NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Thôi chết huynh ấy tới rồi làm sao giờ ??? Ủa cái gì đây ????
- Choang !!!
- Tìm thấy rồi để xem còn dám trốn ta lần nữa không ???
Hoàng Khương phá vỡ cái chum kia Thiên Vũ sợ xanh mặt tính dùng Phi Thăng Bộ thì bị Hoàng Khương đâm cây thương sát mặc rồi nói.

- Làm đi nếu đệ muốn ta xiên đệ thành cái tổ ong đấy.

Dáng vẻ sợ hãi của Thiên Vũ đó khiến Hoàng Khương ôm bụng rồi cười phá lên.

- Hahahahahahaha ta dọa có tý mà coi lại đệ đi sợ xanh cả mặt mũi thế kia buồn cười chết ta mất !!!
- Trăm năm chờ đợi kiếp người nhất niêm hẹn ước hóa hư vô kiếp cô độc trốn hồng trần nhất niệm vạn niên.

Một giọng nói cất lên phía sau cả hai bất giác cả hai quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai cả.

- Rốt cuộc là ai đang nói vậy ???
- Ta không biết nữa giọng nói đó giống với một ông lão thì phải nhưng cho dù là vậy sao có thể trốn khỏi tầm mắt của chúng ta được hoặc có thể ông lão này không phải hạng người tầm thường đâu cẩn thận đấy.

Một cảm giác ớn lạnh sống lưng lướt qua cả hai bạo phát Long Khí dò tìm ông lão kia nhưng hoàn toàn không cảm nhận được bất chợt không gian xung quanh cả 2 dừng lại ông lão kia cũng xuất đầu lộ diện dáng người gầy gò lưng gù chống gậy đi lại thoạt nhìn thì cả hai thấy ông lão đó rất bình thường nhưng bất ngờ hơn là ông lão đó lại có thể di chuyển trong không gian này rốt cuộc ông lão này là ai.


- Vụt !!! Tiểu tử này thật đặc biệt làm sao cả tên tiểu tử này nữa cũng được đấy nhưng kém hơn so với tiểu tử này thứ mà ta cất giấu bao năm đợi chủ nay lại rơi vào tay ngươi thì nên nhớ một điều tu luyện thứ đó đồng nghĩa với việc đối địch với trời đất nhưng cũng sẽ có thứ bảo vệ cho ngươi chỉ có điều thứ đó chưa xuất hiện thôi.

Ông lão truyền cho cả 2 một tia Ý Chí vào tâm thức rồi biến mất và thời gian tiếp tục chạy cả hai ngơ ngác nhìn nhau thì Ý Chí của ông lão kia đột nhiên xuất hiện trong tâm Trí của cả một thứ sức mạnh Ý Chí cực kỳ mạnh mẽ ở trong tâm thức của cả 2 , bất giác ôm đầu đau đớn tột cùng.

- Aaaaaaaaaaa cút khỏi tâm thức của ta mau đồ khốn !!!
- Aaaaaaaaaaa đau quá biến đi cho ta lão già khốn kiếp !!!
Cơn đau đớn ngày một dịu xuống thì đđột nhiên trong vô thúc cả hai đột phá tu vi một người lên Khí Kiếm Nhất Tinh người lên Bát Tinh Tu Kiếm cả hai nhìn nhau.

- Chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ chỉ dựa vào chút Ý Chí 2 ta được nhận lại đột phá tu vi e là có duyên với ông lão đó hoặc có nguyên nhân nào đó sâu xã hơn trong chuyện này hay là chúng ta quay về hỏi sư phụ xem sao biết đâu người biết nguyên nhân của chuyện này ???
- Cũng có Lý đi thôi !!!
Cả hai chạy thẳng một mạch về Nghiêm gia một giọng nói rất quen thuộc vang lên.

- Sau này mong ngươi chiếu cố nha đầu này nhé ta cũng nên rời đi thôi vì còn khá nhiều việc trong nhà cần ta giải quyết , cáo từ !!!
- Đi sớm vậy sao ? Hay là ở lại dùng bữa với chúng ta ???
- Ta hiểu ý tốt của người nhưng ta không thể.

Mặc dù rất muốn hiểu rõ hơn về gia chủ Chu gia nhưng thân là đại công thần Minh Đế lượng công việc cũng rất nhiều nên đành để ông ấy đi , Thiên Vũ là Hoàng Khương nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy trốn về phòng còn Hàn Đức chỉ biết lắc đầu mỉm cười nói.


- Chu Mẫn Nhi tiểu thư hai đứa kia đắc tội gì với người mà vừa về nghe thấy chúng ta nói chuyện xong là bỏ chạy vậy ???
- Yên tâm đi để ta Ngưng Tuyết Băng Sương !!!
Một sự lạnh lẽo bao quanh cả hai người Thiên Vũ Hoàng Khương đồng thời khiến cho cả hai quay người lại chạy về phía sảnh lớn Nghiêm gia , cơ thể dường như bị ai đó khống chế rồi điều khiển vậy.

- Thôi chết bị cô ta điều khiển rồi chạy không được đâu tính sao giờ Thiên Vũ ???
- Thử đốt mấy cái thứ trên người huynh xem biết đâu nó lại liên kết với cô ta đấy.

Hoàng Khương bạo phát Long Khí đốt cháy những bông hoa tuyết kia quả nhiên là mấy thứ này dính trên người chắc chắn bị cô ta khống chế biết được 2 ngươi kia nắm được nhược điểm của Ngưng Tuyết Băng Sương mỉm cười đắc ý.

- Hàn Đức thúc không phiền chứ ???
- Ý người là sao ???
Một bông hoa tuyết lại xuất hiện hóa thành hình người rồi từ từ tiến lại gần Hàn Đức chạm nhẹ lên trán rồi dần dần hình thành bản sao giống hệt Hàn Đức rồi cung kính cúi người hành lễ với Hàn Mẫn Tuệ rồi quay người đi.

- Chính xác người muốn thứ đó cải trang thành ta là để thử sức với hai đứa kia sao ???
- Có một số chuyện ta muốn đích thân làm càng không muốn để kẻ khác sai khiến ta ta cảm nhận được tên tiểu tử Thiên Vũ đó vô ưu vô lo tự do thoải mái còn ta thì không được như vậy sinh ra ở vạch đích nhưng lại mấy đi rất nhiều thứ thì ta thà sinh ra ở điểm xuất phát còn hơn.

Hiểu tâm trạng của Chu Mẫn Tuệ tiểu thư Hàn Đức cũng gật đầu thông cảm cho người thế gian ai chả muốn sinh ra ở vạch đích nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả.


- S!.

sư phụ sao người ở đây cô ta đã đi chưa ???
- Thiên Vũ chạy tới hỏi thì Hoàng Khương kéo lại ngay lập tức rồi nhíu mày nói.

- Đó không phải sư phụ đâu Thiên Vũ , ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại dám giả mạo sư phụ bọn ta hả ???
Hình nhân kia không nói gì rồi lao tới tấn công cả 2 sức mạnh của hình nhân đó quả thật rất mạnh hơn nữa lại có khả năng Băng Tĩnh đóng băng mục tiêu mà nó chạm vào ngay khi nó chạm vào người thì Hoàng Khương và Thiên Vũ vội vàng cởi bỏ chiếc áo ra rồi lùi lại đảm bảo an toàn giữ khoảng cách nhất định với hình nhân kia đang toan tính kế sách đối phó thì nó đã lao nhanh tới áp sát cả hai rồi tung 2 quyền vào người cả 2.

- Bụp bụp !!!
- Tóm được mày rồi cái thứ khốn kiếp lão tử đập nát ngươi ra thành vạn mảnh.

Thiên Vũ tóm lấy tay con hình nhân kia rồi ném thật mạnh xuống dưới mặt đất.

- Rầm !!!!
- Hahahahahahaha , sao hả nát bét ra rồi phải không hả ???
Bất ngờ hình nhân đó vẫn còn nguyên vẹn chỉ bị xước vào chỗ rồi lại lao tới tấn công Thiên Vũ đúng lúc Hoàng Khương tích tụ Long Khí vào bên trong cây thương của bản thân đến mức cục đại rồi ném thẳng về phía hình nhân kia.

- Thiên Vũ cúi xuống cho ta !!!
- Vút !!!!!
- Uỳnh !!!
Hình nhân đó lãnh trọn cây thương của Hoàng Khương vỡ vụn tan tành nhưng nó vẫn chiến đấu được cả hai sợ hãi lùi lại.


- Rốt cuộc nó được làm từ cái gì vẫn rõ ràng Hỏa Khí của ta thắng được nó mà tại sao không bị gì chứ ???
Đột nhiên thứ gì đó bên trong Đá Vô Tận chui ra bên ngoài lao thẳng tới chỗ hình nhân kia rồi tan biến đi bất giác Hoàng Khương giật mình quay ra hỏi Thiên Vũ.

- Bùm !!!
- Đệ dùng cái thứ gì mà hạ được nó vậy hả ???
- Viên Đá đó là đệ tìm thấy được ở chỗ đó nhưng chỉ nghĩ là nó không có tác dụng trong chuyện này nào ngờ!.

.

- Đó là Thạch Phong đấy đệ không biết à ???
Thiên Vũ ngơ ngác.

- Tên ngốc này , Thạch Phong có một thứ sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ từ bên trong cho tới bên ngoài chính vì sức mạnh này mà nó đem lại không ít kẻ nhắm vào nó nhưng liên tục bị nó cự tuyệt thậm chí còn gi3t chết kẻ định gây áp lực cho nó có lẽ nó có Ý Chí nhận thức riêng nên người muốn có được nó toàn là Cường Kiếm giả cực kỳ mạnh ở khắp nơi đi tìm nó giờ lại ở trong tay đệ không biết là phúc hay họa đây ?
- Bị phá hủy mất rồi xem như ta có thể dựa vào 2 đệ tử của Hàn Đức thúc một thời gian vậy rất sớm thôi chuyện đó cần phải giải quyết cho xong mới được.

- Ầm ầm ầm ầm !!!
- Tiếng nổ đó ở sau phủ ư ???
Tiếng động lớn nổ ra ở phía sau phủ cả hai liền chạy tới xem sao.

- Khốn sao nó cứ liên tục tấn công chúng ta vẫn rõ ràng lúc đó nó đã hạ được cái thứ kia xong quay ra đánh chúng ta ??? Thiên Vũ đệ có được cái thứ đó thì thử khống chế nó lại đi chẳng phải nó chui ra từ Đá Vô Tận của đệ sao ???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi