NGÀY GIÓ

Ngày hôm sau, Phong đã phải bay sang Sing để ký kết hợp đồng với một đối tác. Gần một ngày trời đi thăm công ty đối tác, về đến khách sạn mệt lả người nhưng Phong cũng không muốn ăn uống gì. Bận thì thôi nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh thì hình ảnh Lam lại hiện lên trong đầu.

Không biết giờ này cô làm gì, đã ăn uống gì chưa, có nhớ chút gì tới anh không?

Trong đầu anh văng vẳng lời dặn của cô “Anh không được uống nước chanh, anh không được bỏ bữa”. Phong bấm điện thoại gọi xuống lễ tân oder một bò bít tết và một nước ép cam ấm.

Có tiếng gõ cửa, Phong đi ra nhận đồ ăn. Vừa mở cửa đã thấy Diệp Anh kéo vali đứng ở cửa.

“Sao lại đến đây?”

“Em có việc sang đây luôn. Mà lại hết phòng rồi. Cho em vào trong chờ trong lúc đợi phòng trống được không?”

Diệp Anh nũng nịu, ôm cánh tay Phong. Anh nhẹ rút ra “Vào đi”

Vừa lúc nhân viên khách sạn đẩy đồ ăn đến. Nhìn bàn đồ ăn, Phong nhíu mày.

“Tôi không gọi đồ này”

Nhân viên khách sạn đang ngơ ngác thì Diệp Anh nhanh cất lời.

“Em gọi đó anh. Em cũng chưa ăn tối”

“Mang lên cho tôi một ly cam nóng”

Phong nhíu mày đi vào phòng, ngồi xuống sofa cầm điều khiển bật tivi.

Nhân viên đặt đồ ăn lên bàn, cúi chào rồi đi ra. Mắt thấy cửa đóng lại, Diệp Anh cởi áo khoác lông ngồi xuống ghế. Chiếc váy cúp ngực màu tím đậm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô ta.

Thấy Phong không thèm nhìn mình một cái, Diệp Anh mở chai rượu, rót một ly đưa cho anh.

“Anh, anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Cùng em ăn luôn nha”

Phong cầm ly vang đặt xuống bàn, cầm dao dĩa lên bắt đầu ăn bít tết.

Diệp Anh vẫn tao nhã lắc rượu nhìn Phong đắm đuối.

Phục vụ lại gõ cửa, Phong ra lấy nước cam.

“Từ khi nào anh lại thích uống nước này”

“Ừ, cũng lâu rồi”

Ăn một chút bít tết xong, Diệp Anh nhìn Phong.

“Xin lỗi anh, em vừa bay tới, em dùng nhà vệ sinh được không?”

Không đợi Phong đồng ý, cô ta đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra chói tai. Anh cầm điện thoại, xem lại ảnh chụp của Lam ở bãi lau, trên bờ biển, ảnh chụp anh ôm cô đằng sau, ảnh anh hôn cô lên má... Phong mỉm cười nhớ lại những giây phút hạnh phúc ở bên cạnh cô.

Cửa phòng tắm bật mở cái “cạch”, Phong ngước nhìn lên. Diệp Anh chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng manh ngắn cũn cỡn không che hết được phần mông, phần trên như phơi bày hết ra để người ta nhìn, lớp ren chỉ che được 1/3 bộ ngực đồ sộ. Làn da cô ta trắng mịn càng làm nổi bật chiếc váy ngủ đỏ chót.

Trán Phong gân xanh nổi lên. Anh cắn chặt hàm. Một cô gái gần như loã thể đứng trước mặt mà nói không có cảm xúc gì thì anh không phải đàn ông. Tuy nhiên, phần dưới anh có cảm giác không có nghĩa phần trên anh không điều khiển được.

Phong nhìn đi chỗ khác nặng giọng “Tôi đi sang phòng khác”

Diệp Anh không tin Phong không có cảm xúc với mình, bao gã đàn ông ngày thường nhìn cô ta ăn mặc kín đáo còn muốn leo lên giường chẳng nhẽ cô ta đã ăn mặc thế này mà anh...

Phong quay đi ra cửa chưa kịp đặt tay lên tay nắm thì một cơ thể mềm mại không mảnh vải đã áp sau lưng làm anh cứng người.

“Phong, ở lại với em, anh đừng đi”

Cô ta còn cố ý chà xát cơ thể trên lưng Phong. Lí trí mạnh mẽ nhắc Phong phải gỡ tay Diệp Anh ra nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích. Diệp Anh gần như nắm chắc phần thắng, chuyển thế chủ động xoay người Phong lại áp vào ngực anh.

“Phong, em yêu anh, em cần anh”

Rồi nhanh chóng vòng tay lên cổ chủ động áp môi vào đôi môi Phong.

Phong không tài nào tỉnh táo được, bị Diệp Anh lôi đến sofa.

Nhưng khi cô ta vừa đưa lưỡi vào miền anh thì mùi nước hoa nồng mặc lôi Phong trở về với thực tại. Anh đẩy mạnh Diệp Anh, xô ngã cô ta xuống sofa dứt khoát đứng dậy. Anh lôi khăn trải bàn vất lên người Diệp Anh.

Cơn giận của Diệp Anh sôi trào. Cô ta bù lu bù loa.

“Sao anh lại đối xử với em như thế. Không lẽ chúng ta sắp đính hôn em không được làm như vậy sao?”

“Còn 1 tuần nữa mới đính hôn”

“Thì sao chứ? đằng nào cũng là vợ chồng, em yêu anh em tự nguyện”

Nói rồi cô ta đứng lên ôm chặt lấy Phong. Phong dứt khoát gỡ tay Diệp Anh ra.

“Cô ở phòng này đi. Tôi sang phòng khác” Nói rồi anh cầm áo khoác kéo vali đi ra ngoài.

Lúc cửa vừa đóng lại Diệp Anh tức tối gạt hết mọi thứ trên bàn xuống hét lên. Mạch Lam, mày sẽ chết với tao. Đừng hòng cướp Phong của tao.

Phong xuống lễ tân book một phòng khác. Gọi một chai vang lên phòng. Anh lặng lẽ mở chai rượu ra nhấp nháp một ly. Mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh quanh quẩn khiến Phong vô cùng khó chịu, anh thay áo khác rồi ném vào giỏ đồ. Trong cơn choáng váng của rượu lại cảm nhận được mùi thơm mát dịu của Lam. Phong bất giác cười một mình, tay cầm ly rượu cũng thả lỏng hơn.

Anh với lấy điện thoại “Alo, chuyện tôi dặn làm chưa? Báo cáo tình hình kinh doanh tháng này gửi cho tôi. Thu hết tất cả các khoản tiền lại để chuẩn bị mua cổ phiếu AZ”

Nói xong anh vuốt nhẹ màn hình. Không biết việc anh làm hiện giờ có đúng không, có thành công không. Nhưng chỉ cần có cơ hội được gần cô ấy thì anh vẫn muốn thử.

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Ngày hôm sau, Diệp Anh ăn mặc thật đẹp gõ cửa phòng. Phong mở cửa đứng chặn ngay lối vào.

“Có việc gì không?”

“Anh à. Em sai rồi. Em xin lỗi từ nay không như vậy nữa. Chỉ vì em quá yêu anh thôi”

“Được rồi. Cô về phòng đi. Tôi phải đi bây giờ”

“Anh, tiệc này em... đi cùng được không? Em ở một mình chỗ xa lạ này cũng buồn lắm”

Phong lạnh mặt “Cô ở đây bao năm thiếu gì bạn bè”

“Anh, mất công em chuẩn bị đồ rồi. Cho em đi một hôm em hứa sáng mai bay về Sài Gòn, em không quấy rầy anh nữa được không?”

Phong nhìn Diệp Anh dò xét một lúc, anh gật đầu.

“Biết lúc nào cần nói lúc nào im chứ?”

Diệp Anh cười tươi hết cỡ “Vâng anh”

Phong đóng sập cửa lại để Diệp Anh đứng ngoài rồi thay đồ.

Diệp Anh và Phong sóng đôi bước vào thu hút ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc. Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng khí chất ngời ngời, đi bên cạnh một cô gái sexy quyến rũ. Câu nói đàn bà là phần thưởng cho sự thành đạt của người đàn ông rất đúng trong trường hợp này.

Diệp Anh choáng ngợp trước những ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Hai người hai cảm xúc. Ngay từ lúc bước ra, Phong đã nhớ ngay đến lúc Lam vịn vào khuỷu tay anh bước ra sàn tiệc. Anh nhớ rõ lúc đó cô rất run, phải bám chắc vào tay anh mới bước đi vững vàng. Nhưng cô như vậy lại càng làm cho anh muốn được che chở nhiều hơn. Môi anh hơi cong lên hạnh phúc.

Ánh đèn flash loé lên. Phong hơi giật mình trở về với thực tại. Là một người làm kinh doanh anh không hề thích ống kính báo chí, càng không muốn xuất hiện trên mặt báo với Diệp Anh. Tuy nhiên, đây là Singapore, có lẽ anh cũng không can thiệp được.

Hoà vào đám đông của buổi tiệc, Phong rút nhẹ cánh tay ra khỏi Diệp Anh.

“Tôi đến đây nói chuyện một chút với đối tác. Cô cứ đi gặp gỡ bạn bè đi”

Diệp Anh gật đầu. Dù sao nhiệm vụ của cô ta cũng đã gần hoàn tất. Cho anh tự do một chút vậy.

Diệp Anh đi ra vườn, rút điện thoại ra bấm một dãy số.

“Bây giờ tôi có ảnh hot, đăng ngay lập tức cho tôi. Lên hết trang nhất của các trang giải trí. Mua luôn gói Facebook ads cho lên facebook cho tôi”

Đầu dây bên kia nói gì đó. Diệp Anh nghiến răng.

“Tiền bạc không phải lo. Nghĩ sao tôi lại thiếu anh mấy đồng lẻ vậy. Làm đi, tiền về tài khoản ngay”

Ngay sáng hôm sau, các tờ báo tại Sài Gòn nhất loạt đưa tin cặp đôi trai tài gái sắc của Avenue. Các tờ báo được đà chạy view hết mức, khai thác chuyện tình hứa hôn của hai gia tộc quyền quý.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi