NỮ HIỆP XUẤT GIÁ


Lời hứa của cẩu quan.

Tiết trời nắng nhẹ, thoảng thoảng vài cơn gió thu phả vào lòng người.

Miên man mà lại có chút dịu dàng.

Hai người nhắm mắt nhàn nhã tận hưởng bầu không khí hòa hợp hiếm có này.

Được rồi.

Người tận hưởng bầu không khí này chỉ có tam phẩm đại nhân mà thôi, còn nữ hiệp về cơ bản là hoàn toàn không để ý đến miếng cao da chó trên lưng.

Tam phẩm đại nhân chỉ hận không thể dính chặt lên người phu nhân nhà mình, vì đâu phải lúc nào nàng cũng thuận theo mà ngoan ngoãn để chàng ôm như này đâu.

Những lần trước chỉ mới đưa tay ra đã bị nàng trừng mắt cho co cả người lại chứ nói gì đến chuyện ôm ôm thân thân chứ.

Công cuộc truy thê đầy gian nan.

"Cẩu quan.

Hình như ngươi có bạn kìa." Chiêu Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng cảm nghĩ của Chính Quân.

"Hình như ta đến không đúng lúc rồi ha." Thanh Châu đứng bên ngoài cửa sổ cười gượng.

Chàng vốn tưởng rằng hai người không mấy hòa hợp nên chàng mới không ngần ngại mà xông thẳng vào đây.

Ai ngờ đâu lại ảnh hưởng đến thời gian của phu phụ người ta.

Này là bị sét đánh đấy biết không?
"Huynh còn biết mình đến không đúng lúc cơ à?" Chính Quân trừng mắt nhìn cái người đột nhiên xuất hiện phá hỏng khoảng thời gian mà chàng tự cho là rất đẹp này, hận không thể trực tiếp đem Thanh Châu ra chặt thành vài miếng.


Thanh Châu bật ra tiếng cười khô khốc, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Hoàng thượng muốn gặp đệ, ta cũng không có cách nào khác nên mới xông thẳng vào đây như thế này."
Nghe thấy Hoàng thượng muốn gặp mình, mặt mũi Chính Quân liền méo xệch đi.

Chàng đã bảo là khi nào điều tra rõ ràng sẽ đến báo cáo lại sau rồi mà, sao còn chưa đến nửa ngày đã vội vàng muốn gặp chàng rồi? Ừ thì đúng là chàng đã điều tra ra được chút chút liên quan đến Thái hậu, nhưng điều này không có nghĩa là lập tức liền lôi chàng đi chứ? Không lẽ thực sự nhưng phu nhân nói? Chàng thực sự nên suy xét đến chuyện bóp cổ Hoàng thượng rồi tự sát à? Chàng không muốn thế đâu.

Trong lúc Chính Quân đang ngơ ngác thì Chiêu Anh lại liếc mắt quan sát vị nhân huynh đột nhiên xuất hiện này.

Nhìn qua thì vị nhân huynh này có vẻ có một chức vụ khá cao, nhìn vào bộ cẩm phục trên người hắn ta là đủ biết.

Còn chức vị gì ý hả? Chiêu Anh nàng không hứng thú lắm nhưng hắn ta có quan hệ không tệ với tên cẩu quan đang bám dính trên người nàng đây.

"A Anh.

Ta phải đi rồi." Chính Quân nhanh chóng thoát khỏi cái suy nghĩ đại nghĩ bất đạo của mình, ghé vào người Chiêu Anh than thở.

Tên này đây là đang làm nũng với nàng đó hả? Từ khi nào mà quan hệ giữa nàng và tên này thân thiết đến độ này rồi? Mà hắn làm nũng với nàng thì có tác dụng gì? Muốn làm nũng thì đi tìm tên Hoàng thượng kia mà làm nũng ấy
Thanh Châu đứng bên ngoài nhìn cảnh này hận không thể thẳng tay móc luôn mắt mình ra cho xong chuyện.

Chàng phải điên lắm mới nhảy vào tận tư phòng của đôi phu phụ mới thành thân này để hành hạ tâm hồn yếu đuối của mình.

"Đệ có đi hay không đây? Không đi là ta vào xách cổ đệ đi đó."
"Ngươi mau đi đi, dù gì người triệu ngươi cũng là Hoàng thượng." Chiêu Anh lên tiếng đuổi người, nàng chỉ hai cái con người này nhanh chóng rời đi để nàng có thể tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian yên bình này của mình.

Đến tận lúc đã đến điểm hẹn, Thanh Châu vẫn không khỏi khinh bỉ cái thái độ quyến luyến của Chính Quân khi phải rời đi.

Hai người rõ ràng là phu thê, muốn ôm lúc nào chẳng được, việc gì phải chưng ra vẻ mặt đấy chứ? Đây là muốn diễn cho ai nhìn hả? Thanh Châu chàng tức lắm nhưng ngại Chiêu Anh là một cao thủ có thể đánh mình nhừ người thì chàng không ngại đem Chính Quân ra đánh thành đầu heo đâu.

Nhưng Thanh Châu chàng đâu có biết đấy lại là khoảnh khắc hiếm hoi hiền đệ nhà mình thân mật được với phu nhân, nên đương nhiên phải lưu luyến rồi.

Ai biết được lần thân mật tiếp theo phải bao lâu nữa mới đến chứ.

Cuộc đời là những nỗi bi ai, lại càng bi ai hơn khi ai cũng hai người họ mặn nồng.


"Hai người cuối cùng cũng đến rồi." Khác với thái độ không gấp cũng không vội của hai người, đương kim Thánh thượng Vũ Doãn Anh Phong lại gấp lắm rồi.

Chỉ mong có thể trực tiếp bay đến Tần phủ xách cổ áo Chính Quân lên để hỏi cho rõ.

"Nhanh nhanh nói rõ mọi chuyện ra cho ta.

Có phải chuyện này liên quan đến Thái hậu không?"
Chính Quân quay qua nhìn Thanh Châu đầy vị ý.

Được lắm! Chàng còn chưa chắc chắn đã đem chuyện này nói ra rồi.

"Quả thật có liên quan."
Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Anh Phong liền chìm vào trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Còn Thanh Châu lại lắc đầu: "Chuyện này cho dù có liên quan đến Thái hậu thật đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực, về cơ bản là không thể làm gì được cả."
"Đệ nói quả thật không sai." Anh Phong thở dài "Hơn nữa nhân chứng duy nhất là Tần phu nhân lại được tính là người thân của quan chủ sự, không thể xem là nhân chứng công bằng được.

Còn chuyện mùi thuốc đó...!chúng ta lại càng không có cái gì để chứng minh cả." Thật ra ngay từ đầu chàng không ôm mấy phần hy vọng chuyện này có thể làm gì được Thái hậu, nhưng thật không ngờ nó lại vô dụng đến mức này.

Bên này Chính Quân nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Thật may quá! May mà huynh ấy vẫn còn tỉnh táo, nếu không chàng sẽ phải động thủ thật mất.

Chỉ nghĩ đến việc bóp cổ Hoàng thượng chàng đã thấy hãi hùng lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện ra tay.

"Gì đây?" Anh Phong bật cười "Không lẽ đệ thực sự nghĩ ta sẽ bất chấp đến vậy sao?" Chính Quân và Thanh Châu vốn là thư đồng của từ khi chàng còn rất nhỏ, nên tình cảm của ba người có thể nói là thân thiết như huynh đệ ruột thịt, những lúc chỉ có ba người đều không câu nệ lễ tiết quân thần.

Chính Quân ho miệng tiếng: "Quả thật đệ có chút lo lắng.


Đến cả A Anh cũng nói nếu huynh thực sự nghĩ không thông đệ cứ trực tiếp bóp chết huynh rồi tự sát."
Đối với những lời đại nghịch này, Anh Phong không những không tức giận mà còn vô cùng khoái trí mà cười lớn.

"Ta bắt đầu hứng thú với vị phu nhân này của đệ rồi đấy, nếu có cơ hội nhất định phải gặp một lần."
"Cái đó..." Chính Quân chần chừ.

Chàng biết Chiêu Anh ghét quan lại nhưng không biết liệu nàng có vì điều đó mà ghét lây sang vị đứng đầu bách quan này không nữa "Nàng ấy có chút ác cảm với quan lại, nên có thể không gặp thì huynh cũng đừng tự dâng mình đến tận cửa."
Thanh Châu khinh bỉ: "Nói cứ như đệ không phải là quan tam phẩm ấy."
Chính Quân xù lông: "Đệ đây là trường hợp đặc biệt nhé."
"Vâng vâng." Thanh Châu xua xua tay "Không biết là ai bình thường hòa nhã có tiếng nay lại nổi điên nổi khùng với mấy chuyện không đâu nhỉ?"
"Còn hơn huynh." Chính Quân không chút kiêng nể phản pháo "Vẫn đỡ hơn huynh.

Đến giờ còn không tìm được cô nương nhà người ta mà xin lỗi."
Thanh Châu chính thức nổi điên: "Mẹ nó! Sao hai người lần nào không cãi lại ta lại lôi cái chuyện này ra nói vậy hả?" Có mỗi cái chuyện xấu này thôi mà sao hai con người này không để cho chàng yên được chứ.

Chàng nào có muốn vồ lấy cô nương nhà người ta đâu.

Tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.

Anh Phong đặt chén trà xuống: "Hai đệ bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao cứ động chút là lại cãi nhau như mấy đứa trẻ lên ba thế?"
Ba người quen nhau từ khi còn rất nhỏ.

Ngày đó cả Chính Quân lẫn Thanh Châu đều được chọn làm thư đồng cho Anh Phong lúc đó vẫn còn là một tiểu thái tử.

Trẻ con mà, chuyện cãi nhau gì đó là không thể tránh khỏi.

Từ nhưng chuyện linh tinh như giành ăn giành chơi cho đến khi lớn hơn thì biến thành tranh cãi chuyện triều chính.

Nhưng cũng chỉ tranh cãi nghiêm túc được hai câu là lại bắt đầu cãi cố như mấy đứa trẻ.

Những lúc như thến này, người đứng ra giải hòa luôn là Anh Phong, dù sao chàng cũng là người lớn nhất trong cả ba.

Thanh Châu ngồi xuống một góc, cầm chén trà chu miệng thổi phù phù.

Rõ ràng là vẫn còn tức giận lắm.


Anh Phong trừng mắt nhìn Chính Quân một cái rồi nói: "Chuyện án tử kia đệ điều tra được đến đâu thì cứ điều tra, không thì làm ra ra vẻ thôi cũng được.

Khi về cung ta sẽ ra thông cáo nói rõ những cô nương đó chỉ là bị hạ độc thôi."
Chính Quân gật đầu: "Đúng là cũng chỉ có thể làm ra vẻ được thôi, nếu điều tra quá sâu chỉ sợ sẽ kinh động đến Thái hậu." Chàng thở dài "Lúc đó thì ai biết được Thái hậu sẽ làm gì chứ."
"Được rồi." Anh Phong vỗ vai chàng an ủi "Chỉ cần phu nhân đệ kín tiếng một chút thì sẽ không có chuyện gì đâu, chính bản thân đệ cũng phải chú ý chút, đừng có mà hăng quá lại làm hỏng chuyện."
"Đệ biết rồi." Chính Quân xua xua tay "Huynh cũng mau hồi cung đi.

Biến mất lâu quá dễ gây chú ý."
"Được.

Có chuyện gì nhớ báo ta." Anh Phong nói rồi lập tức cùng Thanh Châu nhanh chóng hồi cung.

Chính Quân thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng rồi chạy vội về Đại lý tự tỏ vẻ mình hết sức sầu não với vụ án lần này.

Nếu biết có chuyện như này chàng đã chẳng đi hỏi phu nhân làm gì cho mệt cả.

Bây giờ không những không thể tra án mà còn phải giả vờ như mình đang cố hết sức mình để tra án.

Đời này làm gì còn thứ gì bất lực hơn chuyện này chứ.

Đến khi chàng về được đến Tần phủ sắc trời đã chẳng còn sớm, phu nhân nahf chàng đã an giấc từ lâu.

Ngồi bên giường hồi lâu, chàng có chút suy nghĩ về chuyện án tử lần này.

Theo những gì phu nhân đã kể thì chuyện này có thể có liên quan đến việc mẫu thân nàng bị xử oan năm đó, cũng là lúc nàng bị bắt cóc lấy máu để làm gì đó.

Hiện tại chàng có thể khẳng định máu của mấy đứa trẻ ngày đó là một phần quan trọng để tạo ra món thuốc có thể điều khiển tâm trí con người kia.

Xem ra Thái hậu nhiều năm về trước đã có ý định thâu tóm toàn bộ triều đình rồi.

Chính Quân nắm lấy cánh tay trái của Chiêu Anh, nhẹ vuốt lên lớp vải trắng được nàng dùng để che đi vết sẹo năm đó.

"A Anh.

Ta nhất định sẽ giúp nàng rửa sạch oan khuất của nhạc mẫu." Nói rồi chàng cúi đầu hôn lên cổ tay nàng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi