NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Ngươi thần là Minh Đế con trai ta đến gặp ngươi nói chuyện hôn lễ với con gái ngươi ấy thế mà tên tiểu tử khốn kiếp này đả thương nặng con trai ta hại nó không thể tới được ngươi giải thích sao đây hả ???
- Này , chính thằng con ngu ngốc của ngươi rõ ràng đã có hôn ước với công chúa lại đi dòm ngó nữ nhân của ta ta không phế tu vi là nể mặt ngươi rồi đấy nếu còn gây chuyện với ta hay người trong Hoàng Cung Thiên Vũ ta đảm bảo Trịnh gia phía Đông sẽ bị diệt toàn tộc.

Tên gia chủ Trịnh gia cười lớn tiếng rồi nói.

- Hahahahahahaha dựa vào ngươi mà đòi muốn diệt Trịnh gia ta sao chớ ngông cuồng tiểu tử có tý thực lực đã cẩu ngữ tốt đấy.

Mặc cho những lời khó nghe đó Thiên Vũ vẫn bình thản đáp.

- Minh Đế công chúa bây giờ đang ở đâu ???
- Ở Tịnh Liên Cung , có chuyện gì sao ???
- À thật ra không dám giấu Minh Đế công chúa dạo gần đây để ý tới 1 nam nhân nào đó ta cũng có chút hiếu kỳ đi theo người có biết đó là ai không ???
Bất mãn tên họ Trịnh kia lớn tiếng.

- Coi ta không ra gì hả 2 tên khốn kiếp kia ???
- Công chúa thực sự thích nam nhân đó tuy gia thế là thường dân như không có nghĩa là không có cơ hội chỉ cần người làm thế này , thế này!.

- Ừm , cũng có lý !!!
Tên kia lao tới tấn công cả 2 bất ngờ theo phản xạ Thiên Vũ sẽ né rồi quay người lại phản công lại nhưng không cậu chấp nhận hứng chịu đòn đó.

- Bốp !!!
- Uy lực cũng mạnh đấy nhưng!.


- Bốp !!!
Thiên Vũ nắm chặt tay rồi tung 1 quyền cực mạnh đánh bay hắn ta về phủ tạm thời của hắn tại kinh thành Minh Đế với mọi người kinh ngạc ngỡ ngàng trước thực lực thật sự của Thiên Vũ.

- Rốt cuộc thì con định che giấu thực lực tới khi nào đây Thiên Vũ ???
Hàn Đức chất vấn hỏi.

- Đâu có chỉ là trước đó con may mắn có được thứ này thao túng sức mạnh kẻ khác rồi nó dần chuyển sang cho con nên mới bộc phát sức mạnh lớn như vậy !!!
Thiên Vũ lấy ra 1 viên Hắc Thạch ra cho mọi người xem thì nó chỉ là 1 viên đá bình thường nhưng khả năng của nó lại rất lớn Hàn Đức suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói.

- Con cứ giữ nó bên mình đi thứ này có ích cho con đề phòng mấy tên như thế xuất hiện cứ thích thể hiện đó cho chúng 1 trận là được Hahahaha !!!
- Rầm !!!! Hự !!!
- Khốn kiếp ta tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi đâu đám ngu xuẩn kia !!!
- Hắt xì !!! Chắc nàng đang nhớ ta phải không Tuyết Băng ??
Hoàng Khương nhíu mày rồi gõ đầu Thiên Vũ 1 cái.

- Cốp !!! Này thì nhớ hắn ta chửi đệ đấy ở đó mà tương tư.

Đi ra ngoài 1 ngày mang cả đống thứ chuyện rắc rối về cho mọi người ta chưa cho đệ 1 trận là đệ không biết sợ là gì hả ???
- Rắc rắc rắc !!!
- C!.

có gì bìn! tĩn!.


nói đã đại ca!.

.

Thiên Vũ sợ hãi co rúm người lại khẩn cầu xin tha thứ.

- Này thì bìn tĩn này !!! Bụp bụp bụp bụp!.

.

- Hự á cứu với !!!
Tiếng kêu la thảm thiết của Thiên Vũ khiến ai nấy đều bật cười bỏ mặc cậu trong tuyệt vọng đúng lúc Mẫn Tuệ đi tới rồi nói.

- Dù sao tính cách đệ ấy vốn như thế huynh đánh cũng chẳng thể bào giúp đệ ấy bỏ cái thói xấu đó đâu suy cho cùng cái tật đó cũng có cái lợi của nó mà.

- Đúng đúng tẩu tẩu cứu mạng !!!
Thiên Vũ núp sau lưng Mẫn Tuệ Hoàng Khương cũng đành bỏ qua nhưng cũng nhắc nhớ Thiên Vũ.

- Đệ muốn làm gì làm đừng có gây họa làm gì biết rồi chứ đến lúc đó ta không cứu nổi đệ đâu.

- Đệ tự lo được.


- Ồ , khẩu khí lớn đấy ??? Muốn bị lần nữa hả ???
Hoàng Khương đuổi đánh Thiên Vũ trước sự chứng kiến của mọi người.

- Haiz nhớ năm đó tại nơi đó thoải mái biết bao nhưng nằm trong tay sự an nguy của muôn dân ta đã mất đi những thứ mà ta không muốn mất chỉ có thể nhìn thế hệ hậu bối để hoài niệm lại kí ức đó.

- Tuy là vậy nhưng là người được muôn dân gửi gắm tính mạng mình cho người thì người nên biết rõ sẽ không còn cách nào khác để quay lại đâu chỉ có thể hoài niệm nó như 1 mảnh ký ức đẹp về nó mà thôi.

Cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau , thời gian cứ thế trôi qua Thiên Vũ tới Tịnh Liên Cung tìm gặp công chúa đúng lúc thấy công chúa đang luyện võ Thiên Vũ từ từ quan sát từ xa quả nhiên nàng công chúa này hợp với việc làm nữ tướng hơn là làm công chúa nhưng lại không có được sự công nhận của mọi người thậm chí là người thân bên cạnh cô ấy.

- Hây !!! Ya !!! Hây !!! Hây !! Ya !!!
- Bộp Bộp Bộp!!! Rất tốt mới đó đã nắm bắt được phần võ quyền cước cơ bản rồi chúc mừng công chúa !!!
- Sư! Thiên Vũ là ngươi sao ??? Các ngươi lui hết xuống đi để 2 người chúng ta nói chuyện riêng 1 lát.

Đám thị nữ lui hết xuống dưới để Thiên Vũ cùng với công chúa 1 mình , Thiên Vũ lấy 1 thứ từ trong chiếc nhẫn Vô Hạn rồi đưa cho công chúa 2 chiếc trâm rồi nói.

- Cầm lấy đi đây là quà ra mắt của ta dành cho đệ tử của ta tuy không có gì nổi bật nhưng thử chuyền Long Khí vào nó đi sẽ có điều bất ngờ xảy ra đấy !!!
Ân Ly chuyền Long Khí vào bên trong chiếc hộp bất ngờ 2 chiếc trâm bay ra khỏi chiếc hộp bay xung quanh Ân Ly.

- Trâm sao ???
- Ừm , nữ nhi ai cũng phải có 1 2 chiếc trâm như thế này tôn lên vẻ đẹp cao quý của công chúa còn có thể biến nó thành Khí Binh tạm thời để đấu với kẻ địch nhưng ngươi tu võ nhớ đừng để người khác biết được chuyện này là được hơn nữa ta cũng đã ép buộc cực hạn xương cốt của nó để luyện ra thứ này cho ngươi tuy mất kha khá thời gian nhưng thực chiến lại vượt ngoài sự mong đợi của ta.

- Cây trâm này mạnh đến vậy sao ???
Ân Ly vừa vui vừa hài lòng với món quà mà sư phụ làm ra tặng mình liền đeo chiếc trâm đó lên Thiên Vũ mỉm cười ngắm nhìn công chúa bất giác công chúa ngượng ngùng nói.

- Sư!.

sự phụ ng!.


người làm con cảm thấy xấu hổ quá !!!
- Ây ya nữ nhi đeo nó cũng được đấy nhưng cầm thứ đó đâm hắn ta cũng không phải ý kiến tồi đâu ha !!!!
Thái tử nghe thấy tiếng cười của Ân Ly liền đi tới xem sao thì cũng gặp Thiên Vũ ở đó nhìn cả 2 nói chuyện vui vẻ đi tới bắt chuyện.

- Hóa ra Vũ đệ ở đây sao hại ta chạy đi tìm đệ nãy giờ Minh Đế cũng nhờ ta đến đề nghị để 2 huynh đệ Hoàng Khương và Thiên Vũ tham gia Vương Triều Đối Chiến diễn ra sau 1 năm nữa không biết ý của đệ thế nào về phần Hoàng Khương vẫn còn đang suy nghĩ kĩ càng chuyện này ta tranh thủ tới hỏi Vũ đệ luôn ?
- Ta thì không có ý kiến gì nhưng có giới hạn người tham gia không ???
- Chỉ có 3 người tham gia đại diễn mỗi 1 nơi sẽ lên thi đấu với nhau đa phần là con cháu chính thất trong Hoàng Cung thi đấu thôi còn nếu là người ngoài thì phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể vào nhưng lần này ngươi đắc tội với Trịnh Vương ở phía Đông , Trịnh gia thực lực cường đại chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng giảng hòa thôi hắn ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đâu đệ nên chuẩn bị kĩ càng đi cao thủ ở đó cũng rất nhiều.

Thiên Vũ suy nghĩ 1 lát rồi nói.

- Yên tâm ta chuẩn bị kĩ càng rồi 2 người tham gia cùng ta ta cũng đã nghĩ xong chỉ có điều sẽ khiến cho đại ca chịu sự bất lực rồi !!!
- Ai vậy ???
- Tạm thời 2 người đó vẫn chưa trở về còn đang làm nhiệm vụ phải mất 1 năm họ mới có thể trở về tham gia cùng.

À đúng rồi tặng Thái tử cái này hi vọng Thái tử thích nó !!!
Thiên Vũ đưa cho Thái tử 1 chiếc quạt.

- Cái này được làm từ xương cốt Ma Thú sao ??? Ta có thể cảm nhận được hơi tàn của nó thông qua xương cốt của nó.

- Đúng vậy , vừa hay ta cũng chưa biết làm thể nào để có thể thăm dò Trịnh gia không biết Thái tử biết ở ta ở đâu không ???
Giật mình Thái tử nhắc nhở.

- Ngươi đừng làm khó ta như vậy chứ là Minh Đế sắp xếp ta cũng chả biết hắn ta ở đâu nhưng có điều ta sẽ điều tra thử xem sao.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi