NGÀY GIÓ

Lam đứng chờ BRT, chuyến nào qua cũng không dừng lại vì quá đông. Chờ 30p rồi không có chuyến nào, giờ này mà Sài gòn vẫn còn tắc đường. Cô nhìn ra đường, thành phố đã rực rỡ ánh đèn từ lâu. Những ánh đèn hoà lẫn vào nhau lùng linh sắc màu như một bức tranh đêm. Lam nhìn đèn thấy đầu óc quay cuồng, mờ mắt chân run. Hậu quả của đói bụng đây mà, cả ngày hôm nay chỉ cho cái bụng ăn hai cái bánh nhỏ, cô mệt mỏi đưa tay bóp trán.

Một chiếc ô tô màu đen dừng trước bến xe bus, người đàn ông cao to mặc vest chỉn chu bước xuống đến trước mặt Lam.

“Đói đến nước này còn bướng bỉnh, lên xe nhanh”

Giọng nói ra lệnh nhưng lại êm dịu vô cùng dễ chịu.

“Không, tôi...” Lam ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu đã bị anh vác lên vai, tống vào ghế trước.

Cô cũng không còn sức lực để chống cự, ngồi dựa vào ghế đã mệt muốn xỉu.

Phong thắt dây an toàn cho cô xong, đưa cho cô một thanh sô-cô-la.

“Ăn đi không thì tụt huyết áp”

Lam đón lấy, định cảm ơn thì Phong nói tiếp “Tôi không muốn có xác chết trong xe”

Lam lột mạnh vỏ kẹo, giận giữ cho vào miệng nhai rôm rốp.

Môi Phong khẽ cong lên, anh nổ máy xe vọt đi rất nhanh.

Chất ngọt nhanh chóng tan ra thấm vào dạ dày rồi truyền khắp cơ thể khiến cả người Lam tỉnh táo. Cô đưa mắt kín đáo liếc xung quanh.

Phong nhìn xuống hộp đựng đồ “Trong này”

Lam há miệng xấu hổ, nhưng thôi muối mặt vậy, bây giờ mà không bổ sung đường thì cô sẽ ngất xỉu mất.

Xe dừng xuống trước một nhà hàng hải sản.

“Vào đi, trừ vào lương cuối tháng”

Lam bấm bụng đi theo sau vào.

Phục vụ mang thực đơn lên, Phong đẩy đến trước mặt cô.

“Chọn xem ăn món gì”

Lam cầm thực đơn, nhìn đến giá than thầm. Kiểu này là hết nửa tháng lương của cô rồi còn gì.

Phong vẫn nhìn cô chăm chú, bất giác cong khoé môi mà không nhận ra.

“Chọn đi, tôi đùa đấy. Tôi ki bo đến thế cơ à”

Lam tròn mắt nhìn anh.

Phong bật cười “Thật”

Anh ta đã rộng lượng thì mình cũng không khách khí.

Một bàn thức ăn nhanh chóng được đưa lên.

“Mời anh. Tôi bình thường buổi tối không ăn cơm, chỉ ăn rau nhưng hôm nay anh mời tôi phá lệ, béo thêm chút cũng không sao”

“Cô xấu mà, béo thêm tí cũng không ai ngó ngàng đến đâu mà lo”

Lam “...”

Phong gắp cho cô một miếng sườn.

Lam ăn ngon lành, cắm cúi ăn không nói câu gì, ngẩng đầu lên thấy Phong đang nhìn mình.

“Tổng giám đốc, anh không ăn gì sao?”

“Tôi no rồi”

“Dạ dày bé thật”

Lam nhấp một ngụm nước chanh.

“Muốn ăn gì nữa không gọi đi”

“Cảm ơn tổng giám đốc, tôi no rồi”

“Công ty không đến mức vắt kiệt sức của cô như vậy. Tôi không muốn có nhân viên chết khô trong công ty của tôi”

Lam bâng quơ “Chẳng phải đó là điều anh và vị hôn thê của anh muốn sao?”

Phong sa sầm mặt. Cô ta không thể bớt bướng bỉnh một chút sao.!Khuôn mặt anh lạnh lẽo đứng dậy.

“Đi về”

Thật là người gì không biết, vừa đấy còn bình thường chỉ một giây sau đã thay đổi.

“Cảm ơn giám đốc. Tôi không dám phiền nữa, tôi đi xe bus” nói rồi cô xách túi ra cửa.

Phong cũng không nói gì, ra khỏi nhà hàng lên xe đi thẳng.

Lam ngồi ở bến xe bus lúi húi nhắn tin với Hân. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Minh. Cô gọi lại.

“Tôi đây, anh gọi tôi có việc gì sao? Tôi vừa đi ăn ké về giờ chuẩn bị về”

“Hả tôi hả đang đợi bus...Số hả? Gần số 8 Đa Kao...không cần đâu...anh”

Phong vừa lái vừa lầm bẩm, không làm người khác phát điên là không chịu được. Thật là cái người... xe ngang qua bến bus, thoáng qua cô gái đang nói chuyện điện thoại cười rất tươi. Phong nhìn qua gương chiếu hậu. Chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy, thật chói mắt.

Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn, nên cũng không lôi cô lên xe đi về nữa.

Bước vào bar, đã thấy Triết và Tú mỗi thằng ôm một em gái.

“Mấy ngày không thấy, dạo này mất mặt đâu vậy”

“Tôi bận làm việc, không rảnh như mấy cậu”

“Thật không vậy” Triết cười cười “Dạo này coi bộ bận dữ nha. Công ty có nhân viên mới hả”

“Cậu hóng cũng nhanh đấy” Phong quắc mắt.

“Có người vừa ở đây hậm hực mắng xối xả bọn này biết hết rồi”

Phong không nói gì, mở chai nước suối uống một ngụm.

Triệt cầm ly vang nhấp một ngụm, lười biếng dựa vào sofa.

“Coi bộ đặc biệt lắm mới làm hai ông bạn tôi phải điêu đứng nhỉ. Tiếc là không làm trong ngành truyền thông nên không biết. Hay là hôm nào mang đến đây cho anh em còn...tìm hiểu một chút”

Ánh mắt Phong bất chợt rét lạnh “Đừng có điên nữa. Tôi bận công việc. Tôi không thích loại gái đó”

“Thật sao? Nhớ nha”

Triết cười quay sang Tú “Cá vụ này không?”

“Được, mình đặt cửa cho thằng Minh, công tử hào hoa đẹp trai số 1 đốn gái trong 1 nốt nhạc” Tú hào hứng “Con mayback cậu đang đi, Ok?

Triết cười ha ha “Ok luôn. Mình đặt cửa cho Phong, điều kiện thì chưa nghĩ ra”

“Quả này mình chắc rồi, cho cậu nghĩ sau luôn, nghe thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy rồi, vừa rồi lại chuồn rồi đó, riết rồi có biết bạn bè là ai nữa”

“Ok thiếu gia, đồ tầm nhìn hạn hẹp” Triết sảng khoái nhìn Phong đang đen mặt lại.

Phong không nghe hai người kia nói gì, cầm điện thoại nghịch, tìm đến số của Lam bấm rồi lại thôi. Nhà hàng khá xa, không biết giờ này cô ta đã về được đến nhà chưa. Đang suy nghĩ nghe đến câu “thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy rồi, vừa rồi lại chuồn rồi đó” tay đang cầm chai nước suối vô thức gõ mạnh. Được lắm, đã gọi cho trai đến đón rồi. Phong nghiến răng ken két, có phải thói ngựa quen đường cũ, đúng là loại phụ nữ hư hỏng. Anh hận mình suýt nữa đã bị vẻ ngây thơ thành thật của cô ta lừa gạt. Phong đứng dậy đi ra ngoài.

“Này này cậu đi đâu?”

“Ra ngoài hít thở”

Tú nhìn Triết ngơ ngác. Quả này mình xui rồi. Trời ơi!

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

—————

Minh chở Lam về tới ngõ. Anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho Lam.

“Đi ăn gì đi, tôi đói quá”

“Không, tôi giờ vẫn đang no căng bụng đây”

“Nhưng mà tôi đói, nhà em có gì ăn không” Minh cố kéo dài thời gian ở cùng cô.

Ngày đầu tiên đi làm Lam thật sự rất mệt. Cô chỉ muốn về nhà thả lưng một cái cho đến sáng mai.

“Nhà tôi chỉ có mì tôm thôi, anh không ăn được đâu”

“Mì tôm cũng được, em nấu mì ngon mà”

Lam nhăn mặt “Cậu ấm ơi tôi không còn đủ sức mà nấu cho anh nữa nè. Hôm nay tôi bị đày đọa đấy, mệt lắm rồi”

Minh vội vàng “Được được tôi vô ý quá. Em vào nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây. Hẹn gặp sau”

Lam bye bye anh. Đi được vài bước cô quay đầu gọi.

“Anh Minh, ở đấy chờ tôi một tẹo”

Minh ngơ ngác chưa hiểu gì thì Lam đã bước nhanh lên cầu thang mất hút.

3 phút sau, nhanh như một cơn gió cô chạy xuống đưa một túi đồ cho Minh.

“Nhà tôi chỉ còn cái này, sữa đậu bánh kem tôi làm sáng nay, anh ăn tạm khỏi đói nha. Đói là dễ tụt huyết áp lắm”

“Hôm sau có thời gian tôi sẽ mời anh tới nhà tôi nấu ăn một bữa, nhen?”

Nói rồi cô vẫy tay và đi lên cầu thang.

Minh nhìn bóng dáng cô khuất nơi cầu thang tối rồi anh nhìn túi bánh trong tay mỉm cười. Cô gái này ngây thơ và đáng yêu thật. Anh cầm miếng bánh bông lan lên cắn một miếng. Hương vị rất hấp dẫn, chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon thế này.

Bên góc tường tối om, một người đàn ông đang đứng dựa vào tường nhìn ra. Ngón tay đút trong túi quần tây gõ nhẹ, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào túi bánh Minh đang cầm ánh lên lửa giận

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi