NHÓC CON! ANH YÊU EM! 2


Mặt trời đứng bóng.

Nắng chen qua kẽ lá, nhành cây sáng lung linh trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Ninh.

Từng đốm nắng nhỏ hắt lên sườn mặt đang nghiêng nghiêng nhìn Tiểu Ninh của chàng thiếu niên họ Lục.
Nắng nhảy múa trong ánh mắt trong veo của Tiểu Ninh.

Lục Minh đắm nhìn.

Khóe miệng cậu dần nhếch lên một đường cong.
“Cậu thấy sao?”
“Cái gì sao?”
“Phong cảnh!”
“Rất đẹp!”
Từ trên chạng cây cô đang đứng, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cô có thể thấy cánh đồng xanh bát ngát.

Gió lướt qua làm sóng lúa dập dềnh kéo nhau về vô tân.

Chen giữa màu xanh của lúa là con kênh nhỏ lượn lờ uốn quanh.

Những mái nhà, đường phố nhấp nhô, chập chùng dưới nắng trưa.
Vang đâu đây, Tiểu Ninh nghe tiếng hót trong veo lảnh lót của con chim chiền chiện.
Mùi hương man mác của hoa xoan theo gió vấn vương trên người, trên mái tóc Tiểu Ninh.

Lục Minh hiếm khi có cơ hội được gần cô.

Cậu tham luyến hít hà hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô gái nhỏ.
“Cậu gội gì mà thơm thế!”
Tiếng Lục Minh rất gần.

Gần như đêm sinh nhật mười lăm tuổi của cô.

Hơi ấm phả vào vành tai làm lòng Tiểu Ninh rúng động.

Mặt cô lại thoáng đỏ lên.

Cứ như thế này chắc cô ngã mất!
“Cậu xê ra chút được không?”
“Không còn chỗ!”

“Hứ!”
Nghe tiếng hứ nhỏ thảm thương của Tiểu Ninh.

Lục Minh bật cười.

Chắc nó đang ấm ức vì tình cảnh bất lực.

Nhưng phải chịu thế thôi.

Vì sự thật, đằng sau cậu không còn chỗ để xê ra được nữa.
“Muốn ngắm cảnh thì phải ráng chịu khổ!”
Trên cây mà, đâu như dưới đất.

Muốn bước đâu thì bước.
Tiểu Ninh đành cam chịu cảnh để Lục Minh hưởng lợi.

Đứng lâu cũng có chút hơi mỏi.

Tiểu Ninh lại ngước mặt ra sau.
“Tớ mỏi chân quá!”
“Để tớ đỡ cậu ngồi xuống!”
“Có được không?”
“Được!”
Hai phút sau, Tiểu Ninh đã có một chỗ ngồi lí tưởng.

Đó là một chạng ba và bên dưới có thêm miếng đệm êm làm từ chiếc áo khoát của Lục Minh.
Lục Minh ngồi nhánh cây bên cạnh.

Cậu nhàn nhã vắt cánh tay lên nhành cây sau lưng con nhỏ.

Gió mát.

Phong cảnh hữu tình.

Hai đứa cứ trốn trên cây rì rầm, quên luôn chuyện lớp 9A1 đang tham gia Hội trại.
Mãi một hồi lâu.

Lục Minh nghe ở dưới cây có tiếng thở dài, thở ngắn.

Cậu liếc mắt nhìn xuống.
Hai mắt cô giáo chủ nhiệm sáng rực lên.
Lục Minh nở nụ cười khó xử nhìn cô giáo.
Cô giáo chủ nhiệm: Mau leo xuống!
Lục Minh: Dạ cô!
Cô giáo chủ nhiệm: Cô chờ em ở lớp!
Lục Minh: Dạ!
Vì sợ Tiểu Ninh giật mình.

Cậu quay sang khẽ thầm thì vào tai con nhỏ.
“Xuống thôi!”
“Tớ chưa chơi đủ!”
“Nghe lời! Hôm khác tớ lại đưa cậu lên!”
“Thôi được! Nhưng cậu hái cho tớ ít hoa?”
“Ừm, tớ biết rồi!”
Năm phút sau.
“Lục Minh tặng Tiểu Ninh!”
Trên tay Tiểu Ninh ôm một bó hoa xoan với những chùm nở đầy hoa tim tím.
Mùi hoa xoan thoang thoảng, nhè nhẹ.

Cánh hoa li ti sắc tím nhạt nhẹ nhàng.

Tiểu Ninh khẽ nghiêng đầu vào bó hoa.

Nụ cười tươi tắn của cô thiếu nữ đập thẳng vào lòng Lục Minh.Thật không ở đâu đẹp bằng
ở đây!
“Đi thôi!”
Lục Minh nắm tay Tiểu Ninh, hai đứa quay trở lại vào trong.
“Lục Minh, cô không muốn cảnh lúc nãy lặp lại lần hai!”
“Cảnh nào ạ?”
“Leo trèo!”

Ồ! Chỉ có vậy! Thế mà cậu tưởng, cô đang quở phạt chuyện nó và Tiểu Ninh trốn lớp làm việc riêng.
“Với lại em và Tiểu Ninh phải tham gia vui chơi cùng tập thể!”
Lớp đang tham gia hội trại mà.

Chứ có phải hoạt động dã ngoại đâu mà hai đứa chạy lung tung, leo trèo khám phá!
“Dạ!”
Hiếm khi được nghe cô giáo huấn.

Lục Minh không ngại dạ vâng cho cô giáo vui lòng.

Học trò cưng mà! Phải vậy!
Lúc bước ra khỏi phòng học.

Trời đã xế chiều.

Cậu nhanh chân đi về lớp.

Để tuyển vận động viên tham gia các cuộc thi ở Hội trại.
Rất nhanh những gương mặt xuất chúng đã được lựa chọn.

Đội tinh binh lớp 9A1 cùng Lục đại soái tiến về địa điểm tập kết toàn trường.
Mở màn cuộc thi là ‘Trò kéo co’.
Lớp Lục Minh bắt thăm trúng lớp 9A2.

Đội hình hai lớp tiến vào vạch chuẩn bị.

Trong tiến reo hò vang dậy sóng, hai mươi đứa hì hục kéo sợi dây về hai phương khác nhau.

Bên nào cũng tranh phần thắng nên lớp cát sỏi dưới chân đã bị tụi nó cày xới tan tành.
Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, lớp 9A2 thắng lớp 9A1 với tỉ số 2-1.
Khỏi phải nói, đám con trai trong lớp bức tức như thế nào.

Vừa bước ra đã nghe có tiếng đứa nói: Tụi nó ăn gì mà khỏe như trâu!
Thôi thua keo này thì bày keo khác.

Ở trò nhảy bao bố, thằng Hoàng Dũng cương quyết sẽ giành chiến thắng.
Chiếc còi vừa tuýt lên.

Thằng Dũng phi như bay lao nhanh về phía trước.

Chỉ còn cách vạch 100 centimet, Hoàng Dũng bất ngờ bị ăn…cát.
Khỏi phải nói, cả đám đứng xem bên ngoài hưởng được bữa cười no miễn phí.
Toàn là vô tích sự.

Nên lần ngậm nước đổ chai này, lớp nó quyết đổi vận động viên tham gia.
Lục Minh và Tiểu Ninh sẽ thay mặt lớp 9A1 đòi lại sĩ diện.
Hai đứa đứng đối diện nhau bên xô nước.

Chờ tiếng còi thổi lên sẽ ngậm nước chạy lên nhả vào phần chai lớp mình.
Những lượt đầu tiên hai đứa làm rất tốt.


Khi chai nước của lớp 9A1 đã có phần nhích hơn đội bạn.

Cả lớp ai cũng mừng vì nam thần, nữ thần không chỉ học giỏi, hát hay mà còn chơi rất khéo.

Phen này 9A1 vô địch.
Vui mừng sớm quá cũng không phải là điềm lành.

Khi chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc trò chơi.

Lục Minh muốn bày cho Tiểu Ninh chút kỉ xảo để dành chiến thắng.
Tiểu Ninh đang ngậm một miệng nước khom người chờ Lục Minh.

Lẽ ra, Lục Minh nên tránh ra để con nhỏ thực thi nhiệm vụ.

Nhưng không, vì là cơ hội cuối cùng nên trước mặt con nhỏ, cậu ta cứ bung cái miệng của mình ra.

Vừa nhìn Tiểu Ninh vừa gật gật cái đầu như gà mổ thóc.
Lục Minh: Nhả như thế này nè!
Tiểu Ninh: …
Lục Minh: Nhớ nhả luôn nước miếng vào nhé!
Phụt!..
Miệng nước Tiểu Ninh bay thẳng vào mặt Lục Minh.

Cậu ta nhắm mắt.

Trong lúc đứng lên lẩn thẩn thế nào lại đá luôn chai nước 9A1 ngã xuống.
Thế là, mấy đứa trong lớp lại: Nam thần, nữ thần đều vô dụng!
Buổi chiều, Hội trại kết thúc.

Cả lớp 9A1 ra về với vẻ mặt buồn hiu.

Chỉ có Tiểu Ninh là vui vẻ.

Nhờ ngậm miệng nước đầy, Tiểu Ninh đã thành công làm mát sức nóng vì thua cuộc cho Lục Minh.

Nên cậu ta không những không buồn lòng mà còn vui vẻ bẻ thêm cho cô vài chùm hoa xoan tím.
Thế là, trên đường hai đứa chở nhau về nhà, chiếc giỏ xe còn chở đầy hoa xoan tím..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi