NHẬT KÝ CHO ANH


Ngày 1 tháng 11 năm 2016
Hôm nay bố mẹ tôi và ba mẹ Trần hẹn gặp mặt các bạn cũ, Nguyệt Anh phải ra quán ăn của bạn ấy, chỉ còn mình anh ở nhà.

Nguyệt Anh gọi tôi đến, lấy cớ là chăm sóc cho anh, nhưng thực chất là tạo điều kiện cho tôi và anh có không gian riêng với nhau.
Lúc tôi đến anh đang ở ngoài vườn, chú chó Alaska béo ú nhìn thấy tôi liền quẫy đuôi vui vẻ chồm đến.

Tôi gọi nó là Mập, theo đúng như ngoại hình của nó.

Mập là giống chó Alaska thuần chủng, mấy tháng trước được tôi và Nguyệt Anh mua về nuôi dưỡng.

Tôi không hiểu sao nó lại thích quấn lấy tôi, trong khi Nguyệt Anh mới là người chăm sóc nó nhiều nhất.
Mập sủa lên vài tiếng báo hiệu cho anh biết tôi đến.

Tôi ôm nó lên đi về phía anh.

Anh vẫn lịch sự và lạnh nhạt với tôi, nhưng giờ lại không khiến tôi buồn như trước nữa.

“Nghe nói hôm nay anh ở nhà một mình, vừa hay em lại được nghỉ làm, em đến quấy rầy anh vậy.”
Tôi cười thật tươi với anh, mặc cho anh có đáp lại lời tôi nói hay không.

Tôi đã quyết định sẽ theo đuổi lại anh, sẽ để anh một lần nữa trở thành bạn trai của tôi.
Anh ừ một tiếng, tiếp tục cắt tỉa cây cảnh.
“Mập ú, con nói xem ba Minh của con có phải muốn cắt trụi cái cây kia không? Đã ít lá như vậy rồi vẫn còn phải tỉa bớt nữa.”
Trong lòng tôi ôm Mập, mắt luôn dõi theo từng hành động của anh.

Khi thấy anh chuyển sang cắt tỉa một cây cảnh nhỏ xíu rất ít lá bên kia, không nhịn được giơ một chân bé Mập lên trêu chọc.
Mập rất biết điều sủa lên một tiếng, không biết có hiểu gì không.

Tôi bật cười, thấy anh liếc mắt sang nhìn tôi không nói gì, nhưng ngôn ngữ trong ánh mắt kia lại truyền tải đủ sang cho tôi: ‘Em đúng là chẳng biết gì về cây cảnh’.
Ba Trần và bố tôi có một niềm đam mê bất tận với các loại hoa phong lan, trong vườn có rất nhiều giống hoa phong lan khác nhau, đủ mọi màu sắc.
Tôi và Mập theo chân anh vào vườn hoa.

Anh dùng bình phun nước tưới cây, tôi bế Mập đi sau anh bắt đầu bình luận.
“Mập ú, nhìn hoa kia hình mặt khỉ trông ngu chưa kìa, lại còn đỏ đỏ trắng trắng nữa chứ, mắc cười ghê.”
“Nhật Minh, anh bỏ sót cây kia rồi, nó đang oán anh vì không tưới nước cho nó đấy.”
“Cài bông hoa này lên đầu Mập xem, xinh trai chưa kìa.”
“Hai cây giống hệt nhau, vậy mà một cây hoa màu tím, một cây lại màu xanh.

Ê Mập, mày nói xem có phải là cây bị nhuộm màu rồi không?”
“Mập, đi xem xem có cây nào bị ba Minh bỏ sót không được tưới nước không.

Thiếu cây nào là mày phải đi tưới lại đó có biết không?”
Tôi ôm Mập trên tay, anh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi.

Giống như trước đây, mỗi lần tôi nghịch ngợm, anh sẽ nhìn tôi như thế.
* * *

Buổi trưa tôi nấu cơm, anh ở trên phòng không biết đang làm gì.

Nấu nướng xong xuôi, tôi lên tầng trên tìm anh.
Tôi quen thuộc mở cửa phòng ngủ của anh, không thấy anh trong đó.

Căn phòng vẫn được sắp xếp như cũ, rèm cửa vẫn là cái mà tôi chọn cho anh trước kia.

Tôi đi đến trước bàn, vài quyển sách đặt trên đó, một chiếc laptop, một chiếc kính.

Tất cả những bức ảnh của tôi và anh đều không còn.
Laptop đang được mở nhưng màn hình thì tối, có lẽ đang ở chế độ chờ.

Tôi tò mò định mở máy lên.
“Em làm gì ở đây?”
Tôi giật mình quay lại, anh đang đứng ở cửa phòng nhìn tôi.
“Em nấu cơm xong rồi, muốn gọi anh xuống ăn.”
Tôi bước ra ngoài, khi đi ngang qua người anh, anh nói khẽ:
“Lần sau đừng tự ý vào phòng anh.”
Tôi khựng người lại, môi mấp máy mãi mới nói được một câu:
“Em xin lỗi.”
Trên bàn ăn, tôi và anh ngồi đối diện nhau.


Anh yên lặng ăn cơm, không nói với tôi lời nào, càng không nhìn tôi lấy một lần.
Hôm nay tôi nấu toàn bộ là những món anh thích.

Tôi gắp cá hấp vào bát anh, anh dừng lại nhìn tôi.
“Tự em ăn đi.”
“Không phải anh thích cá hấp nhất sao.

Anh hãy ăn nhiều vào.”
“Trước kia thích, không có nghĩa là bây giờ anh cũng thích.

Anh không còn ăn cá nữa rồi.”
Anh gắp miếng cá kia ra khỏi bát, rồi tiếp tục yên lặng dùng bữa.

Tôi cố gắng tỏ ra không sao, nhưng các món ăn đã không còn chút mùi vị nào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi