NGƯỜI THAY THẾ - TRANG BUBY

Tôi được Vũ Hàn dìu thẳng về phòng, Thanh xuân đứng ngay trước cửa nhà, thấy tôi đi bên Vũ Hàn, mặc dù rất tức giận nhưng nhìn có vẻ cô ta đang cố làm vẻ mặt thương cảm với tôi.. nhìn thật giả tạo..!

- Vũ Hàn.. anh về khi nào vậy? Về sao không nói em ra đón..

Dứt lời cô ta đưa mắt về phía tôi..

- em sao vậy Huyền?

- cảm ơn chị đã quan tâm..em không sao..

Vũ Hàn nói với người giúp việc..

- cô đỡ cô ấy vào phòng tắm rửa thay đồ..

- dạ thiếu gia..

Nói rồi anh bước đi, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn Thanh Xuân..

- em lên phòng nói chuyện với tôi..

Thanh Xuân trong lòng không khỏi lo lắng đi theo Vũ Hàn..

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, vũ Hàn ngồi thở dài trên chiếc ghế sofa, Thanh Xuân từ ngoài cửa tiến vào..

- cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện riêng tư với em ( cô ta cười nhạt)

- chuyện này.. anh cần lời giải thích..

- chuyện này là chuyện nào? Em không hiểu anh đang nói gì cả..

Vũ Hàn cố gắng kìm nén sự tức giận, anh chăm chú nhìn Thanh Xuân..Vốn dĩ sở trường của cô chính là diễn trò nhưng anh không ngờ nó đạt cấp độ khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ cô là người bị hại..

- Thanh Xuân.. chuyện em tung tin ở trường học, chuyện em đặt điều cho cô ấy.. thực sự k liên quan gì đến em chứ?

- tung tin ở trường học sao? Anh đang nói một chuyện mà chả liên quan gì đến em đấy Vũ Hàn..mà khoan đã, người anh nói là Huyền đó hả, bảo sao bộ dạng ban nãy thê thảm gớm chết đi được..

Vũ Hàn đỏ mắt quát lớn..

- Thanh Xuân..!!

- anh quát em? Bộ em nói gì sai à? Hay anh đau lòng và xót thương cho cô ta? Mà cũng phải thôi, người như cô ta đi đâu mà chả có kẻ thù, người ta ghét thì người ta chơi xấu thôi..Ngoài mặt thanh xuân thuần khiết, nhưng trên thực tế ai cũng có thể làm chồng..đúng là mẹ nào con đấy..

Vũ Hàn tức giận túm chặt lấy cổ áo Thanh Xuân..

- im miệng lại..tôi k cho phép em nói cô ấy như vậy, càng không cho phép em dở trò bỉ ổi để hạ danh tiếng của người khác..

Thanh xuân nhăn mặt ho lên vài tiếng..

- Lâm vũ Hàn, anh có biết anh đang làm gì không hả, bộ anh đừng tưởng em yêu anh mà anh muốn làm gì cũng được.. Phải, em làm tất cả đấy, em làm để cảnh cáo những con hồ ly cướp chồng của em đều phải trả giá.. Chưa xong đâu, đó mới chỉ là bài học nhẹ nhàng nhất.. em điên lên còn k biết chuyện gì có thể xảy ra nữa đâu..

Vũ Hàn buông tay ra khỏi cổ áo Thanh Xuân, anh nhếch môi lên cười nhạt..

- chồng sao? Ý cô là tôi là chồng cô?

- anh nói vậy ý gì? Chúng ta chỉ còn 12 ngày nữa là đính hôn, 28 ngày nữa là kết hôn rồi đấy Lâm Vũ Hàn..

- nếu tôi nói sẽ k có một cuộc hôn ước nào nữa?

- anh..?? Anh điên thật rồi..

- cút.. cút ra khỏi nhà tôi..

- Lâm Vũ Hàn.. anh mất trí rồi à?

- Phải.. tôi mất trí mới đồng ý đính hôn với một con rắn độc như cô..

Nói rồi anh gọi vệ sỹ..

- thu dọn quần áo cô Thanh Xuân và tiễn cô ấy ra sân bay giúp tôi..

Vệ sỹ cúi đầu..

- mời tiểu thư..

Thanh Xuân hét lớn..

- tôi không đi, không đi đâu cả.. ai dám động vào tôi, tôi sẽ cắn lưỡi chết tươi..

Vệ sỹ e ngại nhìn Vũ Hàn, khuôn mặt anh lạnh băng đầy kiên quyết..

- lôi đi..

Thanh Xuân rơi nước mắt lắc đầu lia lịa..

- không..tôi không đi.. Lâm Vũ hàn, nhất định anh phải đến cầu xin tôi tha thứ..

Thanh xuân vùng vằng ra khỏi cánh tay của vệ sỹ..

- bỏ ra, tôi tự đi được..

Nói rồi cô lao nhanh xuống tầng 1, đi thẳng vào phòng Huyền và chốt trái cửa lại...

Tôi lúc này mới bắt đầu thay đồ xong, cô giúp việc cũng vừa mới ra khỏi phòng, chưa kịp phản ứng tôi đã bị ăn trọn một cái bạt tai thật mạnh, cảm giác như 5 ngón tay có thể in được trên má..

- Dương Thu Huyền, mày là con hồ ly tinh, tao phải giết mày..

Chị ta túm chặt lấy cổ áo tôi mà tôi vẫn chưa kịp hình dung chuyện quái gì đang xảy ra thế này.. Bộ dạng chị ta lúc này không khác gì một con quỷ đang muốn hút máu người.. Bộ bị điên hay sao đấy, tôi cố gắng gỡ mạnh tay chị ta ra khỏi cổ áo mình..

- mày thích Vũ Hàn đến thế hả con hồ ly tinh, tại sao ai mày không thích, mày lại dám thích anh ấy và tranh giành với tao hả con điên ( nghiến răng, trợn mắt nói)

- chị đang bị điên tình hả Xuân?

- mày thôi ngay cái bộ mặt giả tạo của mày đi, ngoài mặt trong trắng hiền lành nhưng mày thâm lắm, thâm hơn dái chó.. mày nói đi, mày cần bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy.. 200trieu hay 500tr, chỉ cần mày đồng ý rời xa anh ấy, tao có thể cho mày cuộc sống sung sướng hơn là con mẹ mày... mẹ mày làm đĩ mày không thấy nhục hay sao mà còn nối tiếp con đường của mẹ mày giựt chồng sắp cưới của tao..?

- này Vương Thanh Xuân, chị ăn liều thì được nhưng chị đừng nói liều nhé.. chị nói tôi giả tạo, ừ thì tôi giả tạo nhưng chắc chắn một điều sự giả tạo của tôi chưa thành thạo và khốn nạn như chị...tiền hả? Tiền thì ai cũng cần nhưng tiền từ tay chị tôi thấy nó dơ bẩn lắm.. chị trách tôi giựt chồng chị vậy để xem anh ấy đã bao giờ xem chị là hôn thê thật sự không đã...

Vừa dứt lời cô ta lao lại nắm tóc tôi và đạp tôi liên tiếp..do trên người vẫn còn bầm tím vết sáng nay cộng với việc không đề phòng mà tôi bị cô ta dúi đầu túi bụi xuống đất..tôi cố gắng vùng vẫy và đạp mạnh vào chân tôi.. Nhìn tôi và cô ta lúc này không khác gì như hai con thú đang húc nhau..

- Dương Thu Huyền, tao phải giết mày.. mày chết đi..

Tôi cố gắng dồn nén sức Lực vùng lên tóm chặt lấy mái tóc xoăn dài của cô ta khiến cô ta đau đớn mà kêu lên..

- Vương Thanh Xuân.. mày đừng tưởng ai mày cũng có thể ngồi lên đầu được nhá.. con điên tình này, mình mày đau còn người khác thì không đau à?

Ở bên ngoài có tiếng đập cửa thật lớn..

- mở cửa ra.. Huyền ( là tiếng của vũ Hàn)

Tôi liếc mắt ra hướng cửa định bụng chạy ra đó thì cô ta kéo ngược tay lại khiến bụng tôi va mạnh xuống cạnh bàn..

- á...

Được đà không đề phòng cô ta dúi đầu tôi xuống một lần nữa..

- con điên.. chết cha mày đi ( nhìn bộ dạng đầu xù tóc rối, tiếng cười man rợn của cô ta không khác gì con thần kinh xổng trại)

Vũ Hàn đứng bên ngoài sốt ruột, đập cửa liên hồi mà không thấy phản ứng, vì phòng cách âm rất tốt lên anh chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cười của Thanh Xuân.. anh tức giận đạp mạnh vào cửa, không quên trừng mắt chửi 2 tên vệ sỹ là lũ bất tài vô dụng..

Bà quản gia từ tầng 3 hớt hải đi xuống..

- thiếu gia.. chìa khoá của cậu đây..

Anh vội vàng mở khoá ra, cánh cửa mở ra khiến Thanh Xuân ngoảnh mặt lại nhìn và buông tay ra khỏi người tôi, cô ta lắc đầu rơi nước mắt..

- không.. không như những gì anh nhìn thấy, là cô ta gây sự trước..

Vũ Hàn đỏ mắt tiến lại gần chỗ tôi..Thanh Xuân ôm chặt lấy anh từ sau lưng..

- anh phải tin em Vũ hÀn.. là tại cô ta, tại cô ta..

Vũ Hàn kiềm chế gỡ tay cô ta ra khỏi người mình..

- đừng động vào tôi...

- tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Tại sao chứ?

- vì cô không xứng..

Cô ta buông tay khỏi người anh ta trong sự hụt hẫng, một lúc im lặng rồi lại bật cười..

- không xứng sao? Để tôi đợi xem có ai xứng hơn tôi không?

Vũ Hàn tiến đến đứng đối diện mặt tôi, mặt cách nhau 5cm, nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay lên lau vết máu trên khoé môi tôi, tôi cảm giác anh ta thật sự đang xót cho mình.. dù đau đớn nhưng tôi thấy vui lắm.. có ai khùng như tôi vừa bị đánh lên bờ xuống ruộng mà giờ lại hạnh phúc luôn được không nhỉ..Vũ Hàn vuốt gọn những sợi tóc rối trên đầu tôi..

- xin lỗi..

Ôi cha.. lần đầu tiên tôi thấy anh ta lại nhẹ nhàng đến vậy..ánh mắt anh ta nhìn tôi, rõ ràng là thật lòng mà.. tôi cảm nhận rõ ràng luôn...

Thanh xuân:

- tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu..

Sẵn con dao hoa quả gần đó, cô ta cứa mạnh một đường trên tay mình.. mọi người như chết lặng nhìn máu từ từ chảy ra từ cổ tay.. tôi run sợ ôm mồm, không nghĩ người như cô ấy lại có thể tự làm đau mình để có được thứ mình muốn..

Vũ Hàn nhíu mày nhìn Thanh Xuân rồi nói với vệ sỹ..

- còn không mau lấy xe tới bệnh viện..

Thanh Xuân lắc đầu rơi nước mắt..

- không.. tôi sẽ không đi đâu cả.. tôi có chết cũng phải chết trong ngôi nhà này, vì đây là nhà của tôi..

- cô điên quá rồi đấy Xuân..

- phải.. em điên vì anh mà, em muốn anh sống trong ân hận đến hết cuộc đời này..

Nhìn Máu chảy ra khiến đôi chân tôi run cầm cập.. tôi lay lay cánh tay Vũ Hàn..

- đưa cô ấy tới bệnh viện đi anh.. máu.. máu..

- tôi không đi..( cô ta hét lên).. cô đừng ở đó mà đóng kịch nữa..chẳng phải cô cũng mong tôi chết để cô đường đường chính chính đến bên anh ấy..

- cô?? Tôi k hiểu cô là cái loại người gì mà toàn suy nghĩ từ bụng ta suy ra bụng người thế hả..?

- lôi cô ấy đi đi...( vũ Hàn gằn giọng lớn)

Sẵn con dao trên tay, cô ta dí thẳng vào tay mình một lần nữa..

- nếu ai tới gần tôi sẽ cắt đứt gân rồi chết cho các người xem.. còn cô nữa, dương thu huyền, cô sẽ buông tay anh ấy chứ? Cô nói đi..

- tôi tôi...

- hay cô muốn tôi chết để hai người cả đời bên nhau..

- đừng.. tôi xin cô đừng làm gì cả.. ( tôi gật đầu vì biết lúc này mình đang động phải một con máu chó điên rồi, cô ta sẽ bất chấp tất cả)

Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi rồi liếc mắt nhìn vệ sỹ, nhân lúc cô ta không để ý, hai vệ sỹ từ đằng sau hất mạnh con dao ra khỏi.. Vũ Hàn tiến đến nhấc bổng cô ta lên..khoảnh khắc này sao nhói đau trong tim thế này..

- khoan đã.. anh cần sơ cứu vết thương kẻo mất máu..( tôi run sợ nói)

Tôi vội vàng lấy miếng băng trong ngăn kéo quấn sơ qua vài vòng để cầm máu..Thanh Xuân có chút không vui nhưng vẫn để yên cho tôi làm.. xem ra cô ta cũng sợ chết bỏ mịa mà còn làm màu..

Thanh xuân mỉm cười nhìn Vũ Hàn..

- anh sẽ k bỏ em đúng không?

- im lặng....

Vũ Hàn đưa Thanh Xuân vừa ra tới cửa thì một người phụ nữ trung tuổi khoác tay người đàn ông ngoài 50, bọn họ ăn mặc đều sang trọng cả..

Người phụ nữ ôm mồm lo lắng và gọi Thanh Xuân là con gái.. Vậy là đây chính là bố mẹ cô ấy, cô ấy rất giống mẹ..

Vũ Hàn cúi đầu:

- chú Vương.. cháu đưa cô ấy tới bệnh viện..

Người phụ nữ:

- chưa ai giải thích cho tôi xem con gái mình làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì?

- cái bà này, k còn thời gian để giải thích đâu..

2 chiếc ô tô màu đen nối tiếp nhau đi ra ngoài cổng rồi tới bệnh viện..

Tại bệnh viện, Thanh Xuân được đưa vào thẳng phòng cấp cứu... Khi chiếc xe đẩy cô vào thẳng phòng bệnh, bà quay sang hỏi Vũ Hàn đứng kế bên

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi