NGÀY GIÓ

Gắng vài ngày nữa thôi Lam, sắp được nghỉ việc rồi. Cũng may mấy ngày nay Diệp Anh không biết làm gì mà nghỉ cho nên đi làm cũng dễ chịu hơn.

Mấy hôm nay Lam cũng không nhìn thấy Phong. Thôi cũng tốt, cô và anh không giáp mặt sẽ tốt hơn.

Thanh Nhàn bên cạnh than vãn “Lam cậu nghỉ tôi buồn quá không có ai buôn chuyện”

Lam cười “Người đi sẽ có người đến mà. Với lại nhớ tôi cậu có thể mời tôi một chầu cà phê”

“Ha ha. Đúng rồi ra ngoài buôn cho tiện. Ngồi ở đây không buôn bán được gì. Buồn ha”

Một nhân viên khác trong phòng nói với sang “Hôm rày nói chuyện thoải mái đi. Bà Diệp Anh đi còn lâu mới về”

Thanh Nhàn quay sang hỏi “Đi đâu vậy?”

“Đi Singapore với tổng giám đốc rồi. Không khéo sang Sing chuẩn bị để hôm nào đính hôn. Nghe bảo họ hàng bà Diệp Anh bên đó mà”

Lam thẫn thờ. Hoá ra là hai người họ đi với nhau, thảo nào mấy ngày không thấy anh. Có lẽ giờ này hai người đó đang ở bên nhau. Chắc là...họ hạnh phúc lắm.

Hân ở đâu chạy xồng xộc vào “Lam đi tớ bảo cái này. Hôm nay mình về sớm đi chơi đi”

“Sao tự dưng lại đi chơi? Tuần này mình đã nghỉ rồi. Chỉ còn vài hôm làm việc nữa, để mình làm cho nốt”

“Không, hôm nay cậu phải nghỉ”

Nhìn mặt Hân rất nghi ngờ. “Hân, có chuyện gì sao?”

“Ơ...không” Hân ấp úng “Mình buồn hì hì”

Lam nhíu mày, buồn mà lại có vẻ mặt thế kia?

Hân xoa xoa bàn tay, lòng như lửa đốt. Không thể để Lam thấy những hình ảnh đó được. Làm sao bây giờ, làm...

“Ôi mọi người xem tin tức chưa? Đẹp chưa này! Ôi long lanh quá, đẹp đôi quá trời ơi, bà Diệp Anh và tổng giám đốc”

Nghe đến tổng giám đốc, trái tim Lam nhảy lên, tự dưng tim nhói đau khi nghe từ đẹp đôi. Cô đưa mắt qua màn hình đồng nghiệp. Hình ảnh trang báo đập vào mắt, Phong lịch thiệp đang khoác tay Diệp Anh cười rạng rỡ.

Hân than thầm, trời ơi không ngăn được giặc ngoại mà. Cô kéo Lam đứng lên đi lên tầng thượng. Lam không biết mình bị kéo đi từ khi nào, bước chân cứ lê theo Hân.

“Lam, cậu không sao chứ”

Hân nắm bàn tay lạnh ngắt của Lam xoa xoa.

Lam cúi đầu “Mình không sao. Mình ổn mà”

Cô lấy điện thoại vào facebook. Khắp các group đã đưa tin Phong ra mắt họ hàng Diệp Anh ở Singapore. Những bức ảnh Diệp Anh cười rạng rỡ, Phong bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc đâm vào tim Lam.

Cô nắm chặt điện thoại tay run run. Vậy là anh và cô đã trở thành người xa lạ thật rồi. Đã sớm biết kết cục nhưng sao lòng vẫn đau.

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Minh đọc được tin tức ngay lập tức gọi cho Lam nhưng cô không nghe máy. Anh vội vàng xin nghỉ làm phóng xe đến Avenue.

Thấy Facebook Lam vẫn sáng đèn, anh nhắn ngay lập tức.

“Tôi đợi dưới sảnh nha. Tôi có việc gấp lắm phải nói với Lam bây giờ”

Được một lúc thấy Lam xách túi đi xuống, nhìn sắc mặt cô là Minh đoán được ngay cô đã biết chuyện.

Minh không nói gì, cầm mũ bảo hiểm cẩn thận đội cho cô. Lên xe rồi mới hỏi.

“Em muốn đi đâu?”

“Tôi muốn uống rượu, được chứ”

“Ừ, em muốn gì cũng được”

Minh gọi một chai vang, một bít tết chín kỹ cho Lam. Anh cần mẫn cắt thịt bò rồi đẩy đến trước mặt cô.

“Trước khi uống thì ăn chút đã, nha?”

Lam gật đầu, cúi gằm mặt xuống cho thịt bò vào miệng. Nhai như nhai rơm không có vị gì cả. Lam bực bội gạt sang một bên cầm ly rượu đổ vào miệng.

Bọn họ ở bên cạnh nhau sao? Anh có phải sẽ đem tất cả nhu tình lúc trước dành cho Diệp Anh không? Anh cũng sẽ ôm Diệp Anh, cho chị ta tất cả cảm giác yêu chiều...có phải hay không.

Hô hấp của cô như tắc nghẽn, cổ họng bị rút hết khí. Lam hít sâu một hơi lại cầm chai rượu rót một ly.

Minh nhìn ra trong ánh mắt của cô gái trước mặt hiện hữu bi thương nhưng lại cố chịu đựng trước sau không ca thán một lời. Anh không ngăn cô uống rượu, có lẽ khi người ta say cảm giác sẽ tốt hơn. Anh cũng ngửa cổ uống cạn một ly, rượu ngấm vào người nhưng không hề dễ chịu mà cảm thấy đắng chát.

Tửu lượng của Lam không tốt. Mới đến ly thứ ba cô đã cảm thấy trước mắt mờ ảo như có tầng sương mỏng. Ngồi trong phòng này có thể nhìn xuống đường, từng dòng xe đan xen nhau vô cùng nhức mắt. Rồi từng dòng xe trước mắt Lam cũng nhoè đi. Cô đưa tay lên gạt nước mắt.

“Anh ấy yêu người khác rồi, hết thật rồi”

Minh rút một tờ khăn giấy đưa tay sang lau nước mắt cho cô. Nhưng không được, lau rồi lại chảy tiếp.

“Rồi sẽ có người đến yêu em gấp trăm ngàn lần” Minh nhẹ nhàng an ủi.

“Nhưng tôi rất đau. Tôi không yêu được nữa. Tôi chỉ có một trái tim mà thôi, trái tim này thuộc về anh ấy mất rồi” Lam ôm ngực nghẹn ngào.

“Anh đã bao giờ yêu chưa? Đó là tình yêu đầu tiên của tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi, anh biết không? Mà chúng tôi chỉ được yêu nhau một ngày”

“Tôi biết, tôi không xứng với anh ấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, cái gì cũng không có. Tôi không có gì để giữ được anh ấy bên cạnh, giả sử tôi có thể thì cũng là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi không làm được”

Cô khóc, nước mắt giàn dụa. Cô đau, Minh cũng đau không kém. Tình yêu đầu của cô, cũng là tình yêu đầu của anh...

Ai bảo cô ấy không có gì, cô ấy có tất cả những gì người con gái khác có và tất cả những gì người con gái khác không có, chỉ là cô ấy không dành cho anh một chút nào. Thằng Phong thật ngu ngốc. Nhưng có lẽ nhờ sự ngu ngốc của nó mà anh sẽ có một chút cơ hội.

Lam vừa uống vừa khóc, một lúc đã ngủ gục trên bàn. Minh gọi taxi đưa cô về căn hộ của anh. Nhìn cô gái nằm gục trên vai mình, đôi mi vẫn còn ươn ướt. Anh không biết làm sao để cô có thể yêu anh. Đau khổ nhất là người đến với ta lúc buồn, người vui lại ở bên kẻ khác.

Minh đặt cô lên giường, giặt khăn ấm lau mặt, lau tay lau cổ cô. Anh nhẹ sờ lên đôi môi cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Lam, kéo chăn lên đắp cho cô. Nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Anh sợ ở lại sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Anh không muốn làm vấy bẩn cô ấy. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô mở lòng mới thôi.

***

Bên kia Phong lắc lắc ly rượu, anh nhớ đến lần bắt gặp Lam uống rượu với Minh, ánh mắt cô say nồng, đôi môi cô đỏ rực khiến anh khao khát. Cô gái ngốc say là không còn biết gì, chẳng biết khi không có anh còn có người đàn ông nào sẽ nâng niu cô ấy, người nào sẽ chiều chuộng cô ấy?

Nghĩ đến sau này có một người đàn ông khác thay anh yêu Lam, Phong lại không thể chịu được, hô hấp anh khô rát. Chạm tay vào điện thoại, màn hình chờ sáng lên hình ảnh Lam cầm bông lau cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Anh nhớ cô quá rồi, ngay lúc này chỉ muốn được nghe giọng nói của cô, muốn cảm nhận hơi thở của cô.

Càng nhớ càng khát, càng nhớ càng đau lòng. Phong nhắm mắt lại xua hình ảnh cô ra khỏi não bộ nhưng trái tim lại càng đập mạnh hơn. Anh cứ nghĩ khoảng cách và công việc sẽ khiến anh quên được cô nhưng anh sai rồi. Uống một ly rượu để quên nhưng càng uống càng tỉnh, càng chuyến choáng càng đau đớn.

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Tia nắng chiếu qua ô cửa đánh thức Lam. Cô nhíu mày, đầu đau quá. Căn phòng này rất lạ, không biết Khôi Minh đưa cô đi đâu.

Lam xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống nhà.

Minh đang cầm ipad xem tin tức buổi sáng. Thấy cô đi xuống anh đặt sang một bên.

“Em ngủ có ngon không?”

Lam đỏ mặt nhớ lại tối qua mình đã rủ rê Minh đi uống rượu thế nào.

“Xin lỗi anh, tối qua tôi uống nhiều quá, không nhớ gì nữa”

Minh cười “Cũng may em uống xong không quậy chứ không tôi hết đời trai trong sạch này”

Lam bật cười. Cô còn chẳng lo thân gái dặm trường nữa là anh.

“Ăn sáng đi rồi tôi chở em về nhà”

Lam dè dặt “Tôi...còn phải đi làm hai ngày nữa mới được nghỉ. Tôi đi luôn đây không muộn”

Minh nắm tay cô kéo vào phòng ăn “Muốn đi làm cũng phải ăn sáng xong. Muộn thì mặc kệ, tôi khoá cửa rồi”

Lam đành ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong đã 8h30, Minh chở cô qua Avenue.

“Em đi làm, chiều tôi lại qua đón...đi uống rượu. Uống đến khi nào hết buồn thì thôi, nhé”

Lam nhìn Minh cảm thấy tâm trạng mình khá hơn một chút.

“Anh muốn tôi đốt dạ dày hay sao dụ tôi đi uống tiếp vậy!”

Cô hơi trầm ngâm “Thật ra thì, tôi là người cứng rắn, cũng không phải là loại phụ nữ khóc nháo vì một mối tình. Chỉ là, ở bên cạnh anh tôi cảm thấy mình bộc lộ cảm xúc dễ hơn. Cho nên...từ nay tôi xem anh là bạn bè tri kỷ, được chứ?”

Minh thở dài nhẹ “Chuyện đó tính sau. Em lên đi, thế nhé”

Nói rồi Minh dứt khoát bước xuống mở cửa xe cho Lam. Anh không hề muốn nghe đến chữ “bạn bè tri kỷ”

Nhìn chiếc xe khuất bóng Lam thở dài. Khôi Minh, xin lỗi anh! Hiện giờ tôi chưa thể tiếp nhận được một ai khác! —

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi