NHÂN SINH NHƯ MỘNG

Buổi tối hôm đó Tam Tôn thiết yến chiêu đãi các tiên cũng để chút mừng các đệ tử đứng ba hạng đầu. Không khí rất náo nhiệt, chúng tiên thưởng thức rượu ngon, xem ca vũ, vui đùa thành một đoàn.

" Ha ha.... Lão huynh đệ uống với ta một chén nào... "

" Được... Được "

" Lưu Vân sư huynh, Phong Ảnh sư huynh, chúng ta kính hai người một ly... "

" Hảo a..."

" Tên tiểu tử kia được lợi liền quên sư phụ... Hừm!? "

" Nào có... Đồ nhi sao dám quên sư phụ chứ... Đây con kính người một ly... "

"......"

Bên dưới vui đùa không câu nệ, phía trên Tam Tôn và Bạch Long Đế cũng không ngoại lệ. Ta một chén ngươi một chén. Chỉ có Lạc Hy vẻ mặt không được tốt lắm, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.

Rượu qua được mấy vòng bỗng nhiên trong điện vang lên một giọng nói hùng hồn:

" Mấy lão bất tử kia có phải quên ta rồi hay không hả? "

Mọi người ngẩn đầu nhìn. Từ cửa có một luồng sáng chiếu vào. Sau đó xuất hiện bốn thân ảnh. Ba nam một nữ. Tam Tôn nhận ra người tới là ai liền ha hả người rời khỏi chỗ ngồi đi xuống tiếp đón.

" Ha! Ha! Ha! Phượng huynh sao giờ mới tới. Chúng ta còn nghĩ huynh đi du ngoạn còn lâu mới về chứ..." Linh Vi thiên tôn dẫn đầu nói.

Lúc này mọi người mới sực nhớ ra vị này chính là Phượng Đế đã thoái ẩn mười vạn năm trước của U Linh cốc, phụ nhân bên cạnh có lẽ là Phượng Hậu đi, liền rối rít hành lễ.

" Tham kiến Phượng Đế Phượng Hậu "

Phượng Đế phất phất tay bảo mọi người đứng lên, Phượng Hậu ôn nhu hướng mọi người gật đầu, tầm mắt nhìn quanh khắp đại điện.

" Lần này trở về đột ngột như vậy cũng do có chuyện quan trọng cần làm thôi... Sẵn tiện ghé sang đây thăm các ngươi.... Niệm lão Nguyệt Nhi đâu rồi nó không tới sao??? " Phượng Đế hỏi

" Lúc chiều nó bảo hơi mệt nên trở về ngủ rồi. Huynh muốn gặp thì ta cho người vọi nó qua đây... " Niêm Vi ra hiệu, đệ tử đi bên cạnh ông liền hiểu ý lui ra.

" Mau ngồi xuống trước đã rồi nói chuyện sau. " Bạch Long Đế đưa ra đề nghị dẫn đầu ngồi xuống.

Phượng Đế và ba người còn lại cũng ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn.

Ban đầu Tam Tôn không để ý kỹ lắm giờ nhìn lại ngoài hai phu thê Phượng Đế còn có thêm hai nam tử nữa. Một người trong đó thì họ biết chính là nhi tử thứ hai của Phượng Đế - Phượng Diệc, còn vị bên cạnh này thì....

Thấy Tam Tôn nhìn về phía mình thì mới nhớ ra là hắn quên giới thiệu một người.

" Ha! Ha! Xem này ta già lẩm cẩm rồi... quên mất giới thiệu với các vị, người này là Tử Huyên nhi tử duy nhất của Phục Hy thiên tôn cũng chính là ' Vị phu quân tương lai ' của Nguyệt Nhi... " Phượng Đế vừa giới thiệu xong ngoài cửa vang lên tiếng động, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Phượng Nguyệt được đệ tử tới thông báo Phượng Đế tới muốn gặp nàng. Phượng Nguyệt đang ngủ liền tức tốc thay y phục đi qua. Nào ngờ vừa giỡ chân định bước vào lại nghe 'Vị phu quân tương lai' nàng liền hụt chân suýt té may có Nhược Lệ đi phía sau kịp đỡ lấy.

" Sư phụ người không sao chứ? " Nhược Lệ lo lắng hỏi thăm. Lúc nãy sư phụ làm nàng hết hồn.

Phượng Nguyệt ổn định lại thân mình cười gượng gạo trả lời:

" Ta không sao "

Nàng đi vào trong điện nhẹ nhàng thi lễ với Tam Tôn xong quay sang Phượng Đế hỏi " Phụ thân chuyện này là như thế nào? Người vừa đi không lâu liền đem về ' Vị phu quân tương lai ' cho con là sao? "

Phượng Đế không trả lời mà liếc nhìn Tử Huyên. Hắn hiểu ý đi lên chào hỏi với Phượng Nguyệt.

" Ta tên Tử Huyên, là vị hôn phu của nàng. Ta từng thấy nàng qua tranh vẽ, không ngờ nàng còn xinh đẹp hơn cả trong tranh. Nguyệt Nhi quả nhiên là quốc sắc thiên hương. "

Phượng Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, cong môi cười nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt, cất tiếng

" Ta đã thừa nhận ngươi là vị hôn phu khi nào? Còn nữa sau này không cần gọi ta Nguyệt nhi, ta với ngươi không quen biết vẫn nên gọi Phượng Nguyệt đi " Nói tới đây giọng Phượng Nguyệt lạnh băng. Nàng chán ghét nam nhân nào gọi nàng là Nguyệt Nhi. Đương nhiên trừ người nhà ra.

Tử Huyên không trả lời mà thất thần nhìn Phượng Nguyệt. Hắn đã từng gặp qua vô số nữ tử xinh đẹp, nhưng các nàng không ai bằng được một góc của nử tử trước mặt này. Thật sâu trong lòng hắn rung động, tim đập thình thịch. Hình ảnh nàng mỉm cười này sẽ khắc sâu vào tâm trí hắn. Đây có lẽ giống người ta hay nói,

' yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ' đi.

" Nguyệt nhi không được hồ nháo, Tử Huyên là một người tốt, nó sẽ không đối với con giống...."

" Phụ thân... Lúc ban đầu con đã nói với người rồi. Nếu như muốn con tiếp nhận Đế Vị cũng được nhưng hôn sự của con phải do con làm chủ, không ai được thay con tự ý định đoạt, người đã đồng ý. Giờ nuốt lời là sao? " Phượng Nguyệt nổi giận lớn tiếng cắt ngang lời Phượng Đế. Nàng biết lời tiếp theo của phụ thân là nói ai nên nàng mới cản lại. Nàng biết Phụ thân làm vậy là muốn tốt cho nhi nữ duy nhất là nàng, nhưng không phải vì thế mà nàng tùy ý nghe theo sự sắp đặt của ông. Nếu có thể tùy tiện lấy một người mà quên được hắn thì trên đời này làm gì có tình yêu thật sự tồn tại.

" Phải ta từng hứa với con nhưng ta chỉ là lo lắng cho con đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có chỗ để dựa dẫm. Ta... Haizzzz " Phượng Đế nhăn mày nói, sau cùng lại thở dài.

Mọi người nhỏ giọng bàn tán. Những lão nhân có tuổi ở đây đều biết mười vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Họ hết nhìn Tử Huyên rồi nhìn Lạc Hy. Một người từng là phu quân sắp cưới, một người hiện là vị hôn phu. Bây giờ cả hai đều có mặt ở đây, đúng là làm cho Phượng Nguyệt khó xử.

Còn các tiên nhân mới từ hạ giới lên thì không hiểu chuyện gì. Nam tử này rất tốt, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế. Thì tại sao Phượng Nguyệt không chịu. Nhưng họ không hiểu câu chuyện sâu xa trong đó. Bởi vì mười vạn năm trước Thiên Đế và Phượng Đế ra lệnh không cho ai nhắc lại chuyện này, nếu ai trái lệnh thì sẽ bị ném xuống hạ giới. Cũng từ đó chuyện này mới im lặng.

Ba vị thiên tôn và Bạch Long Đế vẫn bảo trì im lặng. Chuyện nhà họ cứ để họ tự giải quyết đi. Chuyện năm đó họ đều biết. Tam tôn cũng từng ra mặt giải quyết nhưng lão huynh Phượng Đế này cứ cố chấp không buôn giờ còn đem về một hôn phu. Hỏi sao nha đầu không phát hỏa. Nàng chỉ nói vài câu là may mắn rồi, chứ chiếu theo tính cách lúc trước của Phượng Nguyệt thì nơi đây sẽ không được bình yên như vậy đâu. Xem ra một vạn năm này đã khiến nha đầu thay đổi không ít. Họ không biết đây là tốt hay xấu nữa.

Bạch Long Đế liếc mắt sang Lạc Hy, thấy hắn vẫn bình thản trấn định như trước. Hắn muốn nhìn ra tí biến hóa của Lạc Hy, nhưng làn hắn thất vọng. Lạc Hy không hề để ý tới, ai bảo bên cạnh đã có mỹ nhân làm chi. Mà nhìn tới nữ nhân bên cạnh Lạc Hy trong mắt Bạch Long Đế xẹt qua tia chán ghét. Đối với Lam Nguyệt kể thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác đều là người không tốt. Huống chi hắn và tất cả mọi người ở đây ai cũng biết bề ngoài Lam Nguyệt ôn nhu dịu dàng, thật ra trong lòng chỉ toàn rắn rết thôi. Lạc Hy ưu tú như vậy đương nhiên là có nhiều nữ nhân muốn gả cho hắn. Phượng Nguyệt biết rõ nhưng không ghen ghét hay tỏa thái độ. Từ lúc có Lam Nguyệt mấy tiên nữ đó đều không biết nguyên do tại sao người có bối phận nhỏ thì biến mất, còn những người có bối phận cao một chút đều xảy ra chuyện, hoặc bị gả đi xa. Như vậy đủ hiểu ai là người làm ra. Thiên Quân và các vị có thân phận cao quý đều biết nhưng ngại mặt mũi Lạc Hy nên mắt nhắm, mắt mở cho qua. Còn một điều nữa sau khi Phượng Nguyệt đi Lạc Hy liền hôn mê ba ngày ba đêm, sau khi tĩnh lại liền quên hết tất cả chuyện về Phượng Nguyệt.

Mọi người đều nghi ngờ chuyện này do Lam Nguyệt làm ra nhưng không có chứng cứ, huống hồ gì lúc đó nàng chỉ mới từ phàm giới lên không có pháp thuật thì sao có thể làm gì được. Thiên Quân cũng bí mật cho người điều tra. Cho tới giờ vẫn chưa tra ra chút manh mối gì. Bạch Long Đế thu hồi lại suy nghĩ của mình quay sang chỗ khác. Lúc quay đi hắn không thấy trong mắt Lam Nguyệt hiện lên tia quang mang kì lạ.

" Ta trở về lần này là để chuẩn bị truyền vị lại cho con. Phượng Hiên đã tìm được ngày thích hợp rồi. Ba ngày nữa cử hành đại lễ đăng cơ. Con với nhị ca về chuẩn bị đi. "

" Dạ... Phụ thân " Phượng Diệc gật đầu

Phượng Nguyệt không nói gì. Lùi về sau một bước hành đại lễ, rồi thẳng thừng quay lưng đi ra khỏi đại diện hóa thành làn khói xanh biến mất. Phượng Diệc thấy vậy chạy theo sau.

Nhìn theo hướng Phượng Nguyệt biến mất, Tử Huyên lắc đầu cười khổ. Nhìn thái độ là đủ biết nàng chán ghét hắn. Nhưng không sao hắn tin chỉ cần hắn cố gắng thể hiện sẽ có một ngày nàng sẽ động lòng yêu hắn thôi. Nhất định sẽ có một ngày đó... Hắn sẽ không buôn tay đâu. Giờ ngẫm lại hắn thấy mình thật may mắn có cái thân phận vị hôn phu vậy hắn có thể không lo ngại tới gặp nàng rồi.

Bên ngoài trời âm u tối đen, ánh trăng cũng trốn vào tầng mây. Không ai biết trước được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi