NHỮNG ĐỨA CON BỊ BỎ LẠI

Khi con tim ta lỗi nhịp vì ai đó hay khi bước chân ta chậm lại vì bắt gặp khuôn mặt nào đó làm cho ta xao Xuyến ánh nhìn thì Lý trí liệu có là gì? Khi con tim nó có muôn vàn lý do để biện minh cho cái sai của mình thì Lý trí sẽ không thắng nổi con tim..? Phải chăng tôi và anh cả hai đều sai, mối duyên này vốn dĩ là một sai lầm...SAi ngay từ cái nhìn đầu tiên. khi tôi bắt gặp ánh mắt đó của anh, ánh mắt như vì sao tỏa sáng trong đêm tối.

Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những lời nói của bà châu?

Mẹ mọi việc suy cho cùng là đều muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao mẹ lại cứ muốn tôi sống mãi trong cái bóng của nhi con gái mẹ như thế?

Tôi tại sao lại không thể đến với anh đường hoàng chính chính với thân phận của tôi.

Tôi thà là tôi với thân phận là cô con gái nuôi của mẹ với một ký ức không mấy vui vẻ, còn hơn là một cô tiểu thư sang trọng mà phải sống nhốt mình trong cái bóng của người khác.

Đang suy tư thì chợt tiếng ai đó gõ cửa.

Cốc.. Cốc... Cốc.

Tôi đi tới mở cửa là khang.

_ tôi:anh chưa đi làm à? Tìm em có gì không?

_ừ, sửa soạn đi lát thằng phúc qua chở đi ăn, nó vừa gọi điện thoại gọi rủ tôi và cô đó. Mà tôi nó cũng chỉ rủ cho có lệ với thằng anh hờ này thôi chứ, chủ yếu chính là cô nên cô chuẩn bị đi, ăn mặc cho đàng hoàng vào, dễ nhìn một chút, lát đi với tôi thì làm ơn bỏ cái thói quê mùa ở nhà đi.

_Tôi:Dạ.

_khang:nhớ đấy.

_tôi:mà mình đi đâu hả anh?

_ khang:tôi cũng chưa biết lát có gì nó qua rồi tính.

_tôi:Dạ, vậy anh xuống trước đi để em thay đồ rồi xuống sau.

_ừ, nhanh đi,

Nói khang cũng đi xuống nhà luôn, khang luôn thế, với tôi hắn luôn ăn nói cộc lốc và kiểu bất cần quan tâm.

Tôi mặc cho mình bộ cánh màu xanh khá thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng và trang điểm nhẹ một chút.

Tự nhìn mình trong gương tôi khá hài lòng, cảm thấy mình đẹp hơn nhiều và tự tin hơn hẳn.

Bước xuống nhà đã thấy khang và phúc ở đó, nhưng cả hai đang như đứng hình khi nhìn thấy tôi,mà cũng đúng thôi trước giờ khang đâu thấy tôi trang điểm hay ăn mặc đẹp như vậy bao giờ.

Khang nghĩ thầm không ngờ nhỏ này cũng xinh phết.

Chợt tiếng phúc phá tan mọi suy nghĩ của khang.

_phúc:ê mày làm gì nhìn nhi giữ vậy? vừa nói phúc vừa huých tay khang.

_khang:bối rối đáp:à không tao đang suy nghĩ chút công việc. mà mày định đưa anh em tao đi đâu đây?

_ phúc:ừ, thì trước mắt là đi ăn sáng đã, rồi mình tính tiếp.

_khang:ừ, đi thôi tao cũng đói lắm rồi.

chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng nhân viên đưa mennu ra thì phúc và khang bảo tôi chọn món, tuỳ tôi thích ăn gì thì chọn, nhìn mennu tôi choáng ngợp toàn món đắt tiền, tiền cho một món ăn ở đây bằng tiền tôi mua đồ ăn hai, ba ngày khi ở với mụ ngọc, mà nhà tôi cũng thuộc dạng có tiền chứ đâu phải ăn uống khổ sở gì.

cầm memnu trong tay tôi chần chừ cũng chỉ giám gọi vài, ba món đơn giản nhất trong nhà hàng.

phúc thấy thế liền nói.

__em thích ăn gì cứ gọi thoải mái nhé, đừng ngại.

Tôi lúc này mặt đỏ vì ngại khi thấy phúc cứ nhìn.

_tôi:Dạ, em nghĩ buổi sáng mình nên ăn những món ăn thanh đạm như thế này thôi ạ!

nói thế thôi nhưng thật ra thấy toàn món ăn đắt tiền tôi đang tiếc tiền lắm.

đang ăn cơm thì khang có điện thoại.khang vội đi ra ngoài nghe.

_alô, mẹ gọi con giờ này có gì không?

_sao rồi con đi theo nó thấy tình hình thế nào?tất cả vẫn trong tầm ngắm của mẹ con mình chứ?nếu thấy ổn thì con về công ty mẹ có việc cần bàn nhé!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi