NỮ CƯỜNG NHÂN CỦA ÂU TỔNG



Biệt thự Quan gia
Vì là một gia tộc lừng danh, cũng là đối tác lớn trong các vụ làm ăn hời nên từ sáng đã có vô vàn khách khứa đến chúc Tết, người nhà họ Quan tiếp đến không xuể.

Thường năm Âu Vũ Hàn sẽ là người ra mặt nhưng vì biến cố vừa đến nên mọi người đành phải thay anh.

Có ngồi tiếp chuyện, cười nói từ sáng đến chiều mới biết được mệt mỏi của anh trong những năm qua.

Không phải không từng trải mà vì ông bà Quan năm nay cũng đã lớn tuổi rồi ngồi lâu ắt phải vài chỗ đau nhức.

Quan Tử Thành lúc trước cứ mãi rong chơi phó mặc cho Vũ Hàn nên giờ mới muôn phần bỡ ngỡ.

Duy chỉ có Quan Tử Yên là tránh được kiếp nạn này, đảm nhiệm một trọng trách cao cả hơn là đưa Mạng Phiên và Tào Phiên ra bên ngoài dạo chơi, nhập hội.
Và cứ như thế mấy ngày Tết đã chóng vánh trôi qua, mọi chuyện đâu lại vào đấy, tất cả lại rơi vào guồng quay công việc.

Chăm lo cho cuộc sống của mình.
Riêng Âu Vũ Hàn vẫn đắm mình trong men tửu, sáng rượu chiều bia không khi nào vơi vực.


Bây giờ nhìn anh không ai còn nhận ra là nam nhân trong mộng của toàn bộ con gái Ninh Quốc nữa.

Râu tóc mọc dài, áo quần xộc xệch, người lúc nào cũng nồng nặc mùi cồn.

Đến cả Khang Thịnh cũng không còn quan tâm nữa, Lương Đại Nguyên vì thế mà vất vả hơn rất nhiều, vừa việc của mình vừa đảm đương trọng trách của Âu Vũ Hàn.

Những tưởng anh đã không thể qua nổi mùa Tết năm sau rồi.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Lại nói đến Huyết Hiểu Quân, trái ngược với cảnh bê tha của anh lúc này, cô lại tỏ ra dửng dưng không mấy đau lòng, chỉ thi thoảng lúc nấu ăn lại để đến cháy đen hay ra ngồi trong nhà mát giữa hồ cá thả hồn theo mây gió, nghĩ ngợi phiêu linh.
Hôm nay là ngày Hiểu Quân trở lại thành phố, không phải cô không muốn ở lại cùng với ông bà ngoại thêm vài hôm nữa mà chỉ sợ lúc bệnh tình ngày càng trở nặng hai người sẽ phát hiện ra mà không chịu nổi mất.

Họ thương Hiểu Quân bao nhiêu thì cô cũng thương họ bấy nhiêu, họ mà đau lòng thì lấy cớ gì để cô yên tâm được chứ?
Đang ngồi trên giường xếp đồ vào vali thì tiếng gõ cửa vọng vào nhưng không đợi cô lên tiếng thì người bên ngoài đã xông vào, ngẩng mặt lên nhìn Hiểu Quân chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi lại chăm chú vào việc còn đang dở dang.
-“Về biệt thự?”
Tô Thư Di nhoài người ra giường kê đầu lên chân cô cất giọng, Hiểu Quân tay vẫn không ngừng, buông lời:
-“Cũng chưa biết.”
-“Đường đường là Chủ tịch nổi danh khắp nơi mà ngay cả ở đâu cũng không biết.

Riết tớ không thể nhận ra cậu nữa rồi.”
-“Chẳng gần.

Không phải tự nhiên đến đây chứ?”
Bỗng cô buông chiếc áo trên tay xuống cúi mặt nhìn Thư Di.
-“Nhớ bạn thân đến thăm không được sao?”
Huyết Hiểu Quân véo nhẹ má Thư Di mà buông giọng:
-“Xem ra Tô tổng rất chi là rảnh ha?”
-“Nể tình bạn thân không ngại đường xa đến tận đây Huyết tiểu thư có thể lấy cho Thư Di tôi một cốc nước không?”
Tô Thư Di ngồi bật dậy chớp chớp mắt bày ra vẻ đáng thương nhìn cô.
Hiểu Quân chỉ thở dài đành đặt chân ra ngoài phục vụ cho cô bạn này của mình thôi.

Không lâu cô trên tay cầm một ly cam ép đi vào.

Vừa đến cửa phòng đã thấy sắc mặt Thư Di thay đổi ít nhiều, không còn vẻ tươi tắn lúc nãy nữa thay vào đó là ủ dột ngẩn người trên mép giường, thấy lạ cô liền cất tiếng:

-“Không phải giận rồi sao? Rất nhanh cơ mà.”
-“Huyết Hiểu Quân, cậu vẫn khỏe chứ?”
Tô Thư Di trầm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của Hiểu Quân dò xét, cô khó hiểu đặt cốc nước lên bàn đáp lại:
-“Nói gì vậy? Tớ vẫn bình thường mà.”
-“Cậu thật sự không có gì muốn nói với tớ sao?”
-“Cậu còn muốn biết gì nữa chứ?Chuyện gì tớ cũng kể hết với cậu rồi.”
-“Kể hết rồi? Không có gì để nói? Vậy cái này là gì đây? Bệnh viện gửi nhầm người sao?”
Vừa nói Tô Thư Di vừa quăng mạnh xấp giấy phía sau lưng lên giường tức giận, thoáng chốc nhìn thấy bệnh án của mình mặt cô đã tối sầm chậm rãi hỏi lại:
-“Sao cậu tự tiện lấy đồ của tớ?”
-“Còn trách tớ tùy tiện? Tớ không tùy tiện thì cậu định giấu tớ đến bao giờ?”
-“Chỉ nhẹ thôi.

Không đáng lo ngại.”
Hiểu Quân cúi ghìm mặt gom gọn lại, nhìn vẻ ung dung, bất cần này của cô mà Tô Thư Di tức đến điên người, bất giác đẩy ngã cô lên giường quát lớn:
-“Khối u não mà cậu cho là nhẹ? Vậy chết mới nặng hay sao?”
Vừa lên giọng đã bị Hiểu Quân bịt miệng lại, rất khẽ:
-“Nhỏ chút, ông bà ngoại chưa biết.”
Tô Thư Di hốc mắt đỏ hoe hạ âm tiết xuống nấc thấp nhất chằm chặp vào cô:
-“Bao lâu rồi?”
-“Mới có kết quả, lúc Vũ Hàn mất tích.”
-“Những ai biết?”
-“Cậu là người đầu tiên.”
-“Phẫu thuật được?”
-“Không có hy vọng, sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh não.”
-“Vậy…còn…bao lâu?”
-“Nhiều nhất là còn cùng cậu đón được hai mùa xuân nữa.”
Nói đến đây Tô Thư Di đã không kìm nén được nữa ôm chầm lấy cổ cô mà nức nở:
-“Huyết Hiểu Quân.

Đồ ngốc này, sao lúc nào cũng chịu một mình hết vậy hả? Miệng thì nói là bạn thân mà đến chuyện lớn như thế này cũng giếm luôn cả tớ.

Đồ xảo trá mà…”
Huyết Hiểu Quân cũng không giấu nổi xót lòng, hai tay vuốt ve lưng Tô Thư Di nhỏ giọng:

-“Nín đi mà.

Đừng khóc.

Chẳng phải tớ vẫn ngồi trước mặt cậu sao? Ngoan.”
-“Cậu đáng ghét lắm Huyết Hiểu Quân, cậu là đồ đáng ghét.

Cậu mà có mệnh hệ gì làm sao tớ sống nổi đây hả?”
Hiểu Quân đẩy Thư Di ra nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia mà an ủi:
-“Bây giờ có thể dùng thuốc ức chế.

Tạm thời vẫn ổn.

Không cần lo.”
-“Có phải…vì lý do này mà cậu ly hôn với Âu Vũ Hàn?”
-“Có thể nói như vậy.”
Hiểu Quân buồn bã.
-“Vậy anh ấy biết chưa?”
-“Tớ không có nói.”
-“Có nhất thiết phải như vậy không?”
Tô Thư Di hai tay bấu chặt vào vai cô đau xót.
-“Nói ra không giải quyết được gì chỉ làm anh ấy lo lắng thêm thôi.”
-“Sao phải khổ như vậy chứ?”
-"…"
-“Hiểu Quân, về nhà tớ đi!”
-“Không tiện.”
-“Biệt thự riêng của tớ, quên rồi sao?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi