NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Hiểu Vương phì cười trước độ đáng yêu của cậu.

Sau đó không nói không rằng liền khẽ li.ếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm.
- Ưm...Cậu chủ!
Mạnh Cường hốt hoàng vội vã bịt miệng.

Cậu...cậu sao có thể phát ra loại âm thanh đó chứ? Hai tai vốn đã đỏ ửng.

Tình trạng lúc này lại đang bao trọn trong vòng tay của hắn khiến cậu thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu.
- A Cường....cậu thật đáng yêu..
Hắn thì thầm, phả hơi nóng vào tai cậu.

Giọng nói trầm ấm khiến trái tim Mạnh Cường phút này loạn nhịp.
Hắn là đang đùa giỡn đúng không? Làm sao hắn có thể khen cậu đáng yêu được chứ? Phải! Chắc chắn là hắn trêu đùa cậu rồi.
Tuy là nghĩ vậy nhưng trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

Cậu đúng là đói đến điên rồi!
Mạnh Cường còn đang lơ tơ mơ thì nam nhân đằng sau đã vạch cổ áo cậu ra từ lúc nào.

Ánh mắt si mê nhìn vào cần cổ trắng nõn.

Sau đó không báo trước liền cắn xuống.
- Á! Ưm...
Bị cắn bất ngờ.

Mạnh Cường vô thức hét một tiếng.

Sau đó bịt chặt miệng lại nhầm che giấu tiếng rên nhẹ của mình.
- Cậu....cậu chủ..
Mạnh Cường muốn vùng ra thì hai tay đã bị Hiểu Vương ép lên bàn.


Cả cơ thể vô lực bị hắn đè lên không thể chống cự.
Hiểu Vương mê mẫn nhăm nhi máu của cậu.

Trong ánh mắt là sự thèm khát đến điên cuồng.
Cậu là của hắn! Máu của cậu là của hắn! Cơ thể cậu cũng là của hắn!
Càng nghĩ, ý niệm chiếm hữu càng trở nên điên cuồng khiến răng nanh cắm sâu hơn vào da thịt.

Lúc này nước mắt cậu kiềm nén cũng không tài nào ngăn được mà rơi xuống.
Nhận thấy có gì đó ướt ướt ấm ấm chảy lên tay mình.

Hiểu Vương như được đánh thức khỏi sự điên cuồng.

Đôi mắt vốn đang đỏ rực trong đêm đen bỗng chốc dịu lại.

Chưa kể còn chuyển thành màu xanh óng ánh.
Hắn rút ra răng nanh.

Sau đó nhìn vết cắn vẫn còn rỉ máu.

Trong lòng thật sự là có chút đau lòng và không nỡ.

Khẽ thổi thổi lên cần cổ như đang trấn an.

Sau đó lại nhẹ nhàng liế.m lấy một cái giúp cậu lành lại vết cắn.
Phút chốc bị cái gì đó quẹt nhẹ khiến cậu rùng mình.

Sau đó thì đã bị Hiểu Vương xoay người lại đối diện với hắn.
- Ngốc thật! Mắt đỏ hết rồi!
Hắn nhìn cậu, miệng đang cười nhưng ánh mắt lại như có chút thương tiếc.

Sau đó khẽ xoa lấy đôi măt đang nhắm chặt lại.

Rồi kế tiếp là đôi môi bị cắn đến mức rỉ máu.
Nhìn cậu tự hành hạ chính mình như vậy, hắn quả thật cảm thấy không hài lòng.

Lại nhìn xuống dôi môi đỏ mọng của cậu.

Chưa kể đến còn đang rỉ máu.

Miệng lưỡi Hiểu Vương khô khốc.

Kế đó không báo trước mà lấn tới xâm chiếm.
- Ưm...
Mạnh Cường còn chưa hết bàng hoàng vì bị hắn cắn thì một sự lạnh lẽo đã bao lấy môi cậu.
Mở to mắt nhìn thì thấy Hiểu Vương đang đối diện với mình.

Chưa kể hai người đang là môi chạm môi...
Hiểu Vương thấy cậu ngốc lăng không chút phản ứng liền khẽ nhíu mày.

Sau đó hé răng cắn nhẹ lên môi cậu.

- Cậu..
Thừa lúc cậu há miệng liền luồng lưỡi vào càn quét tất cả.

Hắn cứ luồng lách không ngừng nuốt lấy dưỡng khí của cậu.


Không ngừng chà đập đôi môi đáng thương để khi hai người luyến tiếc tách rời thì đã sưng đỏ trông mê hồn hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn Mạnh Cường đối diện đang không ngừng tìm kiếm hơi thở.

Sau đó liền khẽ lấy tay xoa nhẹ môi cậu.

Bên miệng còn làu bàu hai chữ ngốc nghếch.
- Cậu chủ...cậu...cậu sao vậy?
Mặt Mạnh Cường vẫn đang đỏ chót.

Cậu còn nghĩ bản thân là đang mơ nên liền lẩm bẩm.
- Chẳng lẽ....chẳng lẽ lại là mơ sao...
- Lại?
Hắn nhướn mày, để ý đúng một chữ.

Nhưng Mạnh Cường nào có để ý.

Tâm trí của cậu bây giờ chỉ nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng ban nãy.

Nó....nó là nụ hôn đầu của cậu.

Là nụ hôn cậu gìn giữ suốt hai mấy năm trời.

Mà điều quan trọng là cậu lại không hề bài xích với nụ hôn của hắn.

Không hề cảm thấy khó chịu mà còn có chút...có chút thích...tim lại loạn nhịp một cách...một cách vui vẻ.
Thấy mặt cậu cứ không ngừng đỏ lên.

Đôi mắt lại như phủ một lớp sương mờ trong vô cùng quyến rũ.

Cổ họng Hiểu Vương bỗng có chút khát.

Nhưng lần này nó không liên quan đến máu.

Mà là cơn nóng bất chợt đang chảy dài trong mạch máu của hắn.

Khiến hắn cảm giác rạo rực muốn xâm chiếm lấy người đối diện biến cậu thành của riêng mình.
- A Cường....tôi xin lỗi...
Hắn khẽ lảng tránh ánh mắt cậu.

Vì sợ nhìn vào đôi mắt ấy dụ/.c vọng này sẽ không thể nào kiềm lại nỗi.

Còn về phía cậu khi nghe thấy lời hắn liền không khỏi bất ngờ trong lòng.

Hiểu Vương xin lỗi cậu? Lý do gì hắn lại xin lỗi cậu? Và người như hắn....sẽ nói lời xin lỗi sao?
Cậu ngây ngốc nhìn hắn.

Và dù hắn không trực tiếp đối diện với ánh mắt ấy vẫn biết nó chiếu thẳng về phía mình.

Sau đó ngượng ngùng mà nói.
- Hồi đó là tôi sai! Không để ý đến cảm nhận của cậu, thật xin lỗi!
Hóa ra là vì chuyện này.

Mạnh Cường như được sáng tỏ nhưng ánh mắt vẫn hoàn đặt trên gương mặt có chút ửng hồng trong đêm đó.
Hồi đó cậu cũng nghĩ khi nghe hắn nói vậy sẽ thấy rất hả hê.

Nhưng thật chất lại không phải vậy mà cảm giác cậu chỉ gói gọn trong sự vui vẻ và có chút hạnh phúc.
- Tôi....tôi không trách cậu đâu!
Cậu thành thật đáp.

Tuy cậu có chút không thích cái tính của hắn.

Có lẽ cũng vì hồi đó hắn hay trêu chọc cộng thêm cậu có cái nhìn không tốt nên mới như vậy.

Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào.

Dường như cậu....đã rung động với người con trai này....à không tên ma cà rồng đáng ghét này.
- A Cường vậy cậu....có thích tôi không?
Á! Hắn đang hỏi gì vậy chứ?
Hiểu Vương đang muốn nguyền rủa cái miệng của mình thì giọng nói như mèo kêu của cậu đã cất lên.
- Hình như....hình như tôi có chút thích cậu chủ..
Đệt! Hắn cương rồi!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi