NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Tại thư phòng của Thiên Vũ ,
- Cạnh !
- Két! ! !
Bóng dáng nha hoàn vừa nãy được Thiên Vũ thu nhận làm đệ tử nhìn thoáng qua lại rất sợ hãi mặc dù tay vẫn đang bưng nước đến cho mình.

- Vào đi !
- Sư! ! sư tôn , không biết vì! ! vì sao người lại chọn tiểu nữ làm để tử vậy ạ ??? Mặc dù có rất là nhiều người ưu tú hơn tiểu nữ mà !
- Với ta thiên tài thực sự thứ gì là đáng chân quý nhất ?
Thiên Vũ đứng lên rồi đi đến bàn uống nước rồi hỏi.

- Sự khổ luyện ạ !
- Không sai ! Ta chọn ngươi vì ta đã nhìn ra được sự ngưỡng mộ bọn họ từ chính đôi mắt của ngươi hơn thế nữa ta chọn ngươi còn một nguyên do khác nữa sau này ta sẽ nói cho ngươi biết còn bây giờ ta hỏi ngươi một câu ngươi phải trả lời thật lòng thật tâm cho ta.

Đứng trước sự việc này nha hoàn đó cảm giác ngày một số hơn Thiên Vũ cũng lên tiếng chấn an rằng.

- Không cần phải căng thẳng như vậy đâu cứ thoải mái đi !
- V! ! vâng !
- Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư tôn hay không đi theo ta chỉ có phúc không có họa , ngươi bằng lòng chứ ?
- Soạt !
- Tiểu nữ được sư tôn coi trọng tiểu nữ nào dám không tuân theo ! Bái kiến sư tôn !
- Được được được ! Đứng lên đi !
- Soạt !
- Từ bên trong nhẫn Vô Tận , Thiên Vũ lấy ra một chiếc hộp rồi kèm theo đó là một bộ công pháp tu luyện đưa cho nha hoàn đó.


- Sau này ngươi ra ngoài không cần phải hạ thấp mình xuống nói chuyện với bọn họ nữa giờ ngươi đã sánh ngang đám đó rồi thứ trong hộp này chính là Tinh Quyết Cực Đan Tam Sắc Ngũ Văn ta đã luyện ra và Tiêu Phong Quyết này xem như là món quà sư tôn tặng ngươi hãy chân trọng nó !
Món quà lớn như vậy mấy ai có thể có cơ hội sở hữu được nó nha hoàn đó vẫn có chút lưỡng lữ đôi tay vẫn nắm chặt lấy.

- Soạt !
- Bộp !
- Học cho thật tốt đừng làm mất mặt sư tôn ! A , ta quên chưa hỏi tên của ngươi là gì ???
- Tiểu nữ Lam Diệu !
- Được rồi Diệu nhi nhớ kĩ lời ta nói sự ngốc nghếch đôi khi chính là thứ có thể hạ gục được kẻ thông minh đấy !
Nói rồi Thiên Vũ lặng lẽ rời đi.

- Cuối cùng cũng đi đến được đây đúng là khó đi thật đấy !
Tiêu Thanh thở hổn hển vì sau khi sử dụng Phi Kiếm để giảm thời gian đi bộ còn Hoa Anh thì có vẻ đơn giản hơn đôi chút.

- Muội vội vàng học nhanh như vậy không mệt mới lạ đấy !
- Tỷ cũng đâu hơn gì muội đâu ! Rõ ràng muội học nhanh hơn tỷ sao trông tỷ chẳng mệt mỏi gì cả vậy ???
- Ta học cơ bản trước nên nắm được tốt nên áp dụng cũng sẽ dễ dàng hơn thôi ! Không lẽ muội chỉ học lướt qua thôi sao ???
- Xì , không nói nữa chúng ta mau đi tìm Thiên Vũ ca ca thôi !
Nắm lấy tay Hoa Anh Tiêu Thanh chạy thật nhanh về phía trước mà không để ý va phải đám người kia.

- Bộp !
- Này , có mắt không vậy hả ???
Một tên trong số đó hầm hự tức giận đi tới.

- Cũng chỉ va chạm nhẹ thôi ngươi tính gây chuyện với bọn ta à ???
- Hô , hóa ra Kiếm Vương phủ rộng lớn mĩ nhân ta gặp cũng hết rồi mà hai ngươi hình như là người mới thì phải ???
- Đại ca , xinh đẹp như vậy hay là chúng ta! !.

.

!!!
- Ta nói cho các ngươi biết nếu dám ra tay với bọn ta thì đừng tránh vì sao Thiên Vũ ca ca của ta !
- Thiên Vũ ca ca ??? Cái tên Hồn Kiếm Nhất Tinh đó là ca ca của ngươi ??? Chi bằng cô đừng có mà mơ tưởng hắn đến cứu đi vì sau cùng hắn cũng chẳng thể làm được gì bọn ta đâu vì hắn ta quá yếu thậm chí còn chả đánh nổi bọn ta nữa kìa còn mơ tưởng hắn đến cứu á hahahaha! ! ! !!!
Từ phía xa xa Thiên Vũ lao nhanh đến chỗ của đám người đó rồi xuất hiện bất thình lình.

- Vụt !
- Chát !
- Rầm !!!
- Đại ca !???
- Ngươi lải nhải hơi nhiều đấy tiểu tử ?!!
- Thiên Vũ ca ca !
- Hai người sao đến chậm vậy ???
- Chẳng phải huynh bảo muội và Hoa Anh tỷ học cái đó hay sao ? Khó học quá cho nên muội đi bộ qua đây luôn á !
Thiên Vũ ngẩn người rồi thở dài rồi nói.


- Thôi đũa rồi hai người vào bên trong đi có gì ta sẽ qua chỗ cả hai người sau con bây giờ giáo huấn lại một chút cho mấy tên này mới được.

Thiên Vũ đi đến trước mặt bọn chúng rồi nói.

- Không phục thì đúng lên đánh với ta một trận.

- Soạt !
- Đừng tưởng có Kiếm chủ đứng ra bảo vệ ngươi nhưng bọn ta không công nhận ngươi làm sư tôn của bọn ta đâu đừng hòng bọn ta gọi 1 tiếng sư tôn !
- Chấp niệm của các ngươi đúng là cao thật đấy chi bằng dùng thực lực mà nói chuyện đi.

- Ầm !
Sức mạnh càng lúc càng lớn ép buộc đám người kia xuống đất Thiên Vũ cười mỉm rồi nói.

- Ngươi không lên vậy thì ta lên vậy !
- Vút !
- Vút !
- Keeng !!!
Một kẻ nào đó lao nhanh ra đỡ cho cái tên đệ tử không biết phép tắc kia một kiếm rồi nhíu mày đầy tức giận nói.

- Đệ tử của lão phu dạy dỗ không cần đến lượt một tên tiểu tử vô danh như ngươi đứng ra để dạy dỗ ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám ra tay với đệ tử của lão phu ???
Phía trên đỉnh của tòa nhà cao kia Kiếm chủ đang lặng lẽ quan sát từ xa và suy nghĩ.

- Kiếm chủ , có nên giao hẹn đấu một trận không ạ nếu cứ thế này sẽ không hay đâu ạ !
- Kiêu ngạo cũng là lưỡi kiếm sắc bén cứ để như thế đi ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này sẽ giải quyết ra sao đây !??
- Có đánh hay không thì lẹ lên ta có việc phải làm đấy không có thời gian chơi đùa với các ngươi đâu mau lên đi !
Thiên Vũ cười nham hiểm đắc ý nói.

- Vút !
- Keeng !
- Không nhịn nổi nữa đánh người rồi cơ đấy !
- Câm miệng !!! Ngược lại ta muốn xem xem một kẻ mới đạt tới Nhất Tinh thì làm gì được ta !??

- Bốp !!!
Vừa nói dứt lời Thiên Vũ tung một quyền ngay vào người lão ta.

- Hự !!! Ngươi! !.

đánh lén ta !???
- Ta đánh đành hoàng ngươi nói ta đánh lén ?Vậy ta hỏi ngươi chèn ép nữ nhi cũng được tính là thượng sách không ???
- Ngươi! ! ???
- Tiểu tử này đúng là thú vị thật ! Bề ngoài kiêu ngạo ngông cuồng nhưng tâm ý lại luôn kiểm soát được cái tính khí đó thật hiếm thấy !
- Có nên xem xét kĩ lưỡng về việc sắp diễn ra tới không ạ ?Thiệu lão hỏi.

- Không cần vội ta khá hứng thú với mấy cái chuyện mà tiểu tử này giải quyết đấy có vài phần không thích tiểu tử này không sớm thì muộn cũng sẽ đến tìm cũng như gây chuyện thôi !
Trong khi đó tại một căn nhỏ cũ nát ,
- Ầm !
- Tiếng động lớn gì vậy ???
- Hình như từ phía bên đó thì phải !??
- Có người vừa đột phá tu vi hơn nữa Long Khí lại vô cùng dồi dào có vài phần giống tiểu tử Thiên Vũ này lẽ nào! !.

???
- Hô , tiểu đồ nhi của ta đột phá tu vi rồi sao vừa hay ta có chuyện cần ngươi giúp đây !
- Hử ??? Là sư phụ gọi !
- Bịch bịch bịch bịch bịch! ! !
- Sư phụ , người gọi đồ nhi ạ ???
- Khoan đã ! Nha hoàn đó chẳng phải là thị nữ của công chúa Lăng Sương thành hay sao sao lại được tên tiểu tử đó thu nhận làm đệ tử vậy ???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi