹ thấy rất có tiềm năng phát triển! Con hãy về đó làm việc và thay ba mẹ giám sát, giúp đỡ cho họ!
- Dạ...!được! con hiểu rồi!
Dường như nó chỉ chờ có vậy, vẻ mặt điềm tĩnh lúc nãy đã thay bằng sự vui vẻ và náo nức quay ngay lên phòng để chuẩn bị đồ đạc.

Mẹ nó thấy vậy liền căn dặn:
- Chuyến bay cất cánh vào lúc 14giờ trưa nay.

Mẹ có nói với hai nhà họ Phan và họ Vũ rồi! Hai đứa nó sẽ về cùng với con!
- Dạ vâng con cảm ơn mẹ! Nó nói rồi chạy lại ôm mẹ nó thật chặt cười mãn nguyện.

Ba nó nãy giờ chỉ im lặng thấy nó như vậy liền mỉm cười nói:
- Chỉ ôm có một người thôi sao? Ba nó vờ dỗi
Nó nghe vậy liền biết ba trêu ghẹo mình nên chạy qua ôm lấy ba nó hôn lấy hôn để làm ông phải chịu thua nó mà nói:
- Thôi được rồi con gái ngoan! Con về đó nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt! Nhớ chăm sóc cho cả anh trai của con nữa!...Từ nhỏ anh con đã không ở cạnh với gia đình rồi.

Đợi ba sắp xếp công việc ổn thoả bên này sẽ về thăm hai đứa!
- Dạ con biết rồi ạ! Nó gật đầu mỉm cười đáp
Thế là nói xong nó liền hớn hở chạy lên lầu để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.
Nó chỉ đem theo một vài bộ quần áo mà nó thích cùng vài vật dụng cá nhân quen thuộc.

Còn lại nó định về Việt Nam rồi sẽ mua sắm thêm.
Khi vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cho vào vali thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của nó reo lên! Nó lại gần điện thoại thì cái tên trên màn hình hiện lên là "Xu is calling"..Nó vừa áp vào tai thì:

"Aaaaaa..."
Vâng! Giọng hét truyền cảm ấy không ai khác chính là bạn Xu yêu dấu của nó...!Nó phải đưa điện thoại cách xa ra cả một sải tay cho cô hét đã rồi mới áp điện thoại lại vào tai và nói:
- Cậu hét đủ chưaa? Tớ biết là cậu vui nhưng cũng không cần phải tra tấn lỗ tai của tớ như thế chứ! Nó cố giữ bình tĩnh
Nghe nó cằn nhằn Xu liền biết mình hơi quá nên cố gắng kiềm chế để không phải hét lên thêm lần nữa.
"Hì hì tớ xin lỗi! Tại tớ vui quá! Cơ mà bên cậu thế nào rồi, đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?" Xu hỏi
- Vừa đóng vali lại là cậu gọi liền đấy! Nó đáp lại giọng vẫn còn đọng lại một chút hớn hở
"Vậy sao..thế thì tốt quá! Còn hai tiếng nữa là tụi mình cất cánh, để tớ gọi Gin xem thế nào rồi bọn mình sẽ gặp nhau ở sân bay nhé?" Xu dặn dò
- Ok! Nó trả lời xong thì cúp máy cái rụp rồi xuống nhà ăn cơm trưa làm Xu không kịp nói như thêm câu nào..
Nó xuống đến bếp thì thấy ba mẹ nó đã ngồi sẵn ở đó đợi nó rồi! Ba nói hỏi:
- Con gái đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ con xong rồi ạ! Có ba mẹ nó liền lấy lại vẻ mặt tươi cười đáp.
- Em đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Chị sẽ nhớ em nhiều lắm! Tiếng của chị Hương là người giúp việc mà nó rất yêu quý luyến tiếc nói.
- Hì sau này em vẫn sẽ về thăm chị mà! Nó cố an ủi người chị thân thiết như chị em ruột này.
- Em hứa rồi nhé? Chị Hương vui vẻ hẵn.
- Dạ em hứa mà! Nó cười nhìn chị đáp.
Mọi người dọn cơm ra cho gia đình nó cùng ăn với nhau trước khi đi.


Nó gọi chị Hương và những người khác cùng ngồi vào ăn với gia đình nó nhưng mọi người không dám vì quy định đã là giúp việc thì không được ngồi ăn với chủ! Thế nhưng lần này có ngoại lệ! Ba mẹ nó lại đồng ý chỉ vì yêu chiều nó.

Thế là bữa cơm đầm ấm trôi qua một cách vui vẻ.
Ăn xong nó ra vườn dạo một chút, ngắm nhìn ngôi biệt thự rất rộng và vườn hoa Hồng cùng với hoa Violet màu tím ngay bên cạnh.

Đó là một vườn hoa do chính tay nó vun trồng! Hoa đang trong mùa nở rất đẹp tạo nên cảnh tượng thơ mộng.

Ở giữa vườn hoa còn có một cái xích đu và bộ bàn ghế màu trắng để ba mẹ nó thường hay ngồi đó uống trà dùng bánh.

Đó là nơi mà nó luyến tiếc nhất trong ngôi nhà này! Nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của nó với ba mẹ nhưng tiếc là..nơi đó không có anh hai..!
Mãi ngắm nhìn vườn hoa mà nó quên mất! Nhìn lại đồng hồ thì đã 13h nên liền tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi một tí để lấy sức ngồi máy bay bắt đầu hành trình mới!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi