NHÀ HỌ CÓ MA

Hà Anh ở lại nhà họ Lê đến nửa khuya.

Khi cha mẹ cô mất, cô không biết, cũng không có mặt trong tang lễ. Đám tang đầu tiên Hà Anh chứng kiến chính là đám tang của bà ngoại cô! Khi đó, Hà Anh mười sáu tuổi. Ở cái độ tuổi còn ham ăn ham ngủ, nhưng Hà Anh đã mất hết tất cả người thân, bơ vơ một mình trên cuộc đời này. Lúc đó, dù Hà Anh có hiểu chuyện hơn những đứa bé cùng tuổi thì cô vẫn còn quá nhỏ, không biết phải làm gì. May mắn được sư cô Huệ Tâm ra mặt, lo liệu toàn bộ.

Cô cũng rất đau buồn, nhưng cũng không bất ngờ. Dù sao bà ngoại tuổi tác đã cao, bao nhiêu năm vì đau buồn mà sinh bệnh, cái chết sớm đã được báo trước. Hơn nữa, Hà Anh biết cuộc sống đối với bà chính là những ngày dày vò đau khổ. Bà đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi nên cô không dám níu giữ nữa, buông tay để để bà đi thôi…

Đám tang thứ hai Hà Anh tận mắt thấy là đám tang của Chí Kiên! Một cậu bé mới mười ba tuổi!

Chẳng bệnh tật, không một chút cảnh báo, cậu bé lại đột ngột ra đi! Lại còn thê thảm như vậy!

Cái chết của Chí Kiên khiến Hà Anh và tất cả những người quen biết thật sự choáng váng, không chấp nhận được hiện thực.

Hà Anh đứng ở một góc nhìn người ta làm lễ, đưa thi thể của Chí Kiên vào áo quan, kêu gia đình đến nhìn mặt lần cuối rồi đóng nắp lại.

Mãi mãi xa cách…

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, không lường được. Trên dưới nhà họ Lê người ngất thì ngất, người đau thương thì bi thương. Là một trong hai người nam trong nhà, Chí Thành từ sớm tới giờ phải tất bật chạy ngược xuôi không một chút nghỉ ngơi.

Đến gần nửa đêm, khách khứa mới về bớt, Chí Thành mệt mỏi bước tới chỗ Hà Anh. Anh ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh cô, nói:

– Xin lỗi không thể tiếp em được.

Hà Anh lắc đầu nói:

– Ai cũng bận rộn mà, anh không cần phải lo cho em.

– Chí Kiên…

Vừa nhắc tới em trai đã mất, Chí Thành lại ứa nước mắt. Dù biết không nên hỏi nhưng Hà Anh cứ mở miệng nói:

– Tại sao Chí Kiên lại ra như vậy?

Chí Thành khẽ nói:

– Hôm nay Chí Kiên đi học, lúc trưa, tài xế đến đón em về… Chí Kiên vẫn đứng chỗ lề đường chờ xe như thường lệ, nào ngờ lại bị sẩy chân, ngã ra đường đúng lúc có một chiếc xe đang chạy tới…

Nói tới đây, Chí Thành đã không nhịn nổi nữa, anh hít vào mấy hơi để dằn cảm xúc mới nói tiếp:

– Khi đến bệnh viện thì Chí Kiên đã chết rồi. Cảnh sát tới nơi thu thập chứng cứ xong, gia đình liền đưa Chí Kiên về. Đáng thương cho mẹ, tận mắt nhìn thấy…

Hà Anh mím môi, lại hỏi:

– Có camera nào quay lại không?

Câu hỏi của Hà Anh kỳ lạ, nhưng lúc này Chí Thành không nghĩ nhiều như vậy, anh thành thật nói:

– Có! Xung quanh trường có gắn camera. Chuyện xảy ra ở trước mặt xe trong nhà, camera trên xe đã ghi lại toàn bộ…

Là con trưởng, cũng là người có trách nhiệm trực tiếp, đoạn phim quay được đó đương nhiên Chí Thành đã xem qua, còn coi đi coi lại mấy lần để xác nhận em trai mình có bị hại hay không.

Hà Anh không nói tiếp nữa. Cô không muốn để Chí Thành nghi ngờ, chỉ là cô có linh cảm không lành, không nghĩ chuyện Chí Kiên chết là tai nạn ngoài ý muốn. Cô muốn xác nhận, nhưng bây giờ không thích hợp.

Ngồi thêm một lúc, Hà Anh nói với Chí Thành:

– Em xin phép về trước, ngày mai em lại đến sớm!

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, Chí Thành không yên tâm để Hà Anh về một mình, liền nói:

– Đã khuya lắm rồi, em cứ nghỉ lại nhà anh đi! Em về giờ này không an toàn, cũng đâu còn xe bus…

Hà Anh lắc lắc đầu, nói:

– Không sao! Em đi tắc xi được mà.

– Nhưng mà… vậy để anh kêu tài xế chở em về.

– Đừng, Chí Thành. Hôm nay ai cũng mệt cả rồi. Anh để mọi người nghỉ chút đi…

Chí Thành ngừng chân, mãi mới nói:

– Về đến nhà, em hãy nhắn tin cho anh biết.

– Dạ.

Hà Anh vào nhà chào tạm biệt bà Ngọc, nhưng bà mẹ trong nỗi đau mất con không nghe, không thấy, Hà Anh thở dài ra về.

Khi ra đến cổng nhà, hồn ma Ba Xuyến và Tư Bình nãy giờ biến đi đâu mất đã trở lại sau lưng Hà Anh.

– Cô dám tự ý đi loạn trong nhà họ Lê, còn Tư Bình sao có thể vào nhà họ Lê?

Hà Anh cất tiếng nói. Đáng lý Tư Bình không thể vào nhà họ Lê được mới đúng, không chỉ có Tiểu Quỷ trấn giữ, xung quanh nhà họ Lê còn có bùa chú ngăn cản oan hồn xâm nhập. Nếu không, kẻ làm nhiều chuyện ác như bà Yến sao có thể sống an ổn tới giờ mà không bị hồn ma nào tới bóp cổ chứ.

Ba Xuyến trả lời:

– Tư Bình được tôi dắt vào nên có thể bước qua cổng.

– Vậy còn Tiểu Quỷ, nó lại để mặc sao?

– Chỉ cần không vào lãnh địa của nó, nó sẽ mặc kệ!

Ba Xuyến dù sao làm ma ở nhà họ Lê mấy mươi năm, đương nhiên biết rõ thói quen của Tiểu Quỷ. Hà Anh không khỏi liếc nhìn Ba Xuyến một cái, cô có cảm giác Ba Xuyến ngày càng “thông minh” hơn, chí ít so với lần đầu gặp, Ba Xuyến đã không còn ngây ngô như vậy. Có vẻ như sau khi bùa chú giam cầm Ba Xuyến bị cắt đứt lần trước không phải không có kết quả, chỉ là nó hiện ra rất chậm. Ba Xuyến đã lấy lại một phần hồn phách đã mất của mình!

Hà Anh vờ lơ đễnh, như không phát hiện ra bí mật của Ba Xuyến, lại nói:

– Cô có phát hiện gì không?

– Lúc khâm liệm Chí Kiên, con Tiểu Quỷ có xuất hiện đó! Chỉ là nó trốn một góc không ra mặt.

Hà Anh không khỏi nhìn Tư Bình, bộ dáng Tư Bình vẫn ngây dại như cũ.

– Tư Bình có nhận ra nó không?

– Không! Chẳng có phản ứng gì cả!

Ba Xuyến có chút hụt hẩng, cô đã mong chờ cảnh khi hai mẹ con Tư Bình và Tiểu Quỷ giáp mặt sẽ như thế nào. Thế mà, Tư Bình lại chẳng nhận ra Tiểu Quỷ còn con Tiểu Quỷ thì không hề biết Tư Bình mới là mẹ ruột của nó. Cứ vô tâm bỏ qua như vậy.

– Tôi vốn muốn nhân cơ hội nó không có ở trong nhà thờ tổ mà lén tìm nơi cất giấu cơ thể của mình, đâu ngờ con ma ngốc kia lại bám theo, đuổi cũng không đi.

Ba Xuyến nhìn Tư Bình có chút tức giận vì bị cô ta làm hỏng chuyện.

– Vậy có thu hoạch gì không?

Ba Xuyến lắc đầu:

– Tôi chỉ biết cơ thể tôi nằm phía dưới nhà thờ tổ đó, nhưng làm sao để xuống đó thì không tìm ra được!

Hà Anh không khỏi nghĩ đến gã thầy bùa thần bí kia, một chút che giấu tai mắt mọi người, hẳn không khó. Nếu không sau mấy mươi năm trôi qua cũng không ai phát giác ra bí mật.

Chuyện tìm thi thể của Ba Xuyến có thể từ từ, bây giờ cô có việc muốn xác minh! Cái chết của Chí Kiên có liên quan gì tới Tiểu Quỷ hay không? Nếu có thì tại sao nó lại làm thế?

Đoạn camera hành trình kia, cô phải xem một lần.



Tang lễ của Chí Kiên diễn ra trong ba ngày, Hà Anh có mặt suốt ba ngày. Đến hôm đưa Chí Kiên đến nhà hỏa táng, Hà Anh cũng đi theo.

Sau khi làm xong các nghi thức, quan tài mang theo Chí Kiên bên trong được đưa vào lò hỏa thêu trước sự đau đớn, nghẹn ngào của người thân. Bà Ngọc không muốn xa con, muốn lao tới ngăn cản thì bị mọi người xung quanh giữ lại, làm náo loạn một lúc. Cuối cùng, chiếc quan tài cũng đã mất hút trong tầm mắt của mọi người, lửa từ bên trong cháy phừng lên, đứng cách cả một quãng cũng cảm nhận được sức nóng hừng hực của nó. Đứa bé đáng thương kia lại đang nằm giữa ngọn lửa đó…

Trong lúc chờ đợi, Hà Anh thấy có một người đàn ông trung niên khá quen mặt gọi Chí Thành ra nói chuyện riêng và giao cho Chí Thành một cái túi hồ sơ. Một lúc sau, Chí Thành đến gần Hà Anh, nói:

– Ông ấy là trưởng công an quận. Cái chết của Chí Kiên đã làm rõ là do tai nạn, những chứng cứ bị thu hôm đó cũng trả lại.

Hà Anh khẽ liếc mắt nhìn cái tập hồ sơ trong tay Chí Thành, khẽ đáp:

– Ừ.

Nhà họ Lê quả nhiên được coi trọng, thủ tục gì cũng được giải quyết nhanh chóng, đến cả trưởng công an còn đích thân đến chia buồn, trao lại di vật.

Hai người cứ đứng đấy nhìn chờ thời gian trôi đi, không ai nói lời nào, nỗi buồn trong tim lúc này dù có nói gì cũng vô nghĩa, cũng thành lời sáo rỗng.

Chợt có người gọi Chí Thành, Hà Anh liền bảo:

– Anh cứ đi đi!

Chí Thành để tập hồ sơ trên tay tại chỗ ngồi, không chút đề phòng. Dù sao những thứ trong đó không có tác dụng gì, chỉ gợi nhớ tới đau buồn. Cho nên, anh không hề phát hiện trong túi hồ sơ đó đã thiếu mất một thứ! Thẻ nhớ của camera hành trình!



Đêm hôm đó, trong căn hộ chung cư của mình, Hà Anh mở laptop lên.

Ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên mặt Hà Anh, rọi lên hình bóng của hai con ma sau lưng cô.

Tư Bình không nói làm gì, Ba Xuyến thì rất tò mò với những món đồ công nghệ bây giờ nhưng lúc này tự hiểu không phải là lúc làm loạn, cố gắng nhịn xuống sự tò mò của mình.

Hà Anh để thẻ nhớ vào đồ đọc thẻ rồi cắm vào laptop, mở tập tin duy nhất trong đó ra và một video hiện lên giữa màn hình laptop. Đoạn video ghi lại hôm Chí Kiên gặp nạn.

Vì là camera hành trình nên chất lượng không quá tốt. Nhưng Hà Anh cũng nhận ra cậu bé đứng lẻ loi bên lề đường chờ người thân đến kia chính là Chí Kiên. Khi trông thấy chiếc xe quen thuộc và nhận ra mẹ mình, cậu bé luôn nghiêm túc, trầm tĩnh đó hiếm hoi nở nụ cười nhẹ. Vốn dịu dàng như vậy sao lúc này lại trở nên thật chua xót.

Đang giờ cao điểm nên xe cộ rất đông, xe của nhà họ Lê cũng chỉ có thể nhích từng chút một. Chí Kiên từ phía trong lề đường bước ra phía ngoài chờ xe đến gần. Và rồi, cậu bé chợt mất thăng bằng ngã lăn xuống đường, ngay trước bánh xe của một chiếc xe bốn chỗ khác. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tài xế kia không ngừng kịp, cứ thế cán qua cơ thể Chí Kiên.

Màn hình liên tục bị dao động, tiếp đó là hình ảnh tài xế nhà họ Lê và bà Ngọc lao tới chỗ Chí Kiên xảy ra tai nạn.

Khi Chí Kiên bị ngã, xung quanh cậu không có ai cả, không phải bị người hại. Có xem đi xem lại mấy lần cũng như vậy. Chợt, Hà Anh dừng màn hình, phóng to hết mức có thể rồi chăm chăm nhìn vào chỗ chiếc xe đã đụng Chí Kiên. Chính xác là hình ảnh phản chiếu trên mui xe!

Tuy rất mờ nhạt, không rõ ràng nhưng vẫn nhận ra đó chính là cái bóng của con Tiểu Quỷ!

Hôm Chí Kiên gặp nạn, Tiểu Quỷ cũng có mặt ở ngay hiện trường!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi