NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Kế hoạch lần này sẽ là đánh tập kích bọn chúng ngay trong đêm vì ban đêm có lợi cho quân ta vì thế ta muốn các vị phân chia quân lực của mình theo từng nhóm nhỏ một và phát tán đi khắp khu vực xung quanh núi Tam Giao này .
- Khoan đã ! Núi Tam Giao này trước đây ta đã có cơ hội nhìn thấy được ưu điểm cực kì đáng lo ngại mà các người nên lưu ý thứ nhất ngọn núi này nhìn rất hoang sơ hơn nữa cũng là nơi Yêu Ma Thú có trong mình độc tố vô cùng nguy hiểm và hung hãn chỉ cần dính một chút thôi là coi như cầm chắc cái chết rồi.

Thứ hai là về khả năng tạo ra ảo giác cho đối phương khiến cho đối phương đi vào mà không có ra dường như bên trong khu rừng núi hẻo lánh đó có Ma Thú có trí tuệ giống hệt với con người của chúng ta nhưng hoàn toàn có thể tránh né được nó nếu đi dọc theo con sông nhỏ này men theo nó sẽ tìm thấy được một lối đi khác dẫn quân ta đến Đông thành nhưng sẽ mất vài ngày đường sẽ lâu hơn so với dự tính ban đầu .
- Vậy còn nhược điểm thì sao ?
Thiên Vũ hỏi .
- Nó rất kị đối nước hơn nữa việc khu rừng núi đó có thể tồn tại được đến bây giờ hoàn toàn dựa vào xác chết nằm la liệt ở xung quanh nơi đó lâu dần sẽ thành chất nuôi dưỡng toàn bộ khu rừng núi đó nhưng cũng có vài điều thú vị nữa mà ta muốn nói cho các vị biết.

Khoảng 1 năm trước ta vô tình đã cứu một đứa trẻ ở sát khu vực đó hơn nữa tình trạng vẫn còn sức sống vô cùng mãnh liệt chưa kể đám Ma Thú cao nhất cũng là Bát Tinh cũng phải làm bảo mẫu cho nó đấy !
- Bảo mẫu ??? ( đồng thanh )
- Ừm , khi thấy ta đi đến nó mừng hớn hở sung sướng như thể tìm được bảo vật ấy nó đặt đứa bé xuống rồi chạy thật nhanh rời đi ta cũng thấy khá lạ cho nên đã bế về nhận nuôi cho đến bây giờ thì cũng áng chừng trạc tuổi của mấy đứa đấy !
- Hahahahahaha !!!! Lão Tam à ngươi bịa chuyện gì thì bịa chứ bịa ra cái chuyện vớ vẩn hoang đường đó thì đây là lần đầu tiên đấy hahahahaha !!!
Mọi người hùa nhau vào cười Tam Vệ Tướng nhìn thấy được sự hả hê của bọn họ Tam Vệ Tướng lập tức lên tiếng .

- Liễu Hân , ra đây đi !
Một bóng dáng thiếu nữ đầy sự đáng yêu cùng với vẻ đẹp thuần khiết tựa mây trời bước vào đại sảnh rồi cung kính hành lễ .
- Cha , người gọi con ạ ?
- Phụt..........!!!!! Khụ khụ khụ huynh thật sự......!nha đầu đó mới chỉ 1 tuổi thôi mà sao lại có thể.........
- Làm sao hả ??? Nãy đệ kiên quyết không chịu tin ta còn bây giờ lại ngơ ngác vậy hả ???
- Kì lạ ???
- Sao vậy Thiên Vũ ???
- Trong tâm trí của đệ hình như có gặp qua cô ấy thì phải !
Thiên Vũ suy nghĩ một hồi lâu trong khi đó Hoàng Khương cũng khá tò mò về thân thế của cô ấy .
- Kiệt Vệ Tướng , ông nói chuyện đó xảy ra 1 năm trước vậy hình dáng hiện tại này là sao ???
- Cái này.........!kì thực ngay cả ta cũng không thể nào mà lý giải nối quá sức tưởng tượng của ta rồi có lẽ câu trả lời nằm ở Liễu Hân .
Kiệt Vệ Tướng chỉ tay về phía Liễu Hân còn Liễu Hân chỉ mỉm cười rồi nói .
- Nếu cha muốn biết vì sao con có thể lớn nhanh hơn hẳn so với mọi người đồng tuổi thì con cũng chỉ có thể nói rằng khu rừng đó cũng chính là nguyên do của chuyện này kì thực con chỉ biết khi đó con được sinh ra thì đã có vô số Yêu Ma thú vây xung quanh con chăm sóc cho con rồi những việc còn lại con đều không nhớ nổi .
- Vậy thì nơi đó là nơi mà chúng ta cần phải điều tra rõ ràng rồi .
Nói rồi Thiên Vũ lại quay người rời đi đi đến nơi đó một chuyến .
- Vù...........!!
- Gió lớn thật nhưng còn có mùi máu tanh rất nặng ở xung quanh nơi này rốt cuộc trận chiến năm đó thương vong là bao nhiêu người vậy ???
- Vù..........!
Thiên Vũ lấy một miếng vải để bịt miệng và mũi của mình lại rồi tiến vào bên trong mà không hề để ý đến có vài kẻ lạ mặt nào đó xuất hiện cũng tiến vào bên trong ngay sau mình .
- Mùi máu tanh thật !
- Soạt !
- Ai ???
Thiên Vũ phát giác ra được có người bám theo sau liền lên tiếng một hình bóng quen thuộc đi đến chỗ mình rồi nhẹ nhàng nói .
- Vũ huynh là ta !
- Hoa Anh ??? Sao lại bám ta ???

- Ta chỉ tình cờ nhìn thấy huynh đang đi vào đây nên mới hiếu kì đi theo mà thôi không có ý gì khác .
- Muốn nói gì thì nói luôn đi ta không có thời gian để ôn lại chuyện cũ đâu .
Sự lạnh nhạt trong câu nói đó của Thiên Vũ dường như đã khiến cho Hoa Anh cảm thấy người đang đứng ở trước mặt mình không còn là Thiên Vũ của ngày xưa nữa nhưng vẫn cố gắng hỏi một điều gì đó .
- Tuyết Băng , muội ấy.......!vẫn khỏe chứ ?
- Nàng ấy vẫn khỏe hơn nữa cho dù nàng ấy không thể nhìn thấy được ta đi chăng nữa ta vẫn sẽ nguyện ý trọn đời vẹn kiếp bên nàng ấy mãi không chia xa muôn đời muôn kiếp .
Lời cần nói rồi cũng đã nói ra nét mặt nàng ấy có chút thay đổi cắn nhẹ đôi môi nhỏ nhắn kia lặng lẽ đi đến chỗ Thiên Vũ rồi nói .
- Nếu thực sự đổi lại là muội huynh.......!cũng sẽ làm điều đó với muội không ???
- Ta chưa từng hối hận với quyết định của ta từ xưa cho đến nay chỉ có ta làm chủ chuyện của ta nếu có xảy ra ta cũng sẽ làm điều tương tự giống Tuyết Băng nhưng muội chọn rời bỏ ta đó cũng là lúc ta sẽ dùng hết sinh mệnh này của ta để bảo vệ nàng ấy cho dù trời đất muốn đưa nàng ấy đi ta nhất quyết không để bất cứ ai đưa nàng ấy đi muốn đưa nàng ấy đi ta thề chém Thiên Ý nghịch Thiên Mệnh .
Thiên Vũ kiêu ngạo nói .
- Vậy chẳng lẽ ta và huynh không thể trở lại được như xưa sao ?
- Tình cảm ta giành cho muội giờ đã thuộc về duy nhất nàng ấy rồi nhưng với ta thì ta nghĩ lựa chọn năm xưa của muội đều có lý do cả ta không hề oán trách gì muội cả hơn nữa thù hận ta đã sớm từ bỏ rồi nên mở ra cho đối phương một con đường khác con đường đó thực sự mới là con đường thuộc về muội .
Ẩn ý trong từng lời nói đó khiến cho Hoa Anh có chút rung động thì bất chợt một thanh âm vang lên .
- Phàm nhân kia mau quay lại đi nơi này không hoan nghênh các ngươi mau đi đi !
- Tiền bối tại hạ họ Dương tên Thiên Vũ lần này tại hạ đến đây là nhận được sự ủy thác của một người để đi đến đây gặp người .
- Ta không biết ai hay thậm chí là người đã ủy thác ngươi đến đây đâu ngươi mau đi đi .
- Nếu tiền bối không tin ta có vật này của người đó hẳn người cũng biết đấy .
Từ trong áo , Thiên Vũ lấy ra một mảnh ngọc bội nhỏ ra người thần bí kia liền xua tan đi làn sương mù dày đặc kia mở ra lối đi cho Thiên Vũ đi .

- Vù..........!
- Đi thôi !
- Ừm !
Cứ thế hai người bọn họ tiến vào sâu bên trong khu vực đó đi thẳng đến nơi đã phát ra âm thanh truyền âm đó .
- Tiểu tử , Liễu Hân nó có được sống mạnh khỏe không ?
Một đạo thân ảnh mập mờ xuất hiện từ trong màn sương khói kia lại là một ông lão mặc một bộ bạch y đi đến chỗ cậu rồi hỏi .
- Muội ấy sống rất tốt được rất nhiều người yêu quý nữa !
- Ừm , vậy thì lão phu có thể an tâm nhắm mắt ra đi được rồi .
- Chờ chút đã tiểu bối vẫn có chuyện này muốn hỏi tiền bối..........
Vừa nói dứt lời ông lão đã hòa mình với trời đất kia nét mặt chứa đầy sự mãn nguyện rồi lên tiếng .
- Men theo con đường trước mặt của ngươi sẽ dẫn các ngươi đến nơi cần đến rồi đấy !
- Vù...........!!
- Tiền bối.........!!!!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi