NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Thời gian lại thấm thoát và vô tình trôi qua được thêm một lác lâu , Lưu Vũ Thần từ bên trong bước ra ngoài với vẽ mắt có chút mệt mỏi mà hướng về phía nơi ở của mình mà đi.

Phải nói tuy nơi hắn ở có chút trống rãi nhưng củng khá gần nơi này chỉ đi bộ tầm ba mươi phút là đến mà thôi.

Nhưng mà khi hắn đi được một chút thì lại phát hiện phía trước bên tay phải của Lưu Vũ Thần dưới hàng cây bên đường có hai hình dáng rất là quen mắt đang gây gỗ với ba người thanh niên xa lạ.

Đi lại thêm vài bước thì hình dáng ấy càng rõ ràng hơn rất nhiều , bóng dáng này nếu như không Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển thì còn ai vào đây chứ.

Theo ánh mắt Lưu Vũ Thần quan sát thì lại thấy mấy người thanh niên kia xem nơi này khá vắng với lại Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển đang xay xỉn mới cố tình trêu chọc một chút.

Lưu Vũ Thần củng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện phiền phức như thế này , bỡi theo hắn nhìn thấy thì hai người họ củng chẳng có nguy hiểm gì bỡi nơi này tuy vắng vẽ nhưng củng có người qua lại bọn họ chẳng dám làm gì quá đáng.

Nhưng mà cuộc sống này chẳng giống hắn mong muốn lắm Lưu Vũ Thần lướt qua mấy người họ chuẩn bị đi thì chợt phía sau có giọng nói vang lên.

" Này bạn học ! Có thể chờ tôi cùng đi nữa có được hay không ?"
Lưu Vũ Thần nghe được câu nói này như là hỏi ý kiến nhưng mà chẳng biết hai người phía sau từ lúc nào đã duy chuyển đến sau lưng hắn.


Do hai người này lý trí củng chẳng còn tĩnh táo lắm nên đã quá trớn mà chạm vào hai bàn tay kia của hắn.

Lưu Vũ Thần trong lòng thầm mắn phiền phức nhưng vẫn quay lưng lại nhìn về mấy người thanh niên kia mà nói.

" Xin lỗi ! Bạn của tôi khá say nên mong mấy anh đừng để ý !"
Câu nói tuy ngắn gọn này nhưng Lưu Vũ Thần củng đã thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và hai người còn lại.

Nghe thấy âm thanh đáp lời này của Lưu Vũ Thần thì mấy người kia hướng ánh mắt bất thiện về phía hắn , nhưng thấy được ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc này của Lưu Vũ Thần thì liền vội chạy đi mà không nói thêm lời nào.

Phải nói Lưu Vũ Thần tuy chẳng phải người hung ác hay tàn nhẫn gì nhưng mà hắn củng không là cụ bột mặt kệ người nhào nặng.

Thấy mấy người kia rời đi Lưu Vũ Thần liền hướng ánh về bình thản về phía hai người nói.

" Tôi thấy hai vị tiểu thư này buông tôi ra thì sẽ tốt hơn , mấy người đó đi rồi hai người có thể đón xe mà về nhà !"
Nói xong Lưu Vũ Thần thì lay nhẹ đôi bàn tay của mình đang được hai người kia nắm mà chậm rãi mà chuẩn bị bước đi.


" ọe ! ọe! ọe! "
Nhưng khi Lưu Vũ Thần chuẩn bị xoay lưng thì chợt có tiếng nôn mữa vang lên làm cho hắn sợ hết hồn.

Không cần nghĩ củng biết chuyện gì đã xảy ra , Lưu Vũ Thần hướng ánh mắt về phía dưới thì thấy hai người này nôn lên người mình rất là khó chịu.

Lưu Vũ Thần căm tức quát.

" Này ! Tôi nợ hai người hay sao chứ ? Còn không mau tĩnh dậy mà tự đi về nhà !"
Sỡ dĩ hắn nói ra câu này vì thấy hai bạn học hoa khôi này nôn lên người xong thì lại ôm vào đôi tay của hắn chẳng chịu buông mà miệng còn nói lớn.

" Á Hiên ! Chúng ta cùng mời bạn học này một lý nào !"
" Bạn học ! Ánh mắt cậu rất đẹp !"
Nói xong thì hai người lại như một con mèo nhỏ thấy được chủ mà duy chuyển lên khuôn mặt làm cho hắn rất chi làm mệt mỏi.

Lưu Vũ Thần thở dài mà nói.

" Dù gì củng là bạn học , xem như tôi làm việc thiện vậy !"
Nói xong Lưu Vũ Thần lại mệt mỏi mà cố dìu hai đại hoa khôi của trường mà về nhà , bỡi vì chẳng biết hai người này ở đâu nên đành phải đưa hai người về nhà hắn rồi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi