NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Khi tới đó rồi ngươi muốn nói gì thì nói miễn điều kiện của ngươi đừng có đi quá vượt quá cái giới hạn của bản thân là được.

- Thôi được miễn ông ta làm đúng với điều ông ta nói là thật ta sẽ đi.

Được rồi đi thôi tiến vào Vương thành thôi !!!
Cả đám nháo nhào chạy tới chỗ Thiên Vũ cùng với đám người Quân Tiên Phong cùng nhau rời đi ngang trước mắt tên họ Trịnh kia.

- Rầm !!! Khốn kiếp đừng để ta gặp lại các ngươi ta sẽ giết toàn bộ các ngươi.

Phía bên kia Vương thành bóng dáng tuyệt sắc hàng ngàn vạn năm vẫn không thay đổi đang lặng lẽ làm gì đó mỉm cười vui vẻ.

- Thằng bé rất giống hệt huynh đấy !!!
Mỉm cười vui vẻ 1 cái rồi lặng lẽ biến mất.

- Các vị đã tới Vương thành mời các vị xuống ngựa theo ta vào bên trong ta cũng nhắc nhớ cho các vị thêm 1 điều nên có chừng có mực thôi hạn chế gây thù địch với mọi người đấy bởi họ chính là những người kế vị của các gia tộc lớn đứng đầu Vương thành muốn làm được nghiệp lớn thì nên nhẫn việc nhỏ để thành chuyện lớn chớ có để mấy lời vớ vẩn đó làm hỏng việc lớn của các ngươi trong tương lai.

- Đa tạ , ta vẫn chưa biết tên của ngài là gì để có thể xưng hô ???
Thiên Vũ cúi đầu hỏi.

- Cứ gọi ta 1 tiếng Bạch Tĩnh đại ca là được rồi.

- Ngươi là con trai Lê Thanh Tư sao ???
Hàn Đức hỏi.

- Ông biết cha ta sao ???
- Không hẳn nhưng năm đó ta có giao đấu với cha ngươi vài lần tuy không cha ngươi không dùng Khí Binh hay bất kỳ thứ gì để đấu mà chỉ là toàn dùng tay chân để đánh với ta không nhưng mà có 1 điều ngươi chắc chắn sẽ vượt qua được cha ngươi thôi.


Bạch Tĩnh cười nhạt rồi quay lại chủ đề chính hôm nay.

- Được rồi ta đã đưa các người tới nơi rồi ta cũng có chút việc cần làm đi trước đây.

- Được rồi ngươi đi đi.

Cả nhóm được đưa tới trước cửa đại sảnh lớn cánh cửa đột nhiên mở ra.

- Két! !.

Giật mình tưởng ai đó ra mở cửa Hàn Đức lên tiếng.

- Tiểu nhân Hàn Đức bái kiến Vương Tôn !!! Tiểu nhân thật sự không biết Quân Tiên Phong lại đến chỗ của tiểu nhân rồi hay tin được người đích thân mời tới đây không biết là có chuyện gì hay không ạ ???
- Hừm , chả lẽ cứ có chuyện thì ta mới có thể mời các ngươi tới sao ??? Vào đi đừng có đứng ở ngoài đó làm gì nữa.

Cả nhóm tiến vào bên trong khung cảnh thật nguy nga tránh lệ làm sao phía trước mặt cả nhóm chính là Vương Tôn người được đích thân Long Hoàng dạy bảo Ý Chí thật mãnh liệt làm sao.

- Ngươi ??? Thấy ta sao không quỳ xuống ???
- Quỳ trước trời đất bái lạy phụ mẫu tuyệt không quỳ trước người ngoài !!!
Thiên Vũ đáp lại , cả nhóm ngơ ngác trước câu nói đó của Thiên Vũ , Vương Tôn không nhịn nổi cười rồi nói.

- Hahahahaha !!! Tốt rất tốt Ý Chí của ngươi quả nhiêu kiêu ngạo ta rất thích những kẻ như ngươi đấy tiểu tử !!!Được rồi đứng lên hết đi cầm lấy thứ này đi khi nào hoàn thành xong lễ nghi nơi ở của các ngươi là ở biệt viện phía Nam nhớ đấy.

- Đa tạ ý tốt của Vương Tôn đã quan tâ m đến mấy người chúng ta xin cáo từ trước !!!
Tên Thái giám đứng bên cạnh không nhịn nổi được nữa liền quát lớn.


- To gan dám ăn nói ngông cuồng như thế trước mặt Vương Tôn muốn chết sao ???
- Giết ta ??? Ngươi có đủ bản lĩnh để giết ta hay không đã trước đây có không ít kẻ muốn lấy cái mạng này của ta kết quả đều nhận chung 1 cái kết bi thảm Chết không toàn thây , ta cũng chả ngần ngại thêm ngươi đâu chớ quên thân phận ngươi là gì mà dám lên mặt với ta.

- Ngươi dám sao ???
Vương Tôn giơ tay lên tên Thái giám với Thiên Vũ mới dừng lại.

- Các ngươi mau đi thu xếp đồ đạc đi.

- Đa tạ Vương Tôn !!!
Cả đám ra khỏi Vương sảnh thở phào nhẹ nhõm cả người Hoàng Khương với Chu Phúc vỗ vai Thiên Vũ kéo đi chỗ khác bỏ lại 3 người kia đi đến phía Nam nhận phòng.

- Thiên Vũ đi theo bọn ta , bọn ta có chút chuyện cần nói riêng với đệ ???
- Đi đâu cơ ???
- Cốp !!! Hỏi nhiều đi mau !!!
Hoàng Khương và Chu Phúc kéo Thiên Vũ rời đi bên trong Vương sảnh Vương Tôn mỉm cười rồi nói.

- Theo ngươi những kẻ ngông cuồng thì thường là những kẻ nào ra sao ???
- Ngông cuồng kiêu ngạo vốn dĩ là bản chất của con người nhưng kiêu ngạo cũng rất oai nhưng lại không có thực lực thì cũng chỉ là lời nói như gió thổi qua tai thôi hơn nữa tiểu tử Thiên Vũ này lại có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của Người không ít.

- Ngươi đi theo ta lâu nhất nhìn thấy mọi sự thay đổi theo thời gian có kẻ thực lực cực kỳ mạnh trên đời này nhưng mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thế chống lại cái chết cả tiểu đời còn quá nhỏ nhưng Ý Chí lại rất ngông cuồng kiêu ngạo ta rất vui tiểu tử này làm ta nhớ tới 1 người được phụ thân nhắc tới nhưng chưa từng được gặp thật sự bản thân ta rất muốn gặp người đó.

- Suy cho cùng lời đồn về người đó đúng là có thật hay không phải nhìn tận mắt mới chắc chắn được bằng không cũng chỉ như lời nói đùa của thế hệ trước mà thôi !
Tại 1 nơi xa rất xa nơi này!.

- Hắt xì , ai đang nói xấu ta vậy ? Mà thôi chắc chỉ có mỗi nàng là hay nói xấu ta thôi !!!

- Woao , đúng là nơi này tốt thật đấy toàn những thứ mà đệ đang tìm cảm ơn 2 người nhé !!!
- Miễn đi nhưng mà ta đang thắc mắc sao đệ lại tu đan trong khi đệ lại là người thích đánh nhau cơ mà ???
Chu Phúc hỏi.

- Hầy , đánh nhau mà không chuẩn bị kĩ càng kiểu gì chả thua mấy tên kia chi bằng cứ chuẩn bị mọi thứ trước đã rồi tính sau !!!
Vẻ mặt hí hửng vui mừng của Thiên Vũ vô tình chọc tức Chu Phúc với Hoàng Khương.

- Bốp Bốp Bốp Bốp !!!
- Này thì bí ẩn này có nói rõ ràng không thì bảo đây ???
- Đệ nói đệ nói !!!
Thiên Vũ mếu máo nói.

- Đệ muốn có cả 2 thứ đó chỉ đơn giản vậy thôi.

- Bốp Bốp Bốp Bốp !!!
- Lúc đó rảnh quá nên đệ muốn tu đan kỳ thực đệ cũng không biết vì sao mình lại tu đan được???
Chu Phúc nhíu mày suy nghĩ.

- Bản thân ngốc nghếch đi tu đan ta cảm thấy đệ không phải Thiên Vũ mà ta biết rốt cuộc ngươi là ai dám giả mạo tiểu đệ yêu quý của ta ???
Hoàng Khương lập tức ngăn cản lại rồi nói.

- Từ từ đã Chu Phúc huynh Thiên Vũ chắc cũng chỉ nhất thời thôi huynh yên tâm đệ canh chừng đệ ấy mà !!!
Chu Phúc Hừ lạnh 1 cái rồi quay người rời đi đồng thời cũng nhắc nhở Thiên Vũ.

- Đừng quên ước hẹn của ta và đệ đấy đã chiến đấu thì chiến tới cùng đi ta không thích mấy cái thứ đó đâu.

- Đệ vẫn nhớ rất rõ câu nói đó.

Thiên Vũ nghiêm nghị nói.

- Chính xác 2 người giao đấu với nhau sao ? Đấu kiểu đó chẳng phải quá bất lợi cho Thiên Vũ rồi sao ???

- Bỏ đi Lão đại lời đã nói ra không thể lấy lại đấu thì đấu ai sợ ai !!!
- Đệ đúng hết nói nổi mà , à mà mấy thứ này đệ tính xử lý ra sao chưa ???
- Đã nghĩ ra nhưng cần có thời gian.

Mà quan trọng hơn hình như có vài tên khó ưa đang đến kiếm chuyện với chúng ta đó.

1 Đám người kéo đến chỗ Thiên Vũ và Hoàng Khương chúng khiêu khích.

- Tiểu tử mới đến sao không đến gặp ta chào hỏi hả ???
- Đã là thằng phế vật thì tốt nhất câm miệng lại rồi cút đi đừng có ngông cuồng trước mặt ta bằng không đừng trách ta không khách sáo ???
- Ây yô , ngươi gan cũng to đấy dám ăn nói ngông cuồng với ta sao chết đi !!!
Tên kia lao lên đánh Thiên Vũ bất giác phản xạ Thiên Vũ đá hắn ngã xuống đất.

- Đi đứng cẩn thận chút đi ngươi muốn nằm ở dưới đất ta cũng rất sẵn lòng cho ngươi biết mùi vị mẫu đất nó như thế nào ???
- Bụp !!!
- Tý tuổi đòi lên mặt với ta sao ngu xuẩn !!!
- Pặc !!!
- Cái gì ???
- Ngươi ép ta đấy !!!
Thiên Vũ quật mạnh hắn ta xuống đất đám người đi theo cũng kinh ngạc sững sờ người.

- Hự , còn đứng ngây ra đó xử hắn cho ta !!!
Đám người kia run sợ không dám làm gì cả liền bỏ chạy.

- Đánh nhau hả ??? Lập tức chấp hành Quân pháp đứng tấn bê đá trong 3 canh giờ cho ta.

- Là hắn chứ không phải ta ngươi phải tin ta !!!
- Bớt phí lời ta chỉ cần thấy cần biết những thứ mà ta cho là đúng thôi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi