NHÌN TRÚNG EM! NHỊ THIẾU GIA HỌ HẠ



Nói chuyện một lúc thì cô thấy bạn mình nên đã đến đó.

Một lúc sau thì thấy cô đứng cãi nhau với một người đàn ông trung niên.

Cậu và đám bạn mình liền chạy tới.
Cậu nói: "Sao vậy?"
"Lâm.

Tên này sàm sỡ tôi.

Cố ý làm rơi đồ ăn lên áo mượn cớ đụng chạm".
Không cần nói nhiều, cậu tung một phát như vỡ mồm vào mặt ông ta.

Ông ta nổi giận đứng dậy quát: "Mày là thằng nào? Chuyện của tao liên quan gì đến mày? Là cô ta cố ý lượn lờ trước mặt tao thì có".
Cậu vẫn hành động tiếp tục, lần này có một đám nhân viên của cậu chạy đến đỡ ông ta đứng dậy.
"Giám đốc có sao không?"

giám đốc sao? có kịch hay thật rồi.

Lần này hẳn là sẽ biết nguyên nhân náo loạn thời gian qua.
"Cậu điên hả? Cả giám đốc cũng đánh, muốn bị đuổi việc sao?"
Kể cả những cô gái từng bênh cậu cũng ra sức mắng, lấy lòng ông ta.

Chắc là vì tình hình này có vẻ tệ nên không ai tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

Vì tên này là giám đốc nhân sự, một khi đã muốn đuổi ai thì chỉ cần mượn lý do là hoàn toàn có thể.

Tuy phải được sự đồng ý của người điều hành cao nhất nhưng hầu như trước đây những người có tên trong danh sách đều có lý do chính đáng mà chưa một lần chứng thực.

Tính ra thì phải chăng đã có trường hợp sa thải lầm người.
"Còn cô, cô nghĩ mình là ai mà dám vu khống giám đốc chúng tôi".
"Rõ ràng tôi thấy giám đốc sàm sỡ người ta".
"Cô có phải người trong tập đoàn không hả? Tại sao lại đứng về phía cô ta?"
" Tôi chỉ đứng theo lẽ phải.

Thấy sao nói vậy".
"Vậy thì sau hôm nay cô chắc chắn bị đuổi".
"Đuổi thì đuổi.

Cho dù có phải làm những công việc nặng nhọc gấp trăm ngàn lần cũng được.

Chỉ cần tránh xa chỗ này, toàn một lũ nịnh bợ.

Thấy ông ta là giám đốc bản tính háo sắc nên các người bám theo đòi hưởng lợi chứ gì.

Tôi đây vô cùng chán ghét cái không khí ngột ngạt này lắm rồi".
"Tụi này cũng đi.

Không thể nào mà tiếp tục làm việc mà người thì ngồi không, người thì làm việc sấp mặt như vậy được".

Cậu đứng im quan sát hai nhóm đấu nhau, dần cũng hiểu được nguyên do.

Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, xem như nhiệm vụ hoàn thành.

Không ngờ sức mạnh danh vọng phù phiếm lại mạnh mẽ như vậy.
Ông ta bây giờ mới bình tĩnh lại sau hai quả đấm của cậu, một thân tiến tới đầy vẻ mặt đắc ý.
"Cậu cũng là nhân viên YS sao? Chắc cậu cũng biết luật nhỉ? Một khi bị tôi sa thải, cậu sẽ chẳng còn cơ hội xin việc bất cứ đâu".
"Haha haha...." Bạn cậu nhìn nhau rồi nhìn sang ông ta mà cười mỉa.
"......"
"Tôi nghĩ người nên nghe câu đó là ông".

Linh Đan nói.
"Có ý gì?"
"Nghĩa là ông chính thức bị sa thải".

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Cậu nghĩ mình là ai?"
"Hạ Tuấn Lâm.

Tên tôi cấp bậc quản lý như ông chắc phải biết".
.."
"Cậu là...Chủ...chủ tịch?"
Bạn cậu: "Yes.

Mấy người đúng là có mắt không nhìn thấy núi thái sơn mà.

Cả ông chủ mình tên họ là gì cũng không biết".
Vấn đề chính là không phải họ không biết mà là không ai quan tâm họ của cậu hay nói chính xác hơn là cậu khai họ giả trong hồ sơ, cho nên ngay cả người trực tiếp phỏng vấn cũng không biết.
"Chắc ông cũng biết luật nhỉ? Một khi đã bị cậu ấy sa thải thì ông chẳng còn cơ hội xin việc ở bất cứ đâu".

Linh Đan một lần nữa nói lại giọng điệu lúc nảy của ông ta làm ông ta mồ hôi rơi ròng ròng.
"Xin lỗi chủ tịch là tôi sai, xin đừng sa thải tôi.


Tôi hứa sau này, à không ngay từ bây giờ tôi sẽ sửa đổi, tôi nếu không có công việc ở đây về sau tôi biết sống làm sao? Xin cậu, chủ tịch".
"Có thể tiếp tục làm.

Nhưng chức vụ hiện tại chắc chắn không còn.

Nếu ông muốn tiếp tục thì có phải bất cứ việc gì cũng làm?"
"Đúng".
"Bảo vệ".
"???"
"Thái độ của ông có vẻ không hài lòng?"
"Không không.

Cảm ơn chủ tịch".
"Còn các người?" Cậu hướng sang đám người đang ngẩn ra có vẻ như vẫn chưa thích ứng được chuyện gì đang xảy ra vì sự việc đến quá nhanh nhưng cũng quá là nguy hiểm.
"Tôi không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.

Những ngày vừa qua tôi xem như chưa xảy ra chuyện gì".

Cậu hướng sang đám nữ lẫn đám nam từng sai khiến mình như con rối với một lời cảnh cáo đầy quyền lực.
"Cô.

Có bằng cấp gì không?" Ý hỏi cô gái đã nói sự thật, thẳng thắn lúc nãy.
Cô gái ấy còn đang suy nghĩ nói thế nào thì một người khác nhanh miệng chen vào.
"Dạ chủ tịch, chị ấy tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý.Lúc trước từng nộp hồ sơ ứng cử nhưng bị ông ta giở trò cướp mất cơ hội của chị ấy nên mới khiến chị chỉ làm nhân viên bình thường".
Cậu gật gật xem như đã biết: "Nếu muốn có thể thử lần nữa"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi