NÀY OAN GIA!! TÔI KHÔNG BỊ NGỐC


Sau khi xử lí đám thanh niên đó nó liền trở lại gương mặt lạnh lùng và nói:
- Tại sao trong bang lại chứa chấp những tên không ra gì, cậy đông hiếp yếu như vậy?
- Anh xin lỗi! Là anh quản lí không tốt! Min cuối đầu hối lỗi.
- Vậy thì từ mai rà soát lại điều tra rõ ràng xuất thân và động cơ của những người mới vào! Tập hợp lại vào báo cáo cho em! Gin nói
- Được! Anh nhớ rồi! Min vui vẻ đáp
Nãy giờ bọn nó vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý.

Có một bàn trong góc vẫn dán ánh mắt vào bọn nó từ đầu đến giờ mà không hề lộ diện! Trong đó còn có một ánh mắt vẫn nhìn nó không rời từ lúc nó bước chân vào bar đến giờ.

Anh như không tin vào mắt mình, bên trong ánh mắt vừa ngỡ ngàng, mừng rỡ nhưng lại chứa đầy đau buồn.

Nhận thấy đã xem hết kịch hay bàn ấy liền đứng dậy thanh toán rồi ra về, khi ra vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn bọn nó lần nữa.
Nó cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình nên quay ra cửa thì bóng lưng ai đó đã vừa đi khuất.

Nhưng bóng lưng ấy rất quen thuộc..
Nhận thấy trời cũng đã quá khuya, tụi nó quyết định về nghỉ ngơi rồi mai sẽ đi shopping ăn mừng.


Tụi nó cùng tạm biệt mọi người rồi ra ngoài lấy xe về nhà.
Về tới nhà tụi nó ai về phòng nấy rửa mặt xong nằm phịch xuống giường là chìm vào giấc ngủ luôn tới sáng.

Dường như bọn nó đã quên mất còn sự hiện diện của một người nữa ở trong căn nhà.

Trãi qua cuộc hỗn chiến vừa rồi tụi nó đã mệt nên đã ngủ say, lúc này anh mới đi lên lầu và mở cửa từng phòng xem tụi nó ngủ.

Đến phòng nó anh dừng lại hồi lâu..sau đó mới mở cửa bước vào.

Gương mặt của nó sau khi lớn đã thay đổi không ít, vẻ mặt non nớt ngày nào đã trưởng thành hơn và ra dáng của một người phụ nữ rồi! Đứa em gái ruột này của anh! Đã phải xa cách bao lâu nay lại đột nhiên quay về, có phải vì lại muốn khuyên a quay về tiếp quản công ty không? Những thứ đó a sớm đã không còn cần nữa! Anh chỉ cần cô em gái bé nhỏ này thôi! Nó là em gái ruột của anh.

Anh luôn yêu thương nó nhưng vẫn không thể chấp nhận gia đình hiện tại được.
Anh chỉ mong nó có thể sống vô tư và hạnh phúc đến hết đời.

Nhưng ngạc nhiên thay hôm nay anh đã phát hiện ra một bí mật động trời! Nó chính là bang chủ của bang Noblesse! Đó là một bang cực kì có tiếng tăm trong thế giới ngầm! Vì sao em gái anh lại dấn thân vào con đường này? Là do suốt mấy năm qua không có anh ở bên bảo vệ sao? Nghĩ rồi anh rưng rưng nước mắt quay lưng ra ngoài khép cửa thật nhẹ nhàng để không phiền nó ngủ rồi anh cũng về phòng của mình.
...----------------...
Sáng hôm sau:
Cốc..cốc..cốc
*im lặng*
Cốc..cốc..cốc
*vẫn im lặng*
1 phút sau...!*cạch* anh mở cửa bước vào! Nó vẫn còn đang ngủ say như chết.
- Dậy thôi! Anh dịu dàng nói.
Nó lăn quay một vòng xong vẫn chưa mở mắt nổi:
- Cho...con ngủ thêm một lát..một lát nữa..thôi..
Chưa kịp dứt câu nó lại chìm vào giấc ngủ tiếp.

Anh nhìn nó cười bất lực:
- Biết mấy giờ rồi không mà còn muốn ngủ? Em muốn làm con sâu ngủ hả?

Trong cơn mơ màng nó nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc...trực giác bắt nó phải mở mắt ra nhìn cho rõ.

Đang còn mơ mơ màng màng nó chỉ thấy được hình ảnh người con trai cao to khoẻ mạnh đang nhìn nó lãnh đạm.

Người này trông rất quen! Nó dụi dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ, cuối cùng thì gương mặt người con trai đó cũng hiện rõ trước mắt nó.

Ngũ quan tinh tế, mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt sâu hun hút.

Nó ngơ ngác..rồi bất giác hai mắt nó rưng rưng:
- Anh...anh hai...?
Thấy nó rưng rưng anh liền không nỡ làm mặt lạnh nữa:
- Anh hai đây! Nói rồi anh mỉm cười ấm áp.
Nó liền nhào tới ôm chặt lấy anh mà khóc:
- hức..em nhớ anh lắm! Sao anh không qua Mỹ thăm em?
Nhắc tới chuyện đó lòng anh lại nhói lên một cái..
- Anh bận!
Nói rồi anh xoa đầu nó:
- Em về đây từ khi nào?
- Em về từ khuya hôm qua! Nó đáp mà mắt vẫn còn rưng rưng lệ.
- Sao không nói với anh một tiếng?
- Em muốn tạo cho anh bất ngờ! Anh không vui khi thấy em về sao? Nó nhìn anh ánh mắt ấm ức

- Em về là tốt rồi! Lần này em về đây bao lâu? Anh liền né tránh câu hỏi của nó.
- Em chưa biết! Ba mẹ kêu em về chăm sóc anh!
Nghe tới ba mẹ mặt anh liền đổi sắc:
- Anh vẫn ổn! Không cần hai người họ phải lo lắng đâu!
- Anh hai! Anh về nhà đi! Nó nài nỉ
- Anh vẫn đang ở nhà mà! Anh gằng giọng
- Anh là anh cả! Anh nên về kế nghiệp cha mình! Nó lại rưng rưng
- Anh không cần những thứ đó!
Nói rồi anh quay qua lau mặt cho nó rồi tiện thể dọn dẹp luôn cả đống chiến trường nó ngủ đêm qua:
- Thôi được rồi! Em mau dậy rửa mặt đi! Gin và Xu vẫn đang chờ em ở dưới nhà đấy!
- Anh gặp hai người họ rồi? Nó hơi ngạc nhiên vì bình thường hai cô bạn này của nó không dậy khi chưa quá nửa trưa.
- Con bé ngốc này! Đây là nhà anh làm sao có ai vào nhà mà anh không biết được?
Anh phì cười búng nhẹ vào trán nó.

Nó liền nhớ ra: "à nhỉ!" Anh cười bất lực với cô em gái bé nhỏ này, nó như vậy mà làm bang chủ của một bang lớn có tiếng tăm đến vậy sao?
Nó đã tỉnh hẵn nên liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt luôn mà không để ý đến ánh mắt của anh đang nhìn mình cách khó hiểu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi