NGƯỜI GIẤY


Thứ hắn muốn không phải là tình yêu chân thành

Mà chính là trái tim của cậu!

*

* *​

Giọng nói của cậu ta rất nhẹ nhàng, nhưng khi tôi nghe qua liền cảm thấy bủn rủn. Cậu ta nói là mượn thân xác Dương Hiểu Khiết, vậy ra cậu ta thực sự không phải Dương Hiểu Khiết!

Tôi quay phắt sang nhìn con người này trân trân, tự động ngồi cách xa hắn ra.

- Được rồi, vậy theo tôi hiểu, cậu vẫn là Jiro, nhưng cậu mượn xác của Khiết để làm bạn với tôi. Cho nên người bạn cùng chơi đùa, cùng học tập, cùng trải qua cả thời thơ ấu của tôi chính là cậu? Hoàng tử Jiro của Quỷ tộc Herzlos, ở một nơi không phải nơi tôi đã lớn lên?

Người trước mặt tôi gật đầu, hàng mi đen rũ xuống, bàn tay cậu giữ một que gỗ, di di lấy than củi trong đống lửa. Đầu que gỗ bị bén lửa đỏ hồng, cậu ta lại đưa tay dí đầu lửa xuống nền tuyết cho tắt lửa.

- Nói chính xác hơn là Khiết đã chia sẻ thân xác mình với tôi, đôi lúc ở bên cậu sẽ là tôi, cũng sẽ là Khiết thật sự, những gì tôi nói, Khiết cũng sẽ biết, những gì Khiết nghĩ trong lòng, tôi đều biết, nó là một dạng Đồng cốt thuật.

Tôi nhíu mày, không hiểu lắm. Hắn rất hiểu ý tôi, liền tiếp lời giải thích:

- Đây là một cấm thuật cổ xưa. Việc thông linh qua một không gian khác lại càng hiếm hơn. Tôi là một trong những người đủ sức thi triển thuật này. Tôi đã luyện tập từ bé, từ việc thả hồn đi tìm kí chủ, cho đến việc v3 vãn kí chủ để mượn xác, dần hòa vào cùng với tâm tính của kí chủ thực sự, khiến cho kí chủ không thể chống cự mà dần lệ thuộc vào tôi, làm nó hiểu nhầm tôi là một phần của nó, từ từ chiếm lĩnh tâm trí và có thể điều khiển được mọi hành vi của kí chủ. Năm đó, tôi đã tìm ra cậu ta - đó là một linh hồn thuần khiết, rồi dần ngụ bên trong cậu ấy, ban đầu tôi sẽ im lặng như một con sâu ngủ trong kén, dần dà sẽ buông vài lời xúi giục, dần lấy được tin tưởng của cậu, rồi làm cho cậu ta tin tôi là một phần linh hồn của cậu ấy. Dù ở trong thân xác của chính tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được cậu ấy đang suy nghĩ gì, đôi khi tôi còn tác động các hành vi của cậu. Vậy nên, mọi kí ức của cậu ta, tôi đều nắm bắt được.

Tai tôi hơi ù đi, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, hắn kể như vậy có khác gì nói bao năm nay Rùa Ngố nhà tôi bị một con ma ám lấy đâu chứ. Vậy mà lúc nãy tôi còn mừng rỡ ôm hắn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc hắn làm với Rùa, tôi đã sợ tới hai chân run lẩy bẩy.


Không hổ danh Quỷ tộc, huhu tôi đụng phải một tên ma đầu thật rồi!

- Cậu không hỏi nguyên do vì sao tôi phải làm vậy ư? - Jiro thấy tôi im như thóc bèn nghiêng đầu hỏi nhỏ. Cậu ta đâu biết là do tôi sợ đến mức lưỡi cũng cứng đơ đâu. Huhu cha mẹ ơi, sao mà rùng rợn vầy nè!

- Làm sao tôi biết được chứ? - Tôi nói mà nghe giọng mình méo mó hẳn.

Jiro lườm nhẹ, đáp lời:

- Còn không phải vì sợ cậu ở đó bị ức hiếp nên mới tìm một người thật tốt bụng với cậu hay sao?

- Vì tôi? - Tôi lại trỏ tay vào mặt mình, không thể tin được.

- Đương nhiên rồi, thưa Công chúa.

Tôi giơ tay lên cản, cần một chút thời gian để tiêu hóa thông tin.

- Tên tôi là Châu Hạ Anh. Còn cái thân xác tôi đang mang này mới là Công chúa.

Jiro phì cười, cậu đưa tay lên chạm vào tóc tôi rồi nâng lên ngắm nhìn lọn tóc trắng xóa như tuyết trời.

- Châu Hạ Anh, cậu chính là Công chúa, đây là hình hài thực sự của cậu.

Thông tin này chính thức làm tôi hóa đá tại chỗ. Mặt tôi nghệt ra, không thể hiểu nổi đột nhiên một nữ sinh 17 tuổi bình thường sống ở Trái Đất sao có thể đột nhiên lại là Công chúa của Quỷ tộc! Cơ thể này là của tôi cơ á? Tôi làm sao ăn nói với Saito Ken đây, cậu ta không ưa gì Quỷ tộc mà! Tên Jiro này mở miệng ra luôn nói ra những chuyện giật gân thế nhỉ!

Tôi phủi tay đứng dậy, bước vào trong mái hiên, bối rối không biết nói gì.

Tôi đi qua đi lại sau lưng Jiro, sợ hãi tựa lưng vào bệ cửa, đột nhiên cảm thấy buốt nhói một cái, tôi đưa ngón tay lên nhìn, ngón tay bị đứt một đường bén ngọt, dần dần những giọt máu đen lóng lánh nổi lên, chảy tươm ra đầu ngón tay. Ui trời ơi, tôi chỉ là linh hồn thôi mà cũng bị đứt tay nữa hả?

Jiro nhìn tay tôi bị thương liền đứng dậy kiểm tra rồi kéo tôi ra ngoài.

- Ngôi nhà này từng là nơi ở của pháp sư, xung quanh đều có bùa chú trấn yểm, cậu chỉ có hồn thể mỏng manh, đừng có thấy gì cũng chạm vào.

Tôi thè lưỡi, ai biết được là trong đó có gì trấn yểm đâu, chỉ thấy đau nhói một cái rồi bị thương, còn chẳng biết do cái gì gây ra.

- Châu Hạ Anh, cậu vẫn không tin mình là Công chúa phải không? - Jiro bỗng nhiên hỏi tôi, còn không đợi tôi trả lời, cậu ta vươn tay ngắt đại một bông hoa héo úa ở bên hiên nhà chìa trước mặt tôi. Tuyết lạnh thế này mà sao hoa lại héo? Nó giống như bị gì đó làm héo thì đúng hơn.

Ma đầu Jiro nâng ngón tay bị thương của tôi chúc xuống, rỏ một giọt máu xuống bông hoa, tôi thấy từ chỗ giọt máu rơi xuống bỗng làm cánh hoa tươi thắm, rồi nó lan dần ra cả bông hoa, chẳng mấy chốc trong tay Jiro là bông hoa đỏ rực đẹp đẽ như ở không gian bên kia tôi vừa thấy.

- Cậu là Công chúa của Quỷ vương tiền nhiệm, tên là Miyuki. Cha cậu đã bị người của Đế Đô gi ết chết. Mẹ cậu vì sợ cậu bị săn đuổi nên đã thay máu linh hồn của Quỷ vương cho cậu rồi phong ấn cậu thành một người không có chút phép thuật, dùng hết sức mạnh tống cậu ra một không gian khác vì hi vọng rằng cậu sẽ trưởng thành an toàn. Sau đó em trai của Quỷ vương kế nhiệm chức của anh mình, đó là cha của tôi. Ông luôn muốn tìm lại cậu, vì cậu sở hữu máu linh hồn của Quỷ vương - sở hữu sức mạnh tái sinh hiếm ai có được, lại là hậu duệ duy nhất của anh trai ông. Cho nên, việc cậu buộc phải trở lại nơi đây đều là hiển nhiên. Tên của cậu là Miyuki, không phải Châu Hạ Anh. Nơi cậu sinh ra là ở không gian đầy tuyết nơi đây, không phải thế giới của con người, cậu cũng chẳng phải người của không gian đó.

Tôi cả kinh, mắt không chớp nhìn ngón tay mình. Cha tôi là Quỷ vương. Tôi là Công chúa Miyuki. Đột nhiên tôi nhớ lại ảo cảnh tôi vừa trải qua, thay máu linh hồn, liền chụp vai Jiro, lắc lắc:

- Có phải người phụ nữ mặc áo choàng đỏ trong ảo cảnh kia là mẹ tôi không?

- Đúng vậy, đó là Yura, Nữ hoàng của Baridi.

Tôi che miệng thốt thầm. Người phụ nữ xinh đẹp hiền từ kia là mẹ của tôi sao? Tôi luôn tưởng tượng hàng trăm ngàn lần gương mặt mẹ ruột tôi sẽ ra sao, không nghĩ là có một ngày còn đi theo bà ấy cả đoạn đường, bà ấy rất đẹp, mái tóc đen mun, đôi mắt xám phẳng lặng như nước hồ, lại dịu dàng như vậy. Hóa ra mẹ tôi có hình dáng như vậy.


- Cậu là con gái của Nữ hoàng Yura và Quỷ vương Katsuo.

Tôi lôi đuôi tóc của mình ngắm nhìn. Bây giờ không muốn tin cũng phải tin. Bởi vì vốn dĩ tôi không có thân thế minh bạch, từ bé tôi chỉ biết là một cô nhi, ma sơ bảo rằng tôi được tìm thấy trong một cái làn, bọc trong một tấm vải màu xanh lam, trên người không có gì cả. Sau đó không lâu tôi được cha mẹ nuôi nhận về. Vài năm sau đó cha nuôi tôi qua đời, mẹ tôi lập tức tái hôn với một người đàn ông giàu có, đó là cha của Hiểu Khiết. Tôi mang tiếng là thiên kim rỗng ruột, chỉ được cái danh xưng, ngoài ra cuộc sống của tôi rất lạnh nhạt. Mẹ tôi sau đó di dân sang Thụy Điển, chỉ còn Hiểu Khiết và tôi ở lại ngôi nhà đó. Đến khi tôi cảm thấy mình đủ lớn, tôi liền dọn về ngôi nhà cũ của cha mẹ nuôi đã từng sống, sống bằng tiền nuôi dưỡng của mẹ gửi cho mỗi tháng trong tài khoản tiết kiệm. Tôi không cần lo lắng về chuyện học hành, cha của Khiết cho tôi được có cơ hội học tập tốt nhất, thật ra ông ta cũng rất xa cách vì bận rộn, đối với tôi không tỏ ra yêu thích cũng không khinh rẻ, thỉnh thoảng chạm mặt sẽ nói chuyện.

Người thân thiết nhất với tôi là Dương Hiểu Khiết, vậy mà Jiro nói rằng, trong sự quan tâm của Khiết đối với tôi có mấy phần là do cậu ta thao túng. Vậy người thật sự đối xử tốt với tôi phải chăng là Jiro?

Tôi chợt nhớ tới lời Ken đã nói, vì cậu ta là Jiro nên mới an tâm cho tôi đi theo cùng. Vậy có nghĩa là Ken biết gì đó, có khi nào cậu ta cũng biết được thân thế của tôi không?

- Đúng rồi, cậu ta biết cậu là Miyuki từ đầu mà!

Tôi giật thót mình, nãy giờ tôi đang độc thoại nội tâm mà, sao cái tên kia nghe được vậy trời!

- Tôi là Jiro, khả năng của tôi là đọc thấu tâm hồn, tôi có thể đọc được tâm tư người khác, cũng có thể thao túng họ, dệt ra ảo cảnh cho họ, tôi có thể giết được cả một linh hồn.

Vậy là bất kì suy nghĩ gì của tôi đều bị cậu ta đọc thấu. Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! Cả ngày nay tôi chửi xấu hắn ta không ít.

- Vì cậu tán dương nhan sắc tôi không ít nên những lời đại nghịch bất đạo tôi đều bỏ qua! - Jiro phì cười, bỗng trỏ tay vào trán tôi, khẽ trách - Cậu thật dại dột, Saito Ken là Hoàng tử của Baridi, cậu tin tưởng lại nuôi dưỡng, bao che cho hắn, có ngày cậu bị hắn hại chết cho mà xem!

- Sao có thể chứ! Ken là người tốt mà! Cậu ta rất đơn thuần! - Tôi cãi lại.

- Cậu ta là người tốt với tất cả mọi người, nhưng đối với Quỷ tộc, cậu ta là kẻ thù không đội trời chung. Tôi lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó bất ổn từ tầm một tháng nay rồi, nhưng dạo gần đây tôi không thể quấn lấy hồn của Khiết như trước nên mới không sớm phát hiện ra Saito Ken đã vượt ra không gian đó, lại ở bên cạnh cậu lâu như vậy, cậu xem, bây giờ cậu ra nông nỗi này, cũng một phần là do hắn đấy.

Củi cháy gần hết, Jiro lại phẩy tay, gió tuyết như trái bóng lại lăn lông lốc đi, lát sau nó lăn về với đống cây gỗ gãy vẫn còn lưa thưa lá rồi trái bóng đó lại tan ra thành tuyết. Gỗ cháy lép đép, nổ lên những bông hoa lửa nho nhỏ.

- Hắn có nói điều gì kì quặc với cậu không?

Tôi đăm chiêu nhớ, rồi thật tình đáp:

- Cậu ta bảo: Trong vòng 100 ngày, cậu phải tìm ra tình yêu chân thật, sau đó dùng nước mắt của tôi là có thể trở về thế giới truyện tranh.

Nghe tới đây, Jiro bật cười đầy khinh bỉ, lại nhìn tôi tức muốn xì khói, muốn giơ tay ra đánh tôi mà lại hạ xuống, mắng cho tôi một tràng:

- Chuyện nhảm nhí như vậy cậu cũng tin? Gì mà 100 ngày tìm ra tình yêu thật sự chứ! 100 ngày đó để hắn luyện máu linh hồn cậu đấy! Ở càng gần hắn, cậu càng mau chết sớm. Hừm, bọn người Đế Đô luôn khinh bỉ tộc ta dùng cấm thuật, đến khi bọn chúng dùng cấm thuật còn dã man gấp trăm lần ta! Saito Ken rõ ràng đánh hơi được máu linh hồn thuần khiết của cậu, muốn luyện hóa nó thành sức mạnh để hắn hồi sinh.

- Vậy còn thế giới truyện tranh thì sao? Thế giới này là sao? Saito Ken không phải nhân vật hư cấu trong truyện tranh sao? - Tôi ngỡ ngàng, trời ơi sao nhiều chuyện động trời tới vậy? Saito Ken chẳng lẽ lại là người ác độc đến thế! Tôi không tin!

Jiro bực mình nhổ một bãi nước bọt vào đống lửa kêu một cái xèo, mắng tôi đến độ gân cổ cũng nổi lên:

- Cậu thánh thiện vừa thôi! Không phải ai cũng tốt như cậu nghĩ đâu! Thế giới truyện tranh kia chỉ là một nơi kí sinh cho linh hồn không thân xác của hắn mà thôi. Tất cả điều hắn nói với cậu đều là bịa đặt! Thứ hắn muốn không phải là tình yêu chân thành mà chính là trái tim của cậu! Trái tim có máu linh hồn có sức mạnh hồi sinh!

Tôi nuốt lấy khí lạnh, vô thức đặt tay lên ngực mình sờ. Máu linh hồn - sức mạnh của tôi là hồi sinh. Từng sự kiện ghép lại trong đầu tôi bỗng nhiên logic đến lạ lùng, cần tìm tình yêu chân thành nhưng mãi quẩn quanh tôi không rời, việc hồi sinh cậu từ hình nhân giấy, từ việc gây hấn với Hiểu Khiết, ắt hẳn Ken cũng cảm nhận được sự bất ổn của Khiết, mà tôi nghĩ là Ken chưa đoán ra việc Khiết và Jiro có mối quan hệ vô hình. Tôi phải đối xử ra sao với cậu ta đây!

Trong lúc lòng tôi như có cả tổ kiến bò qua bò lại thì tôi lại nghe một âm thanh xèn xẹt, quả cầu màu cam sáng lóa đang đi lại gần hai đứa tôi. Ế, lại là lỗ hổng không gian đó nè! Nó trôi nổi giữa miền tuyết đêm u tối, phát ra ánh sáng tỏa sáng cả một vùng, rồi tôi lại thấy bóng người lờ mờ xuất hiện từ lỗ hổng đó. Tôi phủi tay, đứng dậy, nheo mắt nhìn cho kĩ.

Ôi trời đất ơi, lại là Saito Ken!

Mặt trăng méo mó dần nhô lên, màu trắng vàng ngà ngà lốm đốm, giữa đất trời trắng xóa, sự xuất hiện của quả cầu ánh sáng màu cam bỗng chốc làm một khoảng trời sáng hẳn. Dáng vóc thiếu niên cao gầy, trang phục nhã nhặn, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, cô độc hiện lên giữa vùng ánh sáng. Jiro nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi sụp xuống, cậu đẩy củi vào đống lửa, phiến đá phẳng trắng xám ố thành một vệt đầy tàn tro.


- Cứ cư xử bình thường, đừng để Ken biết cậu đã biết âm mưu của hắn! - Jiro nói, hoàn toàn không nhìn lấy tôi, lại nói thêm - Cậu đừng quên, chúng ta mới là ruột thịt, cậu không tin tôi thì không ai có thể cứu cậu đâu!

Tôi trầm mặc gật đầu, chỉ có thể nằm trong thế thăm dò tình hình. Jiro là con trai của Quỷ vương hiện tại, mà Quỷ vương đó là em trai của cha ruột tôi, tức là chúng tôi vốn là chị em họ. Khi tôi khấp khởi vui mừng vì có cha mẹ chưa được bao lâu thì lại nghe rằng cha tôi đã chết đi, tự dưng lại thấy rất buồn, thân thế tìm lại được nhưng không còn người thân thì có khác gì trước kia tôi là trẻ mồ côi đâu.

Tôi ngồi nhìn hoa lửa, thỉnh thoảng dời ánh mắt để ý đến bóng người đằng xa.

Ken thấy ánh lửa ở gần mình, lập tức lại gần, cậu đi khá nhanh, khi vừa nhìn thấy hai chúng tôi thì có chút bất ngờ, đứng yên ở đó nhìn tôi và Jiro chơi trò nghịch que củi vào đống lửa.

- Hai người chưa đi sao?

Tôi ngẩng đầu, dù đã thấy Ken từ trước nhưng vẫn làm như ngạc nhiên, nắm lấy cánh tay cậu ấy vui vẻ:

- Ken!

- Tôi theo lỗ hổng tới đây, không ngờ lại gặp hai người. - Ken thấy tôi ánh mắt tím lấp lánh ấm áp có chút vui mừng.

- Cậu xem xem hắn lừa tôi! Rốt cuộc vẫn mắc kẹt ở đây! - Vừa nói tay tôi vừa chỉ vào Jiro, trách móc.

- Có chuyện gì sao? - Ken nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi Jiro.

- Ờm, cô ấy đang nguy kịch, không thể về được. - Jiro đáp tỉnh bơ, vẻ mặt không chút lo lắng nào.

Khốn kiếp! Nếu tôi thực sự không thể trở về thân xác thì người đầu tiên tôi vặt lông là cậu đấy Jiro! Cậu cho tôi hi vọng xong lại làm tôi hoang mang nhiều hơn! Tôi chưa muốn chết đâu đó!

"Biết rồi, cậu không chết được đâu!" - Từ trong đầu tôi vang lên giọng nói của ma đầu. Cậu ta truyền tin bí mật với tôi, không hề mở miệng nói gì, nhưng tôi lại nghe âm giọng rất giống của Hiểu Khiết.

Saito Ken cau mày, rõ ràng là lo lắng, tuy không có thiện cảm gì với Jiro nhưng vẫn nói chuyện tử tế:

- Tôi biết cậu sẽ có cách cứu cô ta!

- Đúng vậy, tôi phải chờ cho tình hình cô ấy ổn định mới có thể đưa hồn về với xác. - Jiro ngẩng mặt nói - Ngồi xuống đi, hai người đừng có đứng cản trở tôi ngắm trăng có được không?

Hai chúng tôi đang đứng, dáng vóc lại cao, chiếc bóng tối om đè lên tầm nhìn của cậu ta. Tôi thè lười, vén váy ngồi xuống, Ken ngồi bên cạnh tôi. Bộ dạng Ken bình thường luôn trông thật hiền lành, tĩnh lặng, Jiro thì hơi cau có một chút nhưng vẫn khá dịu dàng. Tôi ngồi giữa hai chàng hoàng tử, Quỷ tộc và người của Đế Đô đúng là có nhiều nét khác nhau thật, da của Jiro trắng muốt, xanh xao, da dẻ của Ken lại trông trắng trẻo, tràn đầy sức sống, có lẽ là do điều kiện thời tiết của Đế Đô hài hòa hơn nên cậu ấy nhìn cũng không trắng bệch như vậy.

Tôi chợt ngẫm nghĩ, Ken bảo là tộc Herzlos rất ít người nên có rất nhiều cuộc hôn nhân cận huyết diễn ra, bởi vậy tuổi thọ cũng như sức khỏe của họ cũng không bằng được người Baridi. Tôi lại là con lai giữa hai tộc, nhưng dáng hình tôi lại giống y người của tộc Herzlos, vậy thì người của Baridi có chấp nhận tôi không?

"Đương nhiên không! Cậu đừng có nghĩ mấy cái vấn đề nhảm nhí đó được không? Cậu biết Nữ hoàng Yura sau khi phong ấn cậu liền phát điên suýt nữa tàn sát cả vương quốc của bà, dân chúng căm hờn còn không hết, chính cha của Ken đã kết liễu mẹ của cậu rồi lên ngôi Quốc vương đấy, cậu mà nói ra mình là con của Yura không khéo họ chặt đầu cậu bêu cho cả thành xem!"

Tôi trố mặt nhìn Jiro, cậu thôi kể mấy chuyện sốc óc được không? Cậu có để yên cho tôi hi vọng về mẹ tôi được không? Tôi mất cha rồi, bây giờ cậu còn bảo mẹ tôi đã chết, mà còn do cha của Ken giế t chết mẹ của tôi. Tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, dù chưa bao giờ tôi gặp được họ, nhưng trái tim tôi luôn mong ngóng về cha mẹ ruột rất nhiều. Khi trông thấy mẹ tôi bế đứa trẻ trong lòng, từ tư thế ôm ấp đó, tôi biết là mẹ tôi rất yêu thương tôi. Giá như lúc nãy tôi ở lại ảo cảnh lâu hơn một chút để ngắm nhìn bà.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi