NGÀY GIÓ

Hai thằng hâm dở này hôm có chuyện gì vậy? Một thằng đến thì nổi điên, thằng kia thì chẳng thèm mó đến gái đẹp. Trái đất này sắp sập rồi chăng?

Triết có vẻ tinh ý hơn.

“Chuyện công ty chưa giải quyết được sao? Cần bọn tôi giúp gì không?”

“Không” Phong cắn chặt hàm nói.

“Cùng lắm thì rót cho một vài cái thẻ platinum, không chịu thì...”

Vừa nói, Tú đưa tay lên cổ làm động tác chém.

Minh bên cạnh cất tiếng “Đúng là cái loại thiếu gia không biết chuột gì. Thời tiền sử hay sao còn dùng cách đó”

Nói xong lại cắm mặt vào điện thoại bấm bấm.

Triết và Tú nhìn nhau tròn mắt. Đời thay đổi rồi, tay công tử khét tiếng Khôi Minh hôm nay nói chuyện đạo lý?

Tú giật cái điện thoại trên tay Minh.

“Ái chà, tán dữ ha. “Tôi đang buồn, cô giúp tôi giải sầu đi... tôi không rảnh, đi xem phim hài đi...cô hài mà, gặp cô mới vui...đừng có điên nữa, buồn thì chết đi hết buồn...”

Minh nghiến răng lấy lại điện thoại nhưng đã bị Tú đọc oang oang.

“Cô gái nào mà cứng vậy, khiến Minh đào hoa nhà ta không thèm liếc gái, lại còn phải cầu cạnh gặp gỡ sao?”

“Kệ xác tôi, các cậu quan tâm làm gì” Minh giật lấy điện thoại.

Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Minh, ánh mắt lạnh lẽo.

“Quản cô ta cho chặt, đừng có tí lại gây chuyện với tôi”

Triết và Tú “...” quen nhau?

“Người ta có tự do ngôn luận thì người ta làm, tôi quản không được. Với lại cậu ấy, muốn người ta không động vào thì làm ăn cho tử tế”

“Cậu nói ai làm ăn không tử tế? Hả?” Phong đã muốn bóp nát ly rượu trong tay.

Triệt và Tú hốt hoảng can ngăn “Thôi thôi có chuyện gì bình tĩnh nói, bạn bè bao nhiêu lâu có hiểu nhầm gì”

“Bạn bè gì bao năm, cậu ta cướp cô gái của tôi trước mặt tôi, ông đây không bè bạn gì sất”

Triệt “???”

“Tôi không cướp, tôi chỉ đưa cô ấy đến nơi an toàn, không để chỗ sói như...các cậu” Phong thả lỏng người, ngồi dựa vào sofa da sau lưng.

Tú “Các cậu???”

“Phong, cậu nên nhớ cậu đã có hôn phu sắp cưới, đừng có quan tâm đến cô gái của tôi. Quản cho kỹ vợ tương lai cáo chín đuôi của cậu, đừng có động vào người phụ nữ của tôi. Bằng không đừng trách”

Phong nhìn thẳng vào mắt Minh, gằn từng chữ “Cô ta là kẻ thù của tôi”

“Ha ha kẻ thù sao. Cậu nhớ lấy?!”

Nói xong, Minh bực bội đá ghế da mở cửa đi ra ngoài.

Phong cầm một ly rượu vang đưa lên cao rót thẳng vào họng rồi cũng cầm áo bực bội bước ra ngoài.

“Vụ này to chuyện rồi, tranh giành gái không những dễ tan đàn xẻ nghé mà còn dễ chết” Triết cau mày.

“Tôi tưởng Phong không thích gái, nó có chạm vào đứa nào đâu” Tú ngơ ngác.

“Ai bảo không thích gái, chẳng qua chưa gặp đúng người”

***

Vừa tan ca làm, dắt xe ra đến cửa rạp, Lam đã thấy Minh đứng ôm mũ bảo hiểm.

“Sao lại đứng đây? Anh đi xem phim một mình à?”

“Không, chờ cô”

“Chờ tôi? sao lại chờ?”

“Cô vô tâm thật nhỉ, không nhớ tôi nói là hôm nay tôi có tâm sự à?”

Lam vỗ trán chợt nhớ ra, cười trừ “Hì hì tôi xin lỗi. Lúc nãy quá lời tưởng anh nói đùa”

“Lên xe đi giải sầu cho tôi” Minh lắc lắc mũ bảo hiểm.

“Thôi mai tôi còn phải đi làm, thế này nhé, chờ tôi một chút, tôi và anh mỗi người chạy một xe song song cho tiện”

“...Ừ, cũng được”

Lam dựng xe trên vỉa hè, lướt đi nhanh như cơn gió vào siêu thị mini gần đó. Tầm 10 phút sau cô trở ra, cầm một túi lớn đồ ăn. Cô giơ lên lắc lắc với Minh miệng cười thoải mái.

“Tôi làm ca chiều gối tối nên chưa ăn cơm, cái này ấm bụng mà lại giải sầu nè”

Xong lại nhanh nhẹn tống vào giỏ xe cub của mình, nổ máy đi trước. Đoạn ngoái lại ngoắc ngoắc Minh cười.

“Đi theo tôi nha”

Minh rồ ga đuổi theo, đi bên cạnh Lam. Cô gái này đặc biệt thật, luôn mang lại cho anh cảm giác thật thoải mái, bình yên mỗi khi ở gần. Không màu mè, không chải chuốt, không yểu điệu, mềm yếu nhưng lại làm cho người ta có khát khao muốn che chở.

Hai người không biết được, có một người ngồi trong xe ô tô đang nhìn ra, tay anh gõ mạnh lên vô lăng mày nhíu chặt nhìn hai cái bóng xa dần.

Lam nhanh nhẹn trải tấm nilon ra thảm cỏ, xách túi bóng lấy đồ ăn bày ra. Minh nhìn đồ ăn cảm thán.

“Cô mua nhanh vậy sao, 10 phút vơ hết cả siêu thị nhà người ta à”

“Ha ha, gần như vậy. Vì tôi chưa ăn tối mà. Anh ăn chưa? Chắc là chưa ha, anh nói buồn mà. Buồn thì tâm trạng nào mà ăn”

Lam mở hộp sữa nhỏ, đưa cho Minh một miếng bánh mì vuông ý bảo anh ăn.

Sáng nào Minh cũng ăn bánh mì nhưng là bánh mì thịt, ốp la chứ chưa ăn kiểu này bao giờ. Nhưng lúc cho vào miệng thì...ngon ra trò.

Xong món bánh mì đến hoa quả. Lam còn cẩn thận lấy giấy ăn lau lớp phấn táo bên ngoài đưa cho Minh.

“Cô chu đáo nhanh nhẹn quá”

“Tôi ở đợ từ nhỏ mà”

“Xin lỗi”

“Ui không sao. Osin cũng có gì xấu đâu, đó cũng là một nghề mà”

Lam cắn một miếng táo, cười tự nhiên nói.

“À mà anh bảo có chuyện gì buồn cơ mà. Nói hết ra cho nhẹ nhõm. Tôi với anh cũng không quen biết nhiều”

“Thế là nếu sau này quen nhiều thì sẽ không tâm sự được sao”

“Ý tôi là không thân quen sẽ dễ nói ra hơn”

“Cũng không có gì, chỉ là bố tôi bắt tôi tiếp quản kinh doanh gia đình cho nên bắt đi vào công ty học cách làm việc, hoặc là đi du học vài năm”

“Như thế cũng tốt chứ sao”

“Nhưng từ xưa đến giờ tôi học rất dốt, tôi làm sao mà làm kinh doanh được”

“Ha ha. Tôi thấy anh đâu đến nỗi, có lẽ anh chưa tìm được mục đích để phấn đấu thôi. Anh con nhà nòi mà, kiểu gì cũng có gen trội kinh doanh sẵn rồi, bây giờ chỉ cần tìm đúng hướng để phát triển thôi”

Lam nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minh. “Tôi tin anh làm được”

“Cô chắc chứ?”

“Chắc, sao không chắc”

Lam còn đưa ngón trò chỉ thiên hứa hẹn.

Minh bỗng thấy mình được tiếp thêm động lực. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bao giờ được ai khích lệ kiểu này. Đi chơi vời bên ngoài cùng lắm cũng chỉ nghe mấy từ “ga lăng, hào hoa, công tử, chịu chơi” chưa ai nói anh có khả năng học tập, kể cả ba mẹ. Lời Lam nói làm anh cảm thấy hứng khởi hơn.

“Vậy chuyện của cô sao rồi, phóng viên điều tra như cô chắc là nguy hiểm lắm nhỉ”

“Cũng bình thường. Tôi mới chuyển sang mảng điều tra. Hồi trước tôi làm truyền thông sau đó là phóng sự. Avenue là vụ thứ 4 tôi làm điều tra nhưng là vụ lớn nhất từ trước tới giờ. Một khi anh tung ra bằng chứng xác thực thì anh sẽ không sợ gì cả”

“Vả lại tôi viết về doanh nghiệp minh bạch chứ không quá đào sâu vào nội bộ của bọn họ. Từ những phân tích tôi đưa ra, có thể giúp ích một chút gì đó để các cơ quan chức năng vào cuộc. Nói cách khác thì tôi chỉ là người khơi mào thôi, không phải là người thắt nút“

Cô nhìn ra những ánh đèn xa xa, đôi mắt ánh lên những quầng sáng. Minh nghe cô nói, không chữ nào lọt vào đầu, chỉ có hình ảnh đôi mắt long lanh to tròn trong veo như hồ thu vẫn trong đầu. Cô ấy đẹp thật, rất đẹp, đẹp cả hình dáng lẫn tâm hồn.

Lam bất chợt quay sang bắt gặp Minh đang ngẩn ngơ nhìn mình.

Minh giật mình bối rối “Cô say mê công việc thật”

“Đây là cần câu cơm của tôi mà. Khi nào anh tìm thấy động lực như tôi nhìn thấy tiền thì anh sẽ làm tốt và muốn làm công việc của mình”

Minh nhìn khuôn mặt vui tươi lạc quan của cô. Có lẽ từ giờ phút này anh đã biết động lực của mình là gì.

Chương 12: Cảm giác bất an

Trong phòng tổng biên tập, chú Thành đọc đi đọc lại bài sắp xuất bản của Lam.

“Chú sợ bài này lên sóng thì cuộc sống của cháu sẽ bị xáo trộn”

“Không sao đâu chú ạ. Cháu đã xác định làm phóng viên điều tra là sẽ thế này rồi”

“Cháu có biết bài này của cháu sẽ châm ngòi cho các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra không?”

“Cháu biết chứ ạ. Nhưng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn cả cánh rừng đang dần ngã xuống để phục vụ lợi ích tư nhân của họ như vậy được”

“Có cần thiết phải truy đến cùng như vậy không cháu”

“...Cần chú ạ”

Lam không nói với chú Thành vì sao, nhưng cô hiểu rõ trong lòng. Không những cô không thể nhìn được những hàng cây đổ xuống mà còn có cả mảnh đất ngoại đang ở nữa. Những dự án đó của Avenue dựng lên thì những người dân, rồi bà cháu cô sẽ trú ngụ ở đâu trong những ngày tiếp theo?

“Được rồi, theo ý cháu. Nhưng lần này chú phải nhắc cháu, thật cẩn thận với cuộc sống của mình”

Ông Thành đẩy gọng kính, gương mặt những vết nhăn ngang dọc giao nhau hơi nhíu lại. Ông thật sự lo lắng cho cô nhân viên mà ông xem như cháu gái này. Con bé thật sự có tài, mạch viết xuất sắc, có chân lý và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên nó quá cứng rắn, nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Ở trong làng báo lâu ông biết, phóng viên điều tra nếu bị cám dỗ thì sẽ phất lên rất nhanh, nhà lầu xe hơi chẳng mấy chốc mà có.

Thế nhưng, những phóng viên điều tra quá cứng đầu, không những sẽ rước nguy hiểm đến bản thân mình mà sợ còn kéo theo cả người thân và cuộc đời của mình bị nhấn chìm lúc nào không hay. Ông thật sự hy vọng, Lam sẽ không rơi vào vết lằn đó.

Lam vâng dạ rồi đi ra ngoài. Cô cảm thấy có một nỗi bất an đang mông lung không nói thành lời. Cô gọi về cho bà. Bà nói vẫn khỏe, tất cả mọi việc vẫn bình thường. Lam trấn an mình, cô không làm gì sai trái, không làm gì có tội không cần lo lắng.

Đọc tại fb Lam Lam. Chúc các bạn vui vẻ!

—————

Sau bàn làm việc, Phong bóp nát tờ báo trong tay. Anh cố kìm nén tức giận. Chưa có ai dám động vào giới hạn của anh như thế.

Trên màn hình máy tính, những dòng chữ đậm thật nhức mắt:

“Bài 3: Avenue: Né thuế hay trốn thuế?”

“Tập đoàn Avenue đã khéo léo chuyển một phần hay toàn bộ lợi nhuận ra những khu vực khác bị đánh thuế ít hơn. Các thủ đoạn mà tập đoàn dùng, có thể không vi phạm pháp luật, hoặc nằm trong “lằn ranh” mà pháp luật chưa quy định tới. Tuy nhiên hành vi chuyển giá và né thuế của tập đoàn rõ ràng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng,...”

Bài báo đưa ra lập luận, đã được thành lập từ 2 thập kỷ, nhưng Avenue liên tục báo lỗ và mới chỉ báo lãi trong vài ba năm trở lại đây.

Nguyên nhân lỗ mà Avenue đưa ra đó là nguyên vật liệu độc quyền do công ty mẹ cung cấp có giá quá cao. Cụ thể, Avenue hạch toán phần nguyên liệu này chiếm trên 60% giá thành sản phẩm. Như vậy, Avenue điềm nhiên chỉ phải đóng thuế rất thấp.

Trong khi đó những khu vui chơi giải trí của Avenue, từng dòng tiền thu vào từ hàng ngàn người đến trong ngày, ví như tiền gửi xe, nguồn thu từ các trò chơi, tiền công đức từ các chùa không hoá đơn chứng từ thì nó nằm ở đâu trong thuế?...

Cuối bài báo, thậm chí người viết còn tổng kết một câu như đưa ra định hướng cho Avenue.

“Dù doanh nghiệp này không đóng đủ thuế, nhưng đang tạo hàng trăm nghìn việc làm cho lao động tại Việt Nam, và đóng góp 1 phần không nhỏ vào GDP. Mục tiêu của lời kêu gọi này có lẽ là: Chờ một sự nhường bước từ tập đoàn đa quốc gia mà từ trước đến nay đều rất trọng chữ tín này”.

Câu cuối như vậy là hiển nhiên bắt buộc Avenue phải đón nhận kết cục: Một là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, hai là Avenue sẽ phải kê khai thuế công khai cho nhà nước.

Phong bấm điện thoại “Sắp xếp một cuộc gặp bí mật với giám đốc chi cục thuế”

Anh lại bấm số kế toán “Chú chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để giải trình với chi cục thuế. Mặt khác, chú cho kế toán kho xuất 10 cái hoá đơn đỏ mỗi cái 2 tỷ cho vào danh mục nào trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta cũng được”

Anh lại bấm một dãy số khác “Dùng tất cả những cổ phiếu đã thu vào của các cổ đông nhỏ đợt trước mua hết cổ phiếu của Avenue đã hạ trong ngày hôm nay cho tôi”

—————

Ông Lưu - Cục trưởng chi cục thuế thành phố ngồi xuống ghế, ái ngại nhìn Phong.

“Xin lỗi cậu, vụ này ngoài khả năng, chắc là tôi không giúp được”

Phong nhàn nhã rót một ly rượu đưa lên miệng nhấp nhẹ.

“Cục trưởng nghĩ tôi có thời gian gọi ông đến đây mà không biết có thuộc khả năng của ông hay không sao?”

Phong đẩy chiếc hộp da màu đen đệ trước mặt ông Lưu. Cục trưởng Lưu chỉ liếc qua một chút rồi nhếch môi.

“Cậu không cần đưa cái này, thật tôi muốn giúp cậu, nhưng mà...”

“Không phải tiền, ông cứ xem đi, rất hấp dẫn đấy”

Ông Lưu tò mò mở nắp hộp, vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên mặt ông ta biến sắc.

“Cậu, cậu...”

“Ngạc nhiên sao. Thật ra thì chuyện này tôi rõ từ lúc trước khi ông với bố tôi hợp tác. Tuy nhiên lần này, tôi đành phải dùng nó vậy”

“Nếu ông không chịu giúp đỡ thì bà nhà...”

Chưa kịp nói hết ông Lưu đã ngắt lời.

“Thôi được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng tôi yêu cầu bản gốc phải thuộc về tôi, ngoài ra cậu không được hé lộ chuyện này cho ai”

“Đương nhiên, ông không phải lo lắng chuyện này”

Anh đưa mắt cho trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm đặt một cái usb nhỏ lên bàn.

“Của ông!”

Sau khi ông Lưu ra khỏi phòng, Phong nhàn nhã cắt thịt bò cho vào miệng.

“Cậu liên hệ một số hot Facebook, phát tán tất cả những hình ảnh nhạy cảm của cô phóng viên kia cho tôi”

Anh dừng một giây suy nghĩ rồi nói tiếp.

“Ngoại trừ những hình ảnh trong quán bar của cô ta”

Trợ lý Lâm đoán tổng giám đốc đã lường trước tất cả chuyện này, hơi thắc mắc vì sao anh không trói buộc ngay từ đầu với cục trưởng chi cục thuế và để cô phóng viên kia bị lăng mạ như lần trước mà phải tốn công để sự việc xảy ra đến nước này.

“Cậu muốn biết vì sao tôi để cho mọi sự xảy ra thế này?”

Trợ lý Lâm hơi chột dạ, đúng là không gì có thể qua được mắt tổng giám đốc.

“Đúng thế. Anh có thể nói cho tôi không”

“Thật ra thì chuyện này cậu nhìn kỹ một chút là thấy. Tiền không phải của tôi có hao hụt một chút cũng chẳng chết ai. Chẳng qua là...tôi không muốn Avenue dưới thời tôi nắm quyền tiếng tăm xấu xí mà thôi”

Ánh mắt anh thoáng qua tia thất vọng nhưng rồi vụt trở lại bình thường rất nhanh.

Dùng bữa trưa xong, Phong trở về biệt thự nhà họ Phạm.

Ông Nguyên ngồi trên ghế sofa cầm điếu xì gà trên tay nhìn Phong cố nén giận giữ.

“Mày có biết cổ phiếu hôm nay hạ bao nhiêu phần trăm rồi không?”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn” Phong từ tốn nói.

“Ngoài ý muốn? Làm ăn kinh doanh mỗi con nhà báo cỏn con không xử lý được mà cũng đòi ngồi lên cái ghế tổng giám đốc?”

“Tao cho mày ăn học từng ấy năm để mày phá công ty tao gây dựng hả?”

Đôi mắt Phong hằn lên những tơ máu chằng chịt. Anh gằn giọng.

“Lợi nhuận từ ngày tôi lên điều hành vẫn rất ổn định, tăng dần theo quý theo tháng ông còn muốn thế nào”

“Lợi nhuận là cái chó gì. Công an kinh tế nó mà moi ra thì sập cả nút”

“Biết vậy thì ông đừng làm. Ếch chết tại miệng”

“Mày dám nói bố mày...”

“Tôi chỉ nói sự thật. Những năm ông nắm công ty tiêu tốn vào việc gì, bao nhiêu, cho ai có hết trong này. Ông không phải mở miệng ra là lại nói đạo lý”

Ông Nguyên hơi giật mình giở tập hồ sơ nhìn thoáng qua.

“Ai dám điều tra tao?”

“Tôi”

Ông Nguyên “...”

Phong vẫn giữ thái độ bình ổn không thay đổi.

“Ông chuẩn bị tinh thần đi, thuế má Avenue xảy ra vấn đề chỉ có thể trước khi tôi lên chức. Từ sau khi tôi điều hành, làm ăn minh bạch”

Nói rồi Phong cười nhẹ một cái dứt khoát bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phạm.

Ông Nguyên chờ Phong đi khỏi lấy điện thoại gọi vào một số.

“Alo, chuẩn bị hành động chưa, quay clip lại cho tao, nói rõ ràng cho tao tổng giám đốc Avenue Phạm Dĩnh Phong sai làm. Tiền sẽ vào tài khoản gấp đôi, làm cho kín kẽ”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi