NGÀY GIÓ

Phong bước vào nhà hàng, Diệp Anh lả lướt bên cạnh.

“Anh, ngồi chỗ bàn trung tâm kia nhé”

Diệp Anh vốn thích mình là trung tâm vũ trụ, chỉ ngay chiếc bàn giữa tầng 1.

Phong thì lại không phải là người ưa phô trương, anh liếc sang góc bên phải. Nhìn thấy Lam và Minh đang ngồi. Anh nhíu mày, cô ta quen Khôi Minh?

“Đến bàn kia đi”

Mặc cho Diệp Anh ngúng nguẩy, Phong sải bước đến bàn kia ngồi xuống.

Lam và Minh vẫn tập trung ăn uống không để ý. Tay Phong vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn, cô kia sáng nay chẳng phải còn khóc lóc sướt mướt mà bây giờ lại cười đùa vui vẻ như thế rồi sao. Cái đất Sài Gòn này sao nóng thế nhỉ. Phong đưa tay mở hai nút cúc áo trên cùng.

Diệp Anh thỏ thẻ “Anh, em muốn ăn thịt”

“Ăn gì em gọi đi”

Diệp Anh “...”

Bên bàn bên kia, Minh liên tục gắp thức ăn cho Lam.

“Ăn đi, con gái người như cái que thế này không zai nào nó yêu đâu”

Lam cười tít mắt “Cảm ơn, mấy khi được công tử nhà giàu mời cơm. Tôi nhất định phải ăn ăn ăn”

“Đúng rồi, ăn đi bao giờ béo thì tôi cho làm người yêu”

Lam trở cái thìa gõ cóc một cái lên đầu Minh.

“Aiza! Cô làm gì thế, thối đầu tôi bây giờ”

“Ếch chết tại miệng. Muốn làm người yêu tôi đợi kiếp sau đi, hết slot rồi”

Diệp Anh bàn bên cạnh đã nhận ra Lam và Minh. Cô ta bĩu môi to giọng.

“Ôi trời cái loại ít giáo dục lại còn muốn trèo cao sao! Tính ra cái cô nhi viện và người bà nhặt rác cũng biết dạy cách chọn trai ha”

Nghe được giọng nói lảnh lói, Lam và Minh nhìn sang thấy Diệp Anh và Phong.

Minh nhe răng gật đầu với Phong, nháy mắt một cái. Phong không lạ gì thằng bạn, nó suốt ngày làm quen với gái cho nên cũng vờ như không thân quen lắm.

Lam nhìn Diệp Anh thật chướng mắt. Hoá ra là cô ta, người đã từng liên lạc với cô để xin gỡ bài trên báo mà không được. Lam đỏ bừng mặt tức giận. Đời mình không phải là gặp phải sao quả tạ chiếu mệnh rồi chứ. Đi đến đâu cũng gặp loại cóc chết miệng thúi thế này. Lam hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

“Nói ai vậy? Muốn nói thì nói trước mặt tôi đây không phải bóng gió”

“Tôi nói cô đấy. Đã ít học còn bày đặt bới móc người khác”

“A! Đây là tổng giám đốc truyền thông của Avenue đây sao? Đường đường là một giám đốc truyền thông có thể ăn nói sân si xem thường người khác vậy à? Tôi tự hỏi cô đi chui đường nào mà có thể vào được một công ty lớn như vậy?!”

Diệp Anh cứng họng không nói được gì.

“Cô...cô”

“Tôi làm sao? Có cần tôi kể con đường học vấn của giám đốc truyền thông Avenue không?”

Phong nãy giờ vẫn điềm nhiên ăn như không có chuyện gì, lúc này nghe vậy hơi nhíu mày hướng Diệp Anh nói.

“Đồ của em lên rồi, ngồi xuống ăn đi, lựa xương cho em rồi đấy”

Diệp Anh nghe Phong nói gỡ xương cho mình sung sướng đến độ quên cả đang cãi nhau, nói với sang một câu.

“Cái loại con hoang”

Lam cũng chẳng nể nang nhìn Phong cười khẩy.

“Thật là không biết người nào sáng mắt tuyển được một nhân viên như thế”

Phong hơi nhíu mày định nói gì lại thôi tiếp tục ăn.

Minh nhìn Phong nháy mắt cười đắc chí. Thằng bạn mình không ngờ bị một cô gái chỉnh như vậy mà lại chịu để yên. Minh còn hướng Lam giơ ngón trỏ lên trên, ý bảo làm tốt lắm. Thật là thú vị.

Lam ngồi xuống hùng hổ ăn uống, cố tình gõ thìa đũa phát ra âm thanh lớn.

Hai bàn không khí giương cung bạt kiếm, bên kia Diệp Anh nhịn không được làm nũng với Phong.

“Anh, người ta làm nhục em”

Phong trầm giọng.

“Ai bảo em chọc trước làm gì, đừng để ý, ăn đi muộn rồi”

Bên cạnh, Minh từ lâu cũng đã không có thiện cảm với Diệp Anh, ho một tiếng nói với sang.

“Phong à, cậu buồn cũng không cần phải kéo theo cái đuôi cáo vậy chứ, lần sau alo một cái là bạn đến ngay mà. Không khí thật là mất hứng”

Lam liếc xéo “Ồ! Hoá ra là bạn bè. Thảo nào có điểm cũng giống nhau”

“Điểm gì?” Minh vồ vập hỏi.

“Có chút coi khinh người khác như nhau”

Minh “...”

Phong “...”

Cái cô em này có lần đó mà nhớ dai mãi!!!

Lam cúi đầu ăn một mạch, xong rồi lấy khăn giấy lau miệng dứt khoát.

“Anh trả tiền đi. Tôi no rồi, tôi đi trước hít thở không khí trong lành. Ở đây thật ô nhiễm”

Minh cũng vội vàng buông đũa, đuổi theo “Ơ, cô em này, chờ anh. Mình còn đi uống rượu cơ mà”

Phong nghe đến đó dừng động tác gắp rau trong nồi lẩu một chút.

——————

Minh và Lam đến một pub nhỏ. Minh gọi một chai vang rót cho cô một ly anh một ly.

“Cô biết uống không đấy?”

“Khinh thường tôi à, nếp cái hoa vàng tôi còn chơi được cả chai thì cái này hề hấn gì”

Lam đưa ly lên miệng nốc một hơi cạn sạch.

“Chấp anh hai nè”

Năm bảy ly đưa lên miệng chai rượu đã vơi đi một nửa. Mặt Lam bắt đầu nóng bừng rồi chuyển sang đỏ hồng.

Cô cười đưa tay nắm hai bên má Minh lắc lắc, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nghiêng đầu nói.

“Da mịn quá heng, từ nay gọi là Minh baby nha, đáng iu quá”

“Hả ai cho cô...?!”

Minh nhìn cô gái trước mặt đang cười ngây ngẩn trong vô thức, đôi mắt trong veo như hồ thu long lanh không có đáy khiến tim anh đập rộn lên. Cô ấy quyến rũ thật, mặt mộc không dùng bất kỳ món mỹ phẩm nào nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Cảm giác rung động từ trước đến nay chưa từng trải qua đối với bất cứ cô gái nào. Đang chìm đắm trong cảm xúc thoả mãn thì điện thoại vang lên inh ỏi.

“Alo, cậu đang ở đâu?” Tiếng Phong hơi vội vàng khó phát hiện bên kia đầu dây.

“Ở đâu hả, làm gì? Diamond bay”

Minh buột miệng rồi chợt nhớ, mình nói với nó làm gì nhỉ!!!

Cô gái bên cạnh đang nằm rạp trên bàn, đầu gối lên tay trái, tay phải giơ chiếc ly rỗng nhìn.

“Ô tại sao cái ly này không phải là ly thạch sanh nhỉ, có phải đỡ tốn tiền hơn không!”

“Đúng là cái đồ ham tiền lộ liễu mà”

“Ham tiền có gì xấu, tui ham tiền chứ phải đi ăn cướp đâu. Tui nói cho mà biết bí mật này nha, tui mà đi ăn cướp thì ối tiền đó, tui có đai đen mà, đai đen đó...”

Phong vừa đến đứng ở cửa, nhìn cô gái đang lải nhải nói, khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh đèn mờ của quán bar hơi buồn buồn.

“Cô có đai đen hả, tôi không tin. Cô liễu yếu đào tơ thế này”

“Đừng thấy tui vẻ ngoài thanh liễu mà khinh thường”

Lam cười hềnh hệch “Hồi xưa đó, tui còn nhỏ xíu. Mà mà không, hồi tui học trung học chứ, vì tui nhà nghèo lại mang tiếng con hoang... cho... cho nên bị bắt nạt. Huhu...”

Nói đến đó cô lại vớ chai rượu đưa lên cho vào miệng. Nhưng một bàn tay đã cướp chai rượu đặt mạnh lên bàn.

“Uống để chết hay sao?”

Phong nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

Bên cạnh Minh đã lừ đừ lung la lung lay, nắm áo Phong lắc lắc.

“Anh bạn chí cốt, đi đâu vậy? Tìm gái hả, nay đổi gió sao”

Phong nhìn hai chai rỗng trên bàn, hai cái người này không biết đã uống bao nhiêu rồi.

“Thấy cô ấy được không. Mục tiêu mới của mình đó... à hông phải, mục tiêu của đời mình chứ bộ...”

Cô gái bên cạnh đã nằm rạp trên bàn miệng lẹp bẹp lải nhải.

“Tui phải lên đai đen... oánh chết mẹ cái bọn bắt nạt. Để coi có đứa nào dám không...không...”

Phong lắc đầu xốc Lam dậy vác cô trên vai đi ra cửa. Minh đột ngột kéo lại.

“Cậu đưa cô ấy đi đâu?”

“Về nhà...cô ấy”

Minh gằn giọng khàn đục vì rượu, mặt đã đỏ bừng tức giận, từ sau nắm cánh tay Phong như gọng kìm kẹp chặt.

“Cô ấy đi cùng mình, để cô ấy lại mình đưa về”

“Mình không thể để cô ấy với một kẻ phong lưu như cậu”

“Phong lưu? Còn cậu? Là gì của cô ấy”

Phong dừng lại bước chân, nhíu mày.

“Mình biết nhà cô ấy ở đâu”

Rồi anh đi thẳng ra cửa.

Minh ngồi xuống ghế, mặt đanh lại. Trong đôi mắt dâng trào lửa giận như thiêu đốt. Tiện tay anh vớ chai rượu bên cạnh nốc ừng ừng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi