NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


!!!!???
- Muội đang làm gì vậy ???
- Ước nguyện một điều ước nhỏ thôi !
- Bộp !
Tinh Vân cỏn con sao có thể tùy tiện ước nguyện được chứ chi bằng muội muốn gì ta sẽ thực hiện cho muội xem xem có linh nghiệm hơn Tinh Vân ban nãy không .
- Phì !
- Muội cười gì ta ???
- Huynh bản tính vốn kiêu ngạo ngông cuồng gặp ai làm điều ác là đuổi đánh giết giết không cho người đó cơ hội giải thích giúp người không cầu trả ơn là bao .
- Ầy , ta trong mắt muội như vậy sao ???
Thiên Vũ gãi đầu hỏi .
- Muội chỉ đang rất nhớ phụ mẫu thôi không biết họ đang ở đâu có được chôn cất tử tế hay không nữa vì muội ở Lý gia đã rất lâu rồi ngay cả bóng dáng của hai người còn chưa nhìn thấy bao giờ có phải muội là đứa trẻ bất hạnh không ? Hơn nữa ngày này năm đó chính là ngày muội được Lý gia nhận nuôi .
Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Băng cố gắng xoa dịu nỗi đau đó trong lòng cũng đau xót phần nào có thể thấu hiểu cho nàng ấy .
- Bất kể là ai thế lực lớn đến đâu dám làm người mà Thiên Vũ ta yêu hết lòng bảo vệ ta tuyệt diệt kẻ đó.

Mọi thứ nàng không có thì những thứ mà Thiên Vũ ta đang có sẽ dành hết cho nàng tất cả và toàn bộ .
Vương giới ,
- Ai ya , thật khó mà tin được tý tuổi như vậy mà lại hống hách ngang ngược bênh vực cho thê tử như thế sau này làm loạn thì ai dám cả gan ngăn chứ thật hết nói nổi .
- Tiểu Ngọc à , con trai của con có phải hơi làm quá lên không vậy ?
- Cạch !
- Soạt !

- Xin người an tâm mẫu thân ! Tính khí Thiên Vũ rất giống chàng ấy tuy cái bản tính chiếm hữu có hơi cao so với chàng ấy nên chắc là không sao đâu ạ !
- Vậy ta yên tâm rồi !
- Nàng thì yên tâm còn ta thì không thể nào mà yên tâm nổi.

Rõ ràng con gái chúng ta tài sắc vẹn toàn còn nó chỉ là tên tiểu tử ngông cuồng thậm chí làm loạn trong cuộc chiến năm đó hại cho cả tam giới suýt thì bị diệt vong đấy !
- Nhưng cũng đã bù đắp bằng việc phong ấn hắn ta lại đó rồi thôi sao chàng cứ mãi chấp nhặt hậu bối mãi không thôi vậy ?
- Hừ , ta còn lâu mới tha cho nó dám Tiểu Ngọc đáng yêu bé bỏng của ta tội này đáng bị xử trảm lưu đày cửu hồn Liêm Giới rồi .
- Cha à , người dù sao cũng có cháu rồi nên làm gương chút chứ hơn nữa cháu dâu tuyệt vời đang ở bên cạnh cũng đã thấy rồi nên tạo ra dáng vẻ oai nghiêm chút để có thể ngưỡng mộ .
- ............????
- Ừm.........!cũng có lý !
- Được rồi nói chuyện tới đây thôi hai kẻ già này không làm phiền con nữa .
- Vù........!
- Hì , Khó mà tin được tính khí của cha lẫn chàng ấy rồi đến Thiên Vũ y hệt nhau thật khó mà tưởng tượng nổi mà !
- Hắt xì !
- Là kẻ nào đang mắng chửi ta thế ???
- Sao vậy ???
Trở lại Phàm giới , ngày hôm sau ,
- Sáng rồi !???
- COONG !!!
- Tiếng chuông ???
Tiếng chuông vang lên thông báo thí luyện đã chuẩn bị mở ra rất nhanh chóng toàn bộ các đệ tử đã tụ tập đầu đủ ở đại sảnh lớn Kiếm Vương phủ .
- Chúng đệ tử nghe lệnh , hôm nay thí luyện đã mở ra để giúp các ngươi nâng cao thực lực của bản thân mình lên để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn sắp nổ ra và cũng không thể tránh khỏi thương vong và ta cũng không mong các ngươi gục ngã ở nơi chiến trường đẫm máu đó mà muốn sống sót thì phải bắt buộc mạnh mẽ hơn mới có cơ hội sống sót và sau cùng ta mong thời hạn 1 tháng sau các ngươi sẽ mang tin vui về cho Kiếm Vương phủ của ta nhưng thiên tài tương lai !
- TUÂN LỆNH KIẾM CHỦ !!!! ( đồng thanh lớn tiếng )
- Lam Diệu , Nam Hạ , Quân Dân.

Ta mong toàn bộ các ngươi có thể an toàn sống sót sau 1 tháng và trở ra an toàn .
- Sư phụ yên tâm ! Chúng đệ tử sẽ giữ khoảng cách an toàn tránh đánh những trận chiến vô ích thuận lợi có được vài cơ duyên ở đó .
- Tốt ! Giờ Ngọ sắp tới chuẩn bị khởi hành đi vào thí luyện đi .
- Vâng ! ( đồng thanh )
- Vút !
- Ầm Ầm Ầm Ầm..........!
- Kình !
Một cánh cửa lớn bằng đá đang trồi lên khỏi mặt đất và dừng lại.

- Lớn.......!lớn quá !!!
- Các trưởng lão , giúp ta mở cửa .

- Bộp !
- Được ! ( đồng thanh )
- Ầm Ầm Ầm Ầm...........!
- Mở......!mở rồi !
- Toàn bộ đệ tử nghe lệnh , tiến vào thí luyện cho ta và nhớ kĩ an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất !
- Tuân lệnh Kiếm chủ ! ( đồng thanh )
- Vút Vút Vút Vút..........!
- Toàn bộ hơn phân nửa đệ tử đã tiến vào bên trong thí luyện phần còn lại cuộc nơi này giao lại cho ngươi đấy Thủ Hộ Thú Kiếm Vương phủ .
- Soạt !
- Hấp !
- Cạch !
- Vù........!
Tại thư phòng của Tuyết Băng ,
- Rong ruổi tứ phương chẳng chịu ở yên một chỗ thật khó có thể ở bên cạnh huynh ấy được lâu ta cũng hận bản thân không giúp được gì nhiều cho huynh ấy cả .
- Cạch !
- Long Tử vốn dĩ là vậy mà xin Long Nữ an tâm dù sao tính khí đó của Long Tử chỉ có mình người là chịu được và không câu nệ gì cả nữ nhân nào dám câu dẫn Long Tử thì là xui xẻo cho nữ nhân đó rồi !!!
- Bạch tỷ nói vậy là có ý gì ???
Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó thật khó lòng mà có thể thoát hay cưỡng lại được .
- Ta quên mất bản chất Long Nữ vốn thuần khiết như mặt hồ trong sáng như vậy nói mấy lời đó e là có hơi vô lễ .
- Lời ta nói chỉ là thuận miệng thôi Long Nữ đừng quá để ý !
- Vút !
- Haiz !
Nghiêm Triều Hoàng Viêm , đại sảnh lớn ,
- Rầm !
- Chuyện này rốt cuộc là sao ??? Hôm nay con không nói rõ cho ta mọi chuyện thì ta tuyệt đối sẽ không để nó nhận tổ quy tông .

- Cha , Khương nhi là con trai của con và huynh ấy là cháu trai người sao người cứ cố chấp quá vậy ???
- Hừ , năm xưa con khăng khăng đòi muốn rời đi đòi muốn gả cho hắn ta đáp ứng rồi đó đổi lại hậu nhân Nghiêm gia tuyệt không nhận hậu nhau của tên tiêu tử đó .
- Cha !!!????
- Đủ rồi ! Nghiêm Hạ Vân , cho dù con thay tên đổi hình dáng thì thân là con gái của ta ta vẫn có thể nhận ra đấy.

Nhốt lại hết cho ta không có lệnh của ra không được phép thả người .
- Vâng !
- Soạt !
- Đại công chúa và Khương công tử xin đừng làm khó mấy tên nô tài như chúng ta .
- Ta biết nhưng cha ta sao lại..........
- Mời đi bên này .
Sau khi đưa hai mẹ con Nghiêm Hạ Vân và Nghiêm Hoàng Khương đến khu giam giữ thì thấy có vài người cũng ở đó liền đi tới hỏi .
- Nghiêm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ???
- Nghiêm Triều Hoàng Viêm , một thế lực lớn mạnh lại đang trong giai đoạn cực kì khó khăn gia chủ Nghiêm gia bất đắc dĩ mới làm như vậy đại công chúa à ! Người rời đi một mình gia chủ cố gắng trụ vững Nghiêm Triều này đến mức suýt thì mất mạng thân là một người cha một người gia chủ không có quyền lựa chọn dễ dàng cả càng khó khăn quyết định càng khó và tàn nhẫn hơn thà là để bản thân đau khổ còn hơn để mọi người đau khổ .
- Rốt cuộc cha đã ôm đau thương nhiều như vậy ta phải làm điều gì đó cho người đã .
- Mẫu thân , người định làm gì ???
- Ta định............
- RUỲNH !!!!
- Tên khốn kiếp nào dám ngang nhiên gây.......!cái quái gì thế này ???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi