NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Độc Huyết nhãn là độc công pháp sao huynh lại để muội ấy học ?
- Là huyết mạch muội ấy theo mẫu thân huyết mạch vô cùng đặc thù lúc mới sinh ra ngoài trừ phụ mẫu muội ấy là có thể kháng được sức mạnh này nhưng những người khác thì không đều chết bất ngờ năm lên 5 tuổi người trong gia tộc động loạt chết thảm khi đứng gần muội ấy đến cả cha cha muội ấy vì chấp niệm nào đó dốc toàn lực sáng tạo công pháp cho muội ấy học rồi khống chế sức mạnh đó tuy trải qua một thời gian dài tu luyện miễn cưỡng khống chế được nhưng lại rất dễ bị kích động .
- Chẳng trách sức mạnh đó lại khiến cho hắn ta lại sợ như vậy .
- À đúng rồi , ta khá thắc mắc hoài nghi sao một tiểu tử như ngươi không những có thể đứng gần tiếp xúc với muội ấy ngay khi còn đang bị kích động trước kể còn bị trúng độc huyết nữa .
- Huyết mạch của ta có phần rất đặc biệt kháng được độc thể đối với bản thân mình trúng phải nên dễ dàng kháng được .
- Người bình thường sao có thể huống hồ ngươi lại chưa thể tiến vào tiểu thế giới tu luyện .
- Ta cũng có một số chuyện cá nhân không thể tiết lộ mong huynh lượng thứ .
- Bộp !
- Được rồi , ta cũng nên đi đây có gì Ninh lão sẽ thay ta đến chuyển lời cho ngươi sau .
- Vù..........!
- Cũng không còn sớm nữa ta và Ninh Lạc phải trở về Cửu Phong giới bẩm báo cho Giới chủ cáo từ .
- Soạt !
- Bảo trọng .
- Vụt !
- !!!!
- Muội không đi cùng sao ?
Sắc mặt Ninh Lạc đỏ lên nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi hỏi .
- Lời huynh nói lúc đó.........!là thật sao ?
- Bất đắc dĩ thôi hơn nữa ta cũng có tới hai vị thê tử rồi tính khí hai người họ đối lập nhau ta cũng khá đau đầu không biết làm sao để hai người họ có thể gặp được nhau nữa .
- Vậy cũng được dù sao thì huynh nói vậy là để chấn an muội muội không trách huynh khi nói câu đó đâu .

- Ta tin rồi sẽ có lúc muội sẽ tìm được người xứng đáng thôi .
- Muội cũng hi vọng là vậy .
Tối đó ,
- Xin lỗi mọi người vì chút chuyện nên lấy tên giả để nói cho mọi người biết..........
- Không sao đâu Thiên huynh ! Ai chẳng có những chuyện không muốn nói thậm chí đến cái tên cũng che giấu đi cũng chẳng sao cả vì đâu đâu ai chẳng làm vậy cái tên giả có khi còn dễ nhớ hơn cả tên thật của mình đó ! Ví dụ tên của đệ Cửu Đinh nhưng thực ra tên thật của đệ Là Ngô Cửu cũng giống huynh che giấu đi tên thật .
- Cửu Đinh , nói ít hiểu nhiều đệ là người nói nhiều nên nói ngắn gọn thôi .
- Đệ hiểu sao nói vậy mà .
- Được rồi , không nhắc đến chyện này nữa ăn thôi rồi nói chuyện sau .
- Ăn thôi ăn thôi !
Lát sau ,
- Bịch !
- Thiên huynh cũng có sở thích ngắm trăng thanh buổi tối này đúng là rất đẹp có thêm mĩ nhân nữa thì càng vui hơn !
- Vậy sao ngươi không tới Hoa Lâu các đi ở đó vô vàn mĩ nhân uống rượu nghe đàn vui đùa cùng họ quá hợp với ngươi rồi .
- Ha ha , huynh đùa gì vậy nơi đó tuy mĩ nhân nhiều nhưng bọn họ toàn là cao thủ niên hoàng thiên tài đấy muốn có được họ 1 đêm bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra của bọn họ đã nơi đó rất ít ai có thể qua đêm được với bọn họ nhưng ta biết có một vị tiểu thư cực kì xinh đẹp mê hoặc không ít người đến của Huyết lão ở đây cũng phải rung động trước nhân sắc của nàng ta .
- Soạt !
- So với bất kể nữ nhân trên thế gian này người trong lòng ngươi là đẹp nhất không một ai có thể so sánh được .
- Sao huynh lại nói với ta cái chuyện này ?
- Ta nhìn qua cũng biết ngươi hình như cũng có nữ nhân trong lòng mà vẫn thích đến mấy cái chỗ đó thì nữ nhân của ngươi cũng không tầm thường đâu nhỉ ?
- Huynh đùa gì vậy làm gì có !
- Mặt thế kia còn nói không có được sao ?
- Không có là không có.

- Được rồi không trêu ngươi nữa ta cũng tranh thủ luyện Đan đây .
- Huynh luyện luôn tối nay sao ?
- Ừm .
- Hấp !
- Bịch !
- Cạch !
- Soạt !
- Số tiên linh thảo này đúng là tuyệt thế dù luyện chế xong vẫn phải chịu chút thương tổn vì........
Bất ngờ linh hồn tâm thạch của Tâm Viễn Tiên Trù xuất hiện nói.

- Bên trong cơ thể chủ nhân có một sợi tiên khí rất mỏng manh có thể mượn sức mạnh của nó để luyện chế linh Đan có thể giảm triệt để tổn thương mà bản thân mình phải nhận nếu người tính dùng năng lực của phàm thể hiện tại có thể dẫn tới nội thương chưa kể linh Đan đó do tiên linh thảo luyện thành nên rất dễ có được một phần thần thức của mình khá là phiền phức.

- Vậy theo ngươi thì nên làm thế nào ?
- Dùng Tiên khí bên trong cơ thể ngươi vận chuyển nó đi khắp cơ thể rồi bắt đầu quá trình luyện Đan như bình thường thôi đến then chốt quan trọng ta sẽ giúp chủ nhân hoàn thành.


- Được vậy thì ta trông cậy vào ngươi.

- Soạt !
Thiên Vũ làm theo lời của Tâm Viễn Tiên Trù mở ra sợi tiên khí bên trong cơ thể mình vận chuyển nó đi khắp cơ thể một luồng ánh sáng màu lam bao quanh lấy Thiên Vũ rồi bất chợt số tiên linh thảo đó bay đến trên tay Thiên Vũ rồi từ từ đi vào bên trong lò luyện Đan trong khoảng thời gian đó tiên linh thảo bên trong không hề bị thiêu rụi mà còn giữ nguyên hình dáng của nó.

- Vù..........!
- Cạch !
- Đi.

- Cạch !
- Bộp !
- Tiên linh thảo này hình như vẫn còn ngoan cố ?
- Để ta giúp chủ nhân.

- Bộp !
- Phừng !!!
- Lửa lớn quá !
- Nhanh chóng truyền tiên khí của người vào bên trong lò luyện Đan đi.

- Vù............!
- Lạch cạch lạch cạch.........!
- Muốn phản kháng ?
- Bộp !
- Tán.


- Ầm !
Ngọn lửa đang dần dần thu lại trở về cơ thể Thiên Vũ số tiên linh thảo đó cũng được luyện hóa Đan hoàn chỉnh bay ra khỏi lò luyện Đan đến tay Thiên Vũ rồi nhìn quan sát thật kĩ.

- Đúng là luyện chế được thành công rồi tuy hao tổn khá lớn tiên khí và đạo ý niệm của ta cũng hao tổn theo sau đó nhưng chắc cần nghỉ ngơi một lát là ổn.

- Ta cần nhắc nhở nhẹ người một chuyện giới hạn luyện Đan vượt bậc lần này chỉ có thể làm ra một viên như vậy chỉ 1 viên 1 ngày đã là miễn cưỡng rồi để ổn định tất cả thì cũng mất 5 ngày đấy xin chủ nhân hãy cẩn thận bảo toàn đạo ý niệm và Tiên khí trong người.

- Ý ngươi sợi tiên trong cơ thể ta và đạo ý niệm là một thể rồi sao ?
- Đúng vậy.

Ta dùng sức mạnh của ta giảm một phần tổn thương mà chủ nhân phải nhận nếu đổi lại ta không làm thì có khi mất tới 1 tháng mới khôi phục bình ổn trở lại.

Sau khi nghe xong điều mà Tâm Viễn Tiên Trù nói Thiên Vũ cũng cân nhắc kĩ càng hơn chuyện luyện Đan sau này cần nâng cao thực lực luyện Đan trước tiên nhưng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau ,
- Cạch !
- Đúng là mệt mỏi thật nhưng Đan cũng xong có lẽ nên đợi họ tới lấy đồ thôi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi