NGƯỜI THAY THẾ - TRANG BUBY

Sáng ngày 30 tết, ngoài đường rộn ràng từng đoàn người tấp nập nối đuôi nhau vui vẻ trong không khí chuẩn bị tết đến xuân về...ở trong khuôn viên nhà họ Lâm tại Singarbo, mọi người ai nấy đều tất bật cho việc chuẩn bị nghi lễ đính hôn cho đại thiếu gia Vũ Hàn với nhị tiểu thư Thanh Xuân... nghe nói mong muốn của hai bên gia đình dự kiến sẽ tổ chức trong khách sạn bậc nhất thành phố và có sự góp mặt nhà báo, phóng viên..nhưng riêng Vũ Hàn, anh muốn có một nghi lễ nhỏ gọn đầy đủ cha mẹ hai bên và những người thân thiết là được, đặc biệt là không được bén mảng đến phóng viên hay nhà báo..mặc dù mọi người đều không đồng ý dự kiến của anh nhưng cuối cùng với thái độ kiên quyết ấy đành phải chấp thuận..về phía Thanh Xuân, trong lòng cô cũng có chút không vui vì hôn lễ tổ chức không như mong đợi nhưng có được Vũ Hàn mới là niềm vui lớn nhất của cô, cho đến giờ phút này cô vẫn không thể tin được vũ Hàn lại bất ngờ đồng ý hôn sự, mới mất ngày trước cô còn mất ăn mất ngủ vì sợ thì giờ đây cô đã yên tâm phần nào.. chỉ cần lễ đính hôn này diễn ra, Vũ Hàn sẽ khó thể nào từ chối được lần nữa.. suy cho cùng còn có rất nhiều hệ lụy phía sau lưng..

Ở trong phòng chờ, Thanh Xuân cười thật tươi trong bộ váy ren màu trắng được khoét phần ngực khá sâu, phần đuôi váy thiết kế theo kiểu đuôi cá khéo léo ôm bó sát và vòng 3 đầy đặn của cô.. cô hạnh phúc nhìn mình trong gương, ở đằng sau mẹ cô nhìn cô cười đầy mãn nguyện..

- thôi thế là đúng ý nguyện của con rồi nhá cô nương..

- mẹ.. vậy là từ nay anh Vũ Hàn sẽ là của mình con đúng không mẹ?

- chứ còn gì nữa.. của mình con thôi

Thanh Xuân đứng dậy quay lưng lại nhìn mẹ rồi ôm chấm lấy bà.

- mẹ.. con cảm ba mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện..

- gớm.. nuôi cô từ thưở bé đến giờ mới nghe được những lời này.. nghe xong mát lòng mát dạ..

- đúng là cảm giác là phụ nữ sắp có chồng rồi vẫn khác mẹ ạ..

- đó.. lấy chồng rồi mới hiểu được tấm lòng cha mẹ..con cái chính là những giọng máu chảy trong người cha mẹ vậy đấy..chỉ tiếc là chị con yểu mệnh ra đi sớm quá không thì cuộc đời cha mẹ sẽ được chứng kiến cảnh này hai lần..

Nói đến đây Thanh Xuân có chút giật mình và bối rối trên khuôn mặt..

- kìa mẹ.. đã bảo mẹ đừng nghĩ nhiều không ảnh hưởng tới sức khỏe rồi mà.

- bảo mẹ làm sao có thể không nhớ được.. à mà sáng nay ơ nhà đã thắp hương cho chị chưa đấy..

Thanh Xuân im lặng rồi nhớ lại lúc sáng, cô có đứng thắp nhanh cho chị, nhìn vào ảnh chị cô cảm giác như là tiếng khóc, tiếng oán trách đau đến xé lòng của Thanh Mai vọng ra..

- tại sao chị hết lòng yêu thương em mà em lại làm vậy với chị? Tại sao? Tại sao?

Cô run sợ nhắm mắt ôm đầu lắc lia lịa..

- chị.. chị.. em không có, em không có..

- chị chết thảm lắm, chị đau lắm..

- chị.. em.. em không có.. chị đi đi đừng làm phiền em..

- em sẽ không có được hạnh phúc.. nhất định là vậy..

- không..!!

Cô run sợ rơi que nhang xuống đất và chạy một mạch ra khỏi phòng thờ..

- không.. không phải tôi, không phải tôi..

Mẹ Thanh Xuân đứng bên cạnh thấy con gái đang run run toát mồ hôi hột, bà khẽ đưa tay lay lay cánh tay áo của con..

- Xuân... con sao vậy..

Cô giật mình quay sAng nhìn bà, thở phào một cái cô lắc đầu..

- không.. không có gì, con không sao..

- bị trúng gió hay sao mà mồ hôi đổ ra nhoè hết phấn rồi kìa..

- mẹ lấy giúp con cốc nước, con ngồi đây nghỉ lát là ổn..

Bà gật đầu rời khỏi, cánh cửa phòng đóng lại, Thanh Xuân bần thần ngồi phịch xuống ghế nhìn vào bức ảnh Thanh Mai trên màn hình điện thoại..

- tại sao chị chết rồi mà vẫn ám tôi vậy..

Tại phòng của Vũ Hàn, anh lạnh lùng thay một bộ vest màu đen, đằng sau có một dãy người hầu, người thì cầm caravat, người thì cầm giày, người thì cầm đồng hồ, người thì cầm keo xịt tóc đứng xếp thành một hàng thẳng, kính cẩn cúi đầu..

- tất cả để đó và ra ngoài cho tôi..

- để chúng tôi phục vụ thiếu gia..

Anh liếc mắt một cái, lần lượt mọi người để đồ xuống bàn và bước giật lùi về đằng sau để tiến về phía cửa..bà quản gia đi ngang qua thấy vậy lắc đầu bước vào..

- thiếu gia không hài lòng về đội ngũ chăm sóc này sao?

- cháu không cần họ và cũng không cần quá cầu kỳ..( vừa nói vừa cài khuy áo)

- như vậy sao được, vậy để già phục vụ thiếu gia..

- cháu nói không cẦn rồi mà..( anh đưa mắt nhìn bà)

Bà thở dài một tiếng não lòng..

- thiếu gia..

- bà có chuyện muốn nói với cháu sao?

Bà gật đầu..

- thiếu gia định kết hôn với cô Thanh Xuân thật sao?

- như bà đang chứng kiến rồi còn gì..

- tôi thấy thiếu gia thật sự không muốn vậy..

- trên đời này đâu phải cái gì không muốn là không muốn được.. đôi khi còn dựa vào rất nhiều yếu tố quyết định ( nói đến đây anh lại nghĩ đến cô)

- nhìn thấy thiếu gia ngày đêm đau khổ, già này thật sự thấy xót xa.. tôi nuôi và chăm sóc cậu từ bé đến lớn nên tôi hiểu tính cậu hơn ai hết.. cậu thật sự đang rất đau khổ..

Anh im lặng không nói gì rồi cúi xuống lấy caravat đeo vào cổ..

- thôi được rồi, bà ra ngoài xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi..

Bà cúi đầu quay mặt bước đi, trong thâm tâm vẫn không ngừng lo lắng cho thiếu gia Vũ Hàn..với bà, cậu ấy cũng như một đứa cháu bà hết lòng yêu thương.. nhìn thấy cậu ấy miễn cưỡng lấy một người mình không yêu, quả thật bà không hề mong muốn..còn về phía Huyền, bà vẫn luôn tư hỏi không biết giờ này con bé có ổn không,tiếc là bà không có tin tức hay liên lạc gì được với cô.. còn nữa, bà băn khoăn không biết có nên nói về đứa trẻ trong bụng Huyền... nhưng xem ra, đã đến lúc bà phải lên tiếng rồi, vì bà tin, chỉ có Vũ Hàn mới đem lại sự an toàn cho mẹ con cô ấy..suy nghĩ một hồi, bà quay mặt lại bước vào phòng Vũ Hàn lần nữa.. Nhưng lần này, bà lại gặp chủ tịch, bố của Vũ Hàn.. bà cúi đầu ngượng ngừng..

- chủ.. tịch..!

- bà quản gia định gặp Vũ Hàn sao?

- dạ..

- có chuyên gì không?

- à.. vài việc nhà thôi ạ..

- Vũ Hàn bận, bà ra gặp tôi nói chuyện lát..

- dạ..

Chủ tịch đi trước, bà theo sau và dừng chân lại trước ban công tầng 3..

- chủ tịch gọi tôi có gì muốn chỉ bảo..

- bà quản gia, tính đến nay là bà đã ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- dạ 35 năm ạ..

- vậy chắc bà thừa hiểu tính tôi mà phải không?

- dạ, cũng hiểu sơ sơ..

- tôi không thích nói nhiều, nhưng người nào phá hỏng việc của tôi, dù bất kể người đó là ai đều không có kết cục tốt đẹp.. tôi không muốn nói thêm gì nữa, vì dù sao bà cũng là người có công rất lớn với nhà họ Lâm, và là người có một vị trí quan trọng trong lòng Vũ Hàn, thâm chí là quan trọng hơn cả người cha của nó..dĩ nhiên tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới bà, nhưng người bà muốn bảo vệ nhất định sẽ bị ảnh hưởng..

Nghe từng lời nói chắc nịch như đinh đóng cột của ông lại đang mang nhiều ý nghĩa đe dọa, bà có chút lo lắng, bà cố gắng nở ra một nụ cười xem như một chuyện thản nhiên và không có gì nghiêm trọng.

- dù không biết chủ tịch đang nói gì với ý nghĩa gì nhưng mà tôi đây phận đầy tớ cũng chỉ biết nghe theo, chủ bảo đâu thì làm đấy..

- tốt lắm, không hổ danh là đại quản gia của nhà họ Lâm..tôi nghĩ bà biết thế nào là tốt cho Vũ Hàn..

Dứt lời ông quay mặt bước đi, bà run run đi xuống tầng 2 thì gặp mặt Vũ Hàn..vũ Hàn thất nét mặt không được tốt lắm của bà nhẹ giọng hỏi:

- bà sao vậy?

- à không sao đâu thiếu gia..

- mà phải rồi, ban nãy cháu có nghe thấy bà muốn tìm cháu phải không? Có chuyện gì không?

Bà cười rồi lắc đầu..

- không.. ( liếc mắt từ xa thấy bố Vũ Hàn đang nhìn về phía mình)

Vũ Hàn nheo mắt:

- bà..

- thôi tôi xuống dưới xem Họ sắp xếp thế nào đây, nói nãy giờ mà chưa đi xem tình hình được..

Vũ Hàn gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn nhiều nghi hoặc..

Tử Hạ lúc này cũng vừa từ tầng 3 đi xuống thì gặp Vũ Hàn..hai người nhìn nhau nhưng không nói với nhau câu nào..khi Vũ Hàn bước đi được chừng 5 bước thì Tử Hạ mới lên tiếng..

- xem ra, làm người đàn ông sắp có vợ lại phong độ hơn nhiều đấy..

Vũ Hàn dừng chân lại nhếch môi cười nhạt..

Tử Hạ:

- anh không thắc mắc người ta giờ này thế nào sao?

- cậu nên bớt quan tâm vào chuyên của người khác để chuyên tâm quan tâm tới mẹ mình thì tốt hơn..

- anh..??

- hôm nay là ngày vui của tôi, tôi khônG trách cậu nhiều lời.. nhưng từ mai trở đi, sẽ không được tốt đẹp như bây giờ đâu..

Tử Hạ nói to:

- em sẽ đón cô ấy tới tham dự và chúc phúc cho anh..em sẽ đường đường chính chính nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời..

- tuỳ cậu ( anh xiết chặt hai tay lại và bước đi)

Tử Hạ rút điện thoại ra ấn số và gọi

———

Tôi lúc này vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, mẹ nói 9 giờ mẹ sẽ đợi tôi ở sân bay để trở về Việt Nam.. hai mẹ con cũng chưa kịp nói được gì nhiều thì bà nói bận và tắt máy luôn, tôi cũng chẳng kịp thắc mắc tại sao bà có số của mình luôn..tôi quay qua nói với Liên..

- Liên à.. lát tớ sẽ trở về Việt Nam..

- Về Việt Nam? Sao gấp vậy? Nay 30 tết rồi..

- mẹ tớ có liên lạc cho tớ rồi, bà nói sẽ đón tớ tại sân bay..

- cậu chắc chứ?

- ừm..

- hay là cậu ở lại với mình đi..

- đã đến lúc tớ phải đi rồi ( khuôn mặt tôi buồn xuống)

Tiếng điện thoại reo lên, màn hình sáng lên số của Tử Hạ, tôi chần chừ ấn nút xanh để nghe máy.. ban đầu cũng có ý định tắt máy nhưng dù sao Tử Hạ anh ta cũng đã giữa tôi rất nhiều điều trong thời gian qua..

- anh gọi tôi có chuyện gì không Tử Hạ?

- em đang ở nhà đúng không?

- làm gì?

- ở yên đó anh sẽ tới đón em..

- anh định đón tôi đến chỗ Vũ Hàn sao?

- sao.. sao em biết?

- anh bỏ ý định đó đi, lát tôi về Việt Nam rồi.. vậy nhé..( tắt máy)

Liên hỏi tôi:

- Tử Hạ định đón cậu tới chỗ anh ta đính hôn sao?

Tôi gật đầu..

- bộ anh ta điên hay gì mà đón cậu tới đó, định chọc tức vào nỗi đau người khác hay sao..

- kệ đi, dù sao tớ cũng sắp về Việt Nam rồi..

- cậu về thật sao ( mắt Liên rưng rưng)

- ừm.. tớ về thiệt, đi thay đồ để lên đường về nước đây ( tôi cười trong nước mắt)

Liên ôm chần lấy tôi:

- sẽ nhớ cậu lắm, nhớ chết mất..

- tớ cũng vậy, cậu chính là người bạn tớ yêu quý nhất từ thuở bé đến giờ luôn đó..

- nhớ liên lạc với nhau và đừng quên nhau nhé..

- tất nhiên là vậy rồi..

- hứa đi..

- hứa..

- móc tay..

- móc tay luôn..

Nói rồi hai đứa ôm nhau khóc một trận như kiểu ngày mai là ngày tận thế không bằng ấy..

- á mà còn 30p nữa để chuẩn bị ra sân bay thôi đó, đi chuẩn bị không là nước đến chân mới nhảy..

- ờ ha..thôi tớ đi chuẩn bị đây, lần này đi thật..

- ừm đi đi, để tớ phụ..

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thay đồ các kiểu cũng mất tầm 15p.. hai đứa lại ngồi nhìn nhau khóc một trận rồi mới dứt được nhau ra..tôi với Liên chỉ mới chơi với nhau thời gian ngắn nhưng cứ như là quen nhau từ rất lâu rồi..chúng tôi có cùng chung sở thích, thậm chí nói chuyện cũng rất ăn ý..chỉ tiếc là lại sắp xa nhau rồi..

Ở ngoài cổng, có tiếng còi của ô tô..

- ý.. chắc taxi vừa gọi tới rồi đấy..( Liên nói)

- đưa tớ ra sân bay chứ?

- thì.. dĩ nhiên là có rồi ( Liên lại khóc)

- lại khóc rồi, tốt nhất nên ước có thật nhiều tiền để sớm ngày gặp nhau..

- tiền nhiều để làm gì?

- lại ngớ ngẩn rồi, tiền nhiều đê mua vé máy bay chứ gì..

- ừ.. tại xa cậu làm tớ xúc động quên hết mọi chuyện đấy..

- thôi tớ ra ngoài nói qua với chú taxi trước, cậu cầm dùm tớ túi xách trong nhà ra sau..

- ừm..

Tôi bước đi khỏi, trước khi đi vẫn không quên ngoảnh mặt nhìn ngôi nhà một lượt, dù chỉ gắn bó với nhau trong thời gian ngắn nhưng thật khó có thể quên được..

- tạm biệt..( tôi rơi nước mắt)

Vừa bước ra đến đường chính thì một chiếc ô tô màu đen 7 chỗ lao nhanh tới chỗ tôi, chưa để tôi kịp lên tiếng họ đã bịp mồm tôi lại và đẩy mạnh vào trong xe, đóng cửa thật mạnh và lao nhanh về phía trước..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi