NHẬT KÝ CỦA MUỖI THẦN


Ngày… tháng… năm…
Sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng hét với sức công phá hơn 100 db được phát ra bởi cô con gái chủ nhà làm cho tất cả các sinh vật trong bán kính 30 m kinh hồn bạt vía.
Số là khi cô ta mới thức giấc, đi xuống giường và xỏ dép đô rê mon tiến vào nhà vệ sinh.

Tư thế còn ngái ngủ, mắt còn chưa mở ra hết, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, thân thể buồn rầu thiếu sức sống.
Khi vào trong toa lét, cô ta ngồi lên bồn cầu xả thải một cách miễn cưỡng cho đến khi cơ thể tỉnh táo hơn.
Cả người cô gái tràn ngập sự không khỏe, cả đêm qua cô như bị đánh đập rất nhiều lần, đến bây giờ toàn thân vẫn cảm thấy ê ẩm đau nhức.
Cô ấy nghĩ chắc do mình đêm qua thức khuya xem điện thoại quá đây mà.

Hazz…nhưng khi chat tâm sự với người bạn trai mới quen cũng rất vui vẻ.

Cô cũng không hối hận về chuyện đó.
Tuổi trẻ mà, không chịu chơi thì già hối hận, có gì quá nghiêm trong đâu mà phải xoắn.

Cùng lắm thì trốn một tiết học xuống phòng y tế nằm ngủ bù.
Nghĩ đến đây, cô với tay lấy tuýp kem đánh răng và bàn chải, bôi kem lên, xả vòi rót nước, đưa lên miệng đánh trong khi mắt vẫn còn nhắm như một thói quen bản năng.
Đến khi súc miệng và lấy tay hứng nước đưa lên rửa mặt thì tinh thần của cô cũng đã tỉnh táo hoàn toàn.
Cô liếc nhìn khuôn mặt trong gương rồi cúi xuống như mọi khi.

Bỗng nhiên cô khựng lại chết đứng, cô nhìn vào trong gương nhưng không thể nhận ra khuôn mặt của mình nữa.
Bởi bây giờ khuôn mặt của cô lấm tấm vết sưng đỏ vì bị đàn muỗi chích đêm qua, một bên mặt sưng lên nhìn y như đang bị bệnh đậu mùa.
Thế là cô buông tay làm rơi cái ly nước xuống đất và hét lên thất thanh.

Cũng may, cái ly này làm bằng nhựa nên không bị vỡ.
“A… a… a… a… a… a…”.

Cô gào lên đau đớn.

Tiếng hét vĩ đại ấy cũng khiến mẹ của cô đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cũng phải giật mình còn bố cô đang uống cà fe cũng như muốn bị sặc.
“Lại chuyện gì nữa đây mà la với hét.

Con gái con đứa gì mà sáng hét, tối hét, thật không ra cái thể thống gì nữa?” Mẹ cô làu bàu khó chịu
Bố của cô cũng lên tiếng nói: “Chắc lại do con thằn lằn hay con gián gì đó thôi.

Ở cái xứ nhiệt đới này thì nhà nào mà chẳng có mấy con côn trùng đó.
Nào gián, nào muỗi, nào thạch sùng, náo kiến…ở dưới quê còn có rắn, rết, bò cạp chui vào nhà kia kìa”.
“Ừ.

Thì sống ở đâu thì phải theo đó.

Chứ giờ biết làm sao.
Hàng năm nhà mình cũng tốn bao nhiêu tiền bạc để mua thuốc xịt muỗi gián kiến mà có hết đâu.

Xịt ngày hôm trước thì hôm sau chúng lại kéo về ùn ùn không dứt.

Nghĩ cũng nản quá!” Bà vợ tiếp tục than vãn.
“Không gian sinh tồn chung mà, xưa kia còn nhiều rừng rậm, sông ngòi, ao hồ để chúng sống.

Mấy năm nay đô thị hóa, chúng ta lấp ao, lấp hồ, đốt rừng để xây nhà ở khiến chúng mất đi nơi sinh hoạt thì tất nhiên chúng phải lao vào nhà mà thôi”.
“Thì tôi cũng biết là thế cho nên chỉ than vãn mấy câu thôi mà.

Xét cho cùng thì vẫn phải sống chung với lũ côn trùng.

Khi nào chúng tấn công mạnh quá thì mua bình xịt về tiêu diệt chứ bình thường mình mua làm chi cho tốn tiền.
Sống trong cái xã hội mà cái gì cũng tiền tiền, ra đường cũng tiền tiền, đi chơi cũng tiền tiền… thậm chí ở nhà cũng tiền tiền, nghĩ riết mà chán ngán.
Mà anh thấy đó, vật giá thì ngày càng leo thang nhanh như phi ngựa, còn lương của anh và tôi thì cứ ì à ì ạch như rùa bò.

Hazz” Bà vợ bắt đầu bán than cho ông chồng
“Tôi cũng biết là như thế.

Bà thấy không, bà và con mỗi năm còn được mua vài bộ quần áo mới chứ tôi thì hai năm nay cũng đâu có bộ đồ mới nào đâu.
Tiền làm được bao nhiêu tôi về đưa cho bà hết chứ nào tôi có giữ cho riêng mình.

Ngay cả tiền uống cà fe với bạn bè cũng phải bữa đực bữa cái nữa là.” Anh chồng phân bua
“Thì tiền anh đưa tôi đổ hết vào cho con bé, nào là tiền ăn, nào là tiền học, nào là tiền sách vở, nào là tiền học thêm, chưa kể lâu lâu phải cho nó tiền mua quần áo mới và tiền tiêu vặt cho nó bằng bạn bằng bè.
Nó là con gái mới lớn, cảm xúc không ổn định, rất dễ sinh ra tính so sánh và phản nghịch, không chu đáo có mà hỏng luôn à.

Tôi và anh chỉ có mình nó là con, không lo cho nó thì lo cho ai?” Bà vợ phản công ngay
“Ngày xưa vì yêu anh nên tôi không ngại anh nghèo, vậy mà anh cũng không chịu vì tôi mà cố gắng phấn đấu.

Nhà người ta có nhà lầu, xe hơi, lúc nào cũng có thể đi ăn nhà hàng, đi chơi du lịch và đi spa làm đẹp.
Nhà mình thì… hazz… biết vậy ngày xưa…”
Anh chồng ngồi im thin thít.

Không phải anh không muốn nói mà do anh nghe vợ mình cằn nhằn quá nhiều lần đến mức lỗ tai cũng đã hóa kén mất rồi.
Anh vừa bất lực, vừa không muốn nói thêm gì nữa.


Đàn bà con nào cũng thế, chẳng bao giờ là biết đủ cả.

Ước được voi lại đòi Hai Bà Trưng.

Cái thân đàn bà đã khổ, cái thân làm đàn ông còn khổ hơn.
Ước gì ngày xưa mình không nên manh động với cô ấy thì có lẽ bây giờ đã không phải chịu cảnh này.

Sai một li mà đi ngàn dặm.

ôi, tuổi trẻ.

Anh ngửa đầu ra ghế nhìn lên mái nhà.
------
Cô con gái sau khi la hét thì bắt đầu khóc lóc.

Khóc một lúc lâu cũng không giải quyết được điều gì nên cô bắt đầu đứng lên tự tìm cách giải quyết.
Cô đứng trước gương.

Cô bắt đầu đếm “1… 2… 3… 31… 32… 33…”
Tất cả có 33 vết muỗi chích khắp toàn thân.

Nhiều nhất là trên cổ và trên mặt và trên tay.

Tức nhất là có mấy vết ở bụng dưới.
“Mấy con muỗi chết tiệt, toàn nhằm vào chỗ hiểm mà chích.

Tao có cái mặt để sống mà mày cũng không tha.

Hu… hu… hu”
Cô ấy vội vàng đi tắm táp bằng nước ấm, sau đó lau khô toàn thân và lấy tuýp kem chống côn trùng chống sưng ra bôi vào từng vết.

Vừa bôi vừa chửi.

Vừa bôi vừa trù ẻo hung thủ.

Bôi xong, cô mặc bộ đồ học sinh vào rồi ngồi trước gương trang điểm.

Cô định dùng lớp phấn son dày để che đi các dấu vết muỗi cắn.
Con gái vốn bị mê muội bởi nhan sắc nên dù gì thì gì, ra đường cần phải đẹp.
Xong xuôi đâu đó cô mới xách ba lô xuống nhà dưới ăn sáng.
Mẹ cô quan tâm hỏi chuyện gì xảy ra.

Cô cũng thành thật đáp rằng tối qua mình ngủ quên nên không mắc mùng, tối bị muỗi đốt sưng người.
Bố cô chỉ “à” một tiếng rồi thôi.
Mẹ cô nói với bố cô: “Chút nữa trước khi ra khỏi nhà, anh hãy lấy bình xịt côn trùng và xịt khắp mọi nơi từ nhà trên xuống nhà dưới sau đó đóng cửa kín để cho ruồi, muỗi, gián nó chết bớt đi.

Tối cả nhà về mới được an toàn.”
Bố cô lại “ừ” một tiếng.
Bữa sáng diễn ra lặng lẽ rồi việc ai nấy làm.

Mẹ cô đưa cô đi học rồi đi làm.

Bố cô cầm bình xịt lên xịt khắp nơi rồi sau đó mới khóa cửa lên xe đi.

Cả căn nhà ngập ngụa thuốc diệt côn trùng.
Hàng trăm con muỗi, hàng chục con gián, hàng ngàn con kiến, thậm chí cả mấy lão thạch sùng cũng lăn đùng ra chết vì hơi độc.
Những cái chết oan uổng trải dài từ nhà trên xuống nhà dưới.

99 % các loại côn trùng trong nhà bị tận diệt.
May phước cho tôi là do đang nằm ngủ trong không gian tùy thân nên không bị ảnh hưởng gì.
Một kiếp nạn phải chết cứ như vậy trôi qua.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi