NƠI ĐỂ CẤT LỜI


Lúc bà đến đây cũng không có xem xét thử trong nhà có gì khác lạ hay không, lúc này nhìn kỹ lại...!Từ lúc nào trong nhà đã có thêm một đôi giày size nhỏ màu trắng, cốc nước cũng thêm một cái, tủ lạnh cũng có sữa tươi...
Mọi thứ trong nhà rất tự nhiên, giống như nó vốn dĩ là như vậy, cực kỳ hài hoà chứ không có chút đột ngột nào.
Con trai bà từ lúc nào mang người về...
Nếu không phải hôm nay bà bắt gặp thì bao giờ nó mới nói?
Mẹ Túc nghiêm mặt ngồi trên ghế sofa đợi con trai ra nghiêm hình bức cung.
Nhưng mà Túc Thương vào phòng rồi thật lâu cũng chưa thấy ra, nếu không phải bà biết không thể xông vào phòng, cũng như con trai sẽ thẳng thắn với bà thì có khi bà đã lôi anh ra hỏi cho rõ rồi.
Mà Túc Thương ở trong phòng làm gì?
Tất nhiên là chăm sóc cho đứa nhỏ tắm rửa đi ngủ, sau đó mới ra hầu hạ mẫu hậu rồi.
Chẳng lẽ để cho cậu một thân mùi đồ ăn nằm đó rồi lát nữa dựng đầu cậu dậy mang đi tắm? Vậy nên Túc Thương xắn tay áo sơ mi lên tắm cho đứa nhỏ đã muốn ngủ mê mang sạch sẽ, sấy khô tóc rồi nhét cậu vào ổ chăn ấm áp, sau đó mang một thân nhếch nhác đi ra ngoài.
Anh có chúc may mắn vì đứa nhỏ đã ngủ, có vậy mới không bị tình cảnh mẹ chồng nàng dâu bất ngờ gặp gỡ mà hoảng loạn bất an.
Cạch.
Mẹ Túc nghe tiếng đóng cửa thì quay đầu nhìn qua, có chút bất ngờ với hình tượng của con trai.
Ừm thì...!Chỉ là tay áo xắn lên đến khủy, ngực áo bị ướt, trên tóc cũng có chút ướt, quần...!À thì cũng chỗ ướt chỗ không.
Bà có chút nghi ngờ không biết có nên hỏi nó vừa mới làm cái gì hay không, dù trong lòng đã ẩn ẩn biết được nguyên do nhưng vì quá chấn kinh nên không muốn hiểu, trừ khi từ miệng nó nói ra.
Túc Thương quan tâm gì, dù sao trước mặt cũng là mẫu hậu mình, anh cứ mang một thân như vậy mà ngồi xuống đối diện với mẹ Túc.
"Sao giờ này mẹ lại ở đây? Ba con đâu?"
Túc Thương cướp lời hỏi trước.
"Bên kia có chuyện, ba con đã đi từ lúc sáu giờ tối, mẹ ở nhà một mình buồn nên sang đây.


Nhà con nhiều phòng khách như vậy chắc chứa chấp được mẹ chứ?"
Mẹ Túc cũng không kỳ kèo, thành khẩn mà đáp lời, nhưng cuối câu còn kéo dài đùa cợt nhìn anh.
Túc Thương đỡ trán dựa lưng vào ghế sofa.
Này là ông trời muốn đây mà, nếu không sao có thể khéo như vậy chứ?
"Người đâu?"
Giờ đến lượt bà hỏi.
"Mẹ thấy đó, ngủ."
Anh nhàn nhạt đáp, ngã đầu lên thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Vậy con mới làm gì mà cả người nhếch nhác vậy?"
Cuối cùng bà vẫn không nhịn được mà hỏi ra, đôi mắt xinh đẹp đã có nếp nhăn lom lom dòm anh.
"Tắm cho em ấy."
Túc Thương liếc mắt nhìn bà một cái, rồi cũng nói.
Mẹ Túc dù đã đoán được nhưng vẫn quá sốc.
Con bà đã bao giờ phục vụ ai như thế!!!
Mặt trời mọc ở đằng tây hay gì???
"Đổi trời rồi hay sao?"
Bà nhịn không được mà phun tào.
"Mẹ không có chuyện gì nữa thì con đi tập đây."
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng.
Mẹ Túc không có giữ anh lại mà đi theo sau lưng anh.
Bà biết anh có thói quen này, bây giờ đã là mười rưỡi hơn rồi, nhưng bà cũng chưa định buông tha cho anh, dù sao vừa tập vừa đáp cũng được mà.
Túc Thương cũng không nói gì, đi vào phòng thay đồ nhỏ ở góc phòng thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi đến máy tập chạy.
"Là đứa nhỏ con đang quen đi, nhưng có phải chưa trưởng thành không?"
Mẹ Túc dựa vào bảng điện tử nhìn anh dò hỏi.
"Năm sau em ấy mười chín, mẹ đừng nghĩ xấu cho con được không!"
Túc Thương bất lực nói.
"Nhưng cũng quá nhỏ nhắn, con xuống tay được sao?"
Mẹ Túc tiếp tục hỏi, không hề ý thức được bản thân đang dần mất đi phong thái Túc đại phu nhân nên có.
"Con cũng chưa có làm gì."
Túc Thương biện giải cho mình.

Mẹ Túc ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt dần dần khác lạ.
"Mẹ đừng có nghĩ bậy nữa, mẹ cũng nói em ấy nhỏ nhắn mà."
Trước khi bà kịp phun ra lời nào anh đã nói trước.
"Thì nhỏ thật nhưng chẳng lẽ con định nhịn luôn!?"

Mẹ Túc nhướng mày lên hỏi.
Không phải bà tào lao đâu, dù bà biết xuống tay với một đứa nhỏ là không tốt nhưng con bà quan trọng hơn mà.
Đàn ông khí huyết phương cương, con bà cũng không có bệnh khó nói, ở bên cạnh người yêu mà không thể ăn là chuyện khó chịu cỡ nào, bà cũng không muốn con bà nhịn đến hỏng người đâu.
"Mẹ à...!Đã dưỡng được mấy tháng rồi, đợi dưỡng tốt lại nói đi."
Anh thở dài.
"Nó là đứa nhỏ suy dinh dưỡng kia? Mẹ vậy mà không biết con thích chơi dưỡng thành đó.

Nếu con nói sớm có khi mẹ kiếm về một đứa con dâu nuôi từ bé cho con dưỡng."
Mẹ Túc thao thao bất tuyệt khiến Túc Thương bất lực câm nín nhìn bà.
"Không cần nhìn mẹ như vậy, hiếm khi có cơ hội nhìn con ăn quả đắng, để mẹ nói chút đi."
Mẹ Túc cười trên nổi đau của con trai mà không chút áp lực nào.
"Mẹ chỉ hỏi, con là nghiêm túc đi?"
Bà lúc này mới hỏi ra một câu mà một bà mẹ nên hỏi.
"Nhà con cũng mang về rồi."
Túc Thương thở dài nói.
"Vậy giờ để mẹ bắt gặp rồi cũng phải cho mẹ biết đi, đứa nhỏ tên gì, nhà ở đâu, gia cảnh thế nào, mười chín tuổi chắc còn đang học đại học chứ?"
Mẹ Túc nghiêm túc hỏi.
Túc Thương thấy bà lấy lại dáng vẻ của Túc đại phu nhân thì thở phào nhẹ nhõm.
Có bà mẹ nhây như này là tốt hay xấu?
Cạch.
Bỗng nhiên một tiếng mở cửa đánh động hai người trong phòng.
Tô Niên đang lơ mơ vừa ló đầu ra đã bị hai ánh mắt chú mục thì hơi giật mình khựng lại, cơn buồn ngủ cũng bay đi một chút.
Cậu không nghĩ trong này còn có người khác...
Túc Thương nhìn mẹ mình, cảm giác vô lực tràn ra toàn thân, nhưng anh vẫn tắt máy tập chạy, đi đến chỗ đứa nhỏ đang đứng đờ ra ở cửa phòng.
"Sao tỉnh lại rồi?"

Anh kéo cậu vào phòng vừa hỏi, buổi tối khí trời trong nhà cũng vẫn có chút lạnh, đứa nhỏ lại vừa tỉnh ngủ cũng không biết khoác áo thêm vào.
Không thấy anh đâu...
Tô Niên ngại ngùng nhìn anh, trộm nhìn người phụ nữ vẫn đang đứng ở kia, lúc chạm vào ánh mắt của bà thì hoảng hốt cúi đầu xuống.
Mẹ Túc bị biểu hiện của đứa nhỏ làm cho buồn cười, bà cũng chưa làm gì nha.
Xem ra đứa nhỏ này là một bé thỏ trắng rồi.
Không biết tại sao lại bị con sói xám nhà bà gặm được nữa.
Dù có chút nhút nhát nhưng nhìn cũng rất đáng yêu.
Túc Thương thở dài, cho mẹ mình một cái ánh mắt.
"Được rồi, mẹ đi ngủ, nhưng con cũng đừng mang người chạy trốn trong đêm, nếu không mẹ sẽ từ con."
Mẹ Túc thật muốn phun tào, có vợ rồi thì đuổi mẹ, con bất hiếu.
Tô Niên lúc nghe xưng hô của bà với anh thì trong lòng tràn ngập hoảng loạn.
Túc Thương cảm thấy tay nhỏ bị anh nắm hơi run run thì trong lòng thở dài.
Mẹ Túc đi ngang qua tất nhiên là thấy, bà cho anh một ánh mắt.
Cố lên con trai, đừng để con dâu mẹ sợ hãi đến mức bỏ chạy đó.
Túc Thương nhìn bà mở cửa đi ra ngoài, tự nhiên cảm thấy vô lực gì đâu.
Giờ bắt anh chưa có chuẩn bị gì mà thu dọn tàn cuộc...
Túc Thương dù trong lòng có nghĩ gì thì việc quan trọng lúc này là dỗ dành đứa nhỏ đang hoảng sợ trước mặt.
Anh bế bổng cậu lên, để cho cậu ngồi trên cánh tay mình đi vào trong phòng gym..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi