NGÀY GIÓ

Phong cởi áo khoác ngồi xuống sofa.

“Nay có việc gì sao, các cậu rảnh thật”

Tú vẫn chúi mặt vào điện thoại giờ mới ngẩng lên.

“Chủ nhật mà, phải xả hơi chứ cả ngày số số má má mệt muốn chết”

“Không muốn làm thì nghỉ, ai mượn cậu” Phong lãnh đạm nói.

“Hôm nay tôi không có ca trực, chạy được khỏi cái phòng mổ đầy mùi máu tươi đến đây để xả stress đây. Có món gì ngon ngon hứng thú không?” Triết than thở.

“Sắp rồi, mấy cô em diễn viên mới nổi sắp tới, mình mới tậu bulgatti thử tí xem thế nào” Tú hồ hởi nói.

Phong xì một cái, chán ghét mấy cái cuộc vui vô bổ này. Anh cầm lên quyển heritage bên cạnh, chăm chú lật vài trang.

“A thằng Minh hôm nay đâu, hay là lại đánh quả lẻ tách hội đâu rồi” Triệt cởi mắt kính lau lau.

“Nó à, dạo này bận lắm, bận chăn rau sạch”

“Nó mà phải chăn rau sao, chẳng phải hú một cái là các em chân dài dâng tận miệng không thiếu sao?”

“Không biết em gái nào có sức hút mãnh liệt vậy. Gọi không liên lạc được, chắc là thuê bao này đang nằm đè lên thuê bao khác rồi...” Tú lười biếng trả lời.

Bàn tay đang lật tờ báo dừng lại, Phong hơi nhíu mày. “Chăn rau?” “Không liên lạc được”

“Gọi cho nó đi, bảo nó có người mới nào thì đưa đến đây”

Tú và Triết đồng loạt trợn to mắt nhìn Phong. Tú nhanh nhảu.

“Gọi nó mấy cuộc không liên lạc được”

Phong đột ngột đứng lên đi ra ngoài.

“Ơ, cậu đi đâu?”

Triết đá chân Tú nháy mắt.

“Cậu ấm à, học cách tế nhị một chút đi, không thấy tâm trạng người ta đang nóng như lửa đốt à”

“Là sao?”

“Mình có phải bổ não ra để nhét chữ vào đầu cậu không hả. Nhớ thái độ cà khịa lần trước gặp nhau của hai đứa nó không?”

“Có có” Tú gật gật.

“Lần trước thằng Phong mang rau sạch của thằng Minh về nhà qua đêm”

“Thì sao?”

Triết nghiến răng “Trời ơi, giành gái đó, cậu hiểu chưa?”

“Bọn mình vẫn threesome cơ mà” Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Giờ thì sức chịu đựng và sự bất lực của Triết đã quá giới hạn.

“Tôi vừa xong ca mổ 8 tiếng, tôi đang đau đầu lắm đấy nhé”

Rồi anh rít lên “Đồ ngu, 2 thằng yêu 1 con, không phải gái bao, hiểu chưa hả”

Tú đang vểnh tai nghe giật cả mình “Rồi rồi hiểu, gì mà căng”

————

“Hôm nay lại có gì buồn phải không, nghe giọng như có tiếng nước nhỉ” Minh hỏi.

“Anh tinh thật. Tôi hơi cảm cúm chút thôi”

“Ốm thế nào, tôi đến ngay” giọng Minh vang lên đầu dây bên kia đầy lo lắng.

“Không cần đâu, tôi ngủ chút là khỏe luôn mà. Tôi cúp máy đây nha”

“Chờ...” chưa kịp nói điện thoại đã tút tút.

Minh phóng như bay đến khu tập thể, gọi điện thoại Lam cũng không nghe máy. Minh hỏi dò mấy bà cụ tập thể dục dưới sân phòng của Lam rồi đi lên.

Lam đang phơi quần áo thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Lạ thật, làm gì có ai biết mình ở đây. Rồi cô đi ra mở cửa. Minh đứng trước cửa, tay xách ba bốn cái túi to. Lam tròn mắt ngạc nhiên, anh ta sao lại mò được phòng mình nhỉ.

“Trong nhà có ma à?”

“Ma nào?”

“Sao không cho tôi vào, nặng muốn chết đây rồi” Minh lắc lắc đống đồ.

Lam vội tránh sang một bên cho anh vào rồi đóng cửa lại.

Vào nhà rồi Minh vội vàng “Em ốm thế nào, xem nào” anh giữ vai cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Lam đỏ mặt, mình dối anh ta vậy mà anh ta tin thật.

Cả người cô vẫn như vậy. Minh dừng ở đôi mắt sưng đỏ. Giọng anh mềm đi.

“Có chuyện gì sao, sao lại khóc rồi?”

Lam với xoay người tránh ánh mắt của anh.

“Tôi hơi mệt một tí thôi”

Rồi cô đưa cho Minh một cốc nước lọc.

“Anh uống nhé. Xin lỗi nhà tôi chỉ có nước lọc thôi”

Minh tự nhiên ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn rồi quan sát căn nhà. Căn nhà khu tập thể bên ngoài nhìn cũ kỹ dột nát nhưng bên trong cũng không đến nỗi nào. Giấy dán tường màu xanh bạc hà mát mắt, bàn ghế nhỏ chỉ ngồi vừa đủ hai người, khu bếp gọn gàng sạch sẽ, chiếc tủ lạnh mini ở góc tường. Có vẻ cô gái này rất gọn gàng và sạch sẽ. Căn nhà không xa hoa lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và dễ chịu.

“Đừng buồn nữa, tôi đã nhờ người xoá hết tin đồn rồi, sẽ không ai dám nói gì nữa đâu”

Câu thắc mắc trong lòng cô bỗng được giải đáp. Vậy mà cô đã từng nghĩ tốt cho tên kia.

“Ra là anh, tôi cảm ơn”

“Không được cảm ơn...bạn bè không cần khách sáo như vậy”

“Chuyện lớn mà tôi phải cảm ơn chứ. Ít ai mới quen mà tốt với tôi như vậy lắm”

“Thế sao lại buồn?”

“Nhiều chuyện lắm, anh không hiểu được”

“Thế này nhé, tôi kể chuyện ngày đầu đi làm của tôi, cô nói tâm sự của em. Được chứ?”

Lam không nói gì, lặng lẽ cầm cốc nước xoay xoay. Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về ngày đầu đi học việc của mình. Bố anh bắt đi làm nhân viên tạp vụ thế nào rồi các cô gái thi nhau làm quen ra sao, anh lần đầu tiên sử dụng máy photo thế nào.

Lam ngồi nghe anh kể chuyện, thi thoảng phụ họa thêm tiếng cười.

“Tôi kể xong rồi đấu. Đến lượt em”

Lam đắn đo có nên nói với Minh hay không. Rồi cô quyết định nói. Dù sao anh ta cũng đã giúp cô nhiều lần như vậy.

“Tôi xin nghỉ việc rồi, ngày mai đến Avenue làm”

“Đến Avenue? Tại sao?”

“Tôi có nỗi khổ riêng”

“Phong ép?”

Lam thở dài “Gần như là vậy”

Minh nhíu mày, trán đã nổi gân xanh chằng chịt.

“Để tôi đi tính sổ với nó, sao em có thể vào đó làm được. Em sẽ bị nhân viên chúng nó chửi rủa không thể sống nổi”

Lam ngăn anh lại.

“Anh đừng, tôi mà không có điểm yếu thì không ai bắt buộc tôi làm được gì”

Cô ấy có điểm gì không thể nói?

“Không có cách nào sao?”

“Tôi không có gì trong tay cả, tiền không, chả mẹ không, có một người bà nhưng cũng không phải là máu mủ. Nếu tôi không vào Avenue thì tất cả danh dự cuối cùng của tôi cũng không có. Tôi không cần danh dự cho mình, nhưng tôi cần đền đáp những người đã cưu mang và cứu vớt cuộc đời tôi. Dẫu là tôi trong sạch nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy, người đời người ta không tin tôi, không ai tin tôi cả, anh bảo tôi phải làm sao”

Lam cười chua xót. Đúng là nếu không phải ý niệm có vay có trả thì cô cũng không đến mức đến nước này.

“Chỉ cần tôi luôn tin em không đủ sao” câu nói đến miệng Minh bị sửa lại.

“Không phải em có người bạn như tôi luôn tin tưởng sao!”

“Anh tin thì cũng có ích gì” Lam thở dài.

“Thôi nào, tôi đói lắm đây này. Em chưa ăn gì phải không. Tôi có mua gà tần và một ít món hải sản làm sẵn đây. Không biết em thích gì, nhưng quê em ở vùng biển nên tôi đoán em thích mấy món này. Không hợp khẩu vị hôm sau tôi đền bữa ăn khác. Nha?”

Nói rồi nhanh tay lấy đồ ăn ra, nào cua rang me, bề bề sốt chanh, tôm hấp,... toàn những món ngon.

“Anh mua cho cả phố ăn đó hả” đúng là cậu ấm thích tiêu tiền mà.

“Đâu có, tôi cũng chưa ăn tối” Minh toe toét, lấy thìa đũa đưa cho Lam.

“Ăn đi, ăn nhiều vào, đời chưa thấy đứa con gái nào gầy như em, như con mắm Phan Thiết vậy”

Nghe cách so sánh của anh, Lam bật cười.

“Tôi không có muốn giảm cân”

“Không ngờ cậu ấm như anh tính cách cũng dễ thương ha. Vậy mà hồi đầu tôi cứ ngỡ anh chơi bời công tử bạc liêu lắm”

“Tôi giờ khác rồi” nhờ em đó, Minh nhỏ giọng mấy từ cuối.

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

—————

“Nó sao vậy?”

Triết chỉ Phong hỏi.

“Không biết, thấy đi đâu ra ngoài, lúc sau quay lại mặt hằm hằm hỏi gì cũng không nói”

Phong ngồi trong góc sofa yên lặng uống rượu vang. Mắt anh hơi đỏ, tay gõ nhẹ vào thành ly rượu.

“Cậu chơi không?” Triết cầm ly rượu chạm nhẹ một cái.

“Không, các cậu cứ đi đi. Mình thanh toán”

Triết vỗ vai “Muốn thì phải nói với người ta, im lặng không ai đoán được cậu muốn gì”

“Mình không muốn gì cả, cậu cứ đi đi”

Lực tay cầm ly rượu hơi bóp vào. Ngón trỏ nhẹ miết thành ly.

Triết thở dài, cái thằng bạn cố chấp này không biết khuyên sao.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi