(NỮ NAM) HOAN LẠC

Ánh mặt trời chảy dài trên vai Nghị Ẩn, ngũ quan hắn sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào Cố Tiếu.


Nhan Đình thấy dường như Cố Tiếu rất sợ hắn, bàn tay cô ấy vô thức níu lấy tay áo cô.


"Ai cho phép cô tự tiện ra ngoài?" Nghị Ẩn âm trầm nói.


"Tôi....tôi phải đi học nữa..." Cố Tiếu có chút sợ sệt níu lấy tay áo cô.


"Sau này không cần nữa" thanh âm hắn lạnh lẽo làm Cố Tiếu run lên một cái, vô thức vò lấy tay áo cô.


Nhan Đình đại khái cũng hiểu một chút, bọn họ mới gặp nhau lần đầu thôi, Cố Tiếu hẳn là vẫn còn sợ hãi hắn.


"Thay vì lằng nhằng, cứ chặt chân cô ấy đi chẳng phải nhanh hơn sao ?" Nhan Đình che miệng cười nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn trực diện vào hắn.


Nghị Ẩn híp con ngươi lại, sát khí dần dần ẩn hiện. Cố Tiếu đột nhiên căng thẳng, cô ta bỗng đứng phắt dậy, tấm lưng nhỏ nhắn chắn trước mặt Nhan Đình.


" Tôi...tôi sẽ theo anh về..." Cố Tiếu rụt rè nói.


Đôi mắt của Nhan Đình vẫn bình lặng, cô khẽ chớp một cái, một hình bóng nhẹ vụt qua nơi tiềm thức.


"Thông minh lên rồi đấy" Nghị ẩn nói đoạn, lại đưa tay muốn kéo Cố Tiếu về phía mình thì bị Nhan Đình hất tay đi.


"Thật phiền phức" đôi mắt Nhan Đình ẩn hiện ra màu đỏ kim hoang dại. Cô bước lên đối diện với Nghị Ẩn.


Nghị Ẩn khẽ chau mày, sát khí nổi lên từng trận.


"Bớt lo chuyện bao đồng đi" Nghị Ẩn gằn từng chữ với cô.


Nhan Đình cười mỉm, cô vẫn đứng vững vàng, cái cằm nhỏ hơi giơ lên. Nghị Ẩn tức giận định nhảy vồ lại chổ cô.


Ả huyết tộc dơ bẩn sống như con người cũng muốn thách thức hắn?


Cánh tay của hắn vừa vô tới đã bị Nhan Đình bắt lấy, xoay người vật hắn qua vai. Trước khi lưng tiếp đất hắn búng người đứng dậy, con ngươi đỏ tươi toát ra từng luồng sát khí.


Nhan Đình nhìn thấy áo thun của hắn bị máu thấm ướt ra một mảng, hẳn là vết thương mà nữ chính băng bó cho hắn đã bị toác ra.


"Nhan Đình!!!! Ra là cậu ở đây" Vu Quí từ xa chạy lại vậy tay với cô.


Vừa đến hắn đã nhận ra bầu không khí không đúng, sao fan nhỏ của Nhan Đình lại sợ hãi như vậy? Vừa quay sang đã nhìn thấy Nghị Ẩn, giọng Vu Quí có chút châm chọc.


"Đây không phải thân vương Nghị Ẩn sao? Sao lại chật vật như vậy rồi?"


"Vu Quí....." Hắn nghiến răng rít ra cái tên của cậu. Có vẻ như hắn đã manh động, cô ta có quan hệ với Vu Quí thì chắc chắn không đơn giản.


Nghị Ẩn liếc nhìn Cố Tiếu rồi nghiến răng một cái, nhảy vọt ra sau biến mất vào con hẻm nhỏ.


"Nhan Đình!!! Sao cậu lại dính dáng đến con chó điên đó vậy!!??" Vu Quí nắm lấy vai cô mà lắc.


Nhan Đình có chút bực bội, mẹ nó nói thì nói đừng có lắc chứ!!!!.


"Suýt chút nữa thì quên mất? Cô có quan hệ như thế nào với Nghị Ẩn? Trên người cô có hơi thở của cậu ta" Vu Quí lúc này mới buông tha cho đôi vai của cô mà quay sang Cố Tiếu lúc này vẫn còn sợ sệt.


Thấy cô không trả lời thì trên mặt Vu Quí có chút không kiên nhẫn, Nhan Đình xoa xoa mi tâm.


"Chị....chị..cũng là quỷ hút máu?" Giọng Cố Tiếu như đang run rẩy.


"Ừm, thì sao? Giờ cậu ta đi rồi, cô cũng có thể đi" Nhan Đình nghiêng đầu nhìn cô ta.


Cố Tiếu nhìn cô như có ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng, cô ta gục đầu xuống.


Nhan Đình cảm thấy ở đây không còn chuyện của cô nữa, liền xoay người đi về phía lớp học.


"Đợi tớ với!!!!!!" Vu Quí hét lên đằng sau lưng cô. Nhan Đình lại càng nhanh chân bước đi.


"Kí chủ, cô cứ như vậy thì làm sao có bạn được, cô sẽ thành một con quỷ cô độc!!!!!!"


"Mi thử để hắn lắc vài cái đi, não ta bị hắn lắc đến sắp rớt ra ngoài!" Nhan Đình bĩu môi. Chợt ánh mắt cô dừng lại chổ cầu thang.


Cô nhìn thấy một bóng dáng lấp ló có chút quen mắt, ánh mắt cô híp lại môi khẽ nở nụ cười nhỏ.


Châu Trì đang đem tài liệu về phòng giáo viên, hắn đặt bài tập lên bàn, chậm rãi lật giở những trang giấy mà cẩn thận sửa lỗi sai.


Giờ này đã vào học nên phòng giáo viên chỉ còn mình hắn, cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng loạt soạt của trang giấy vang lên rõ rệt không gian này.


"Thầy Châu"


Châu Trì nghe đến tên mình thì ngẩng đầu, nhìn thấy cô hắn có chút cứng người. Dùng tay day day trán, hắn, có linh cảm không lành chút nào.


Nhan Đình bước tới bên cạnh hắn, hơi cúi người nhìn đống bài tập trên bàn, rồi lại nhìn hắn. Cô cảm thấy quả thực uống máu người sẽ bị nghiện, từ xa cô cũng có thể nghe thấy mùi của hắn, cô nhẹ dùng tay xoa xoa mũi của mình.


"Em muốn gì?" Châu Trì kéo giãn khoảng cách với cô, hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, ngã người ra sau có chút tùy ý mà hỏi.


Cô cũng thấy rất thú vị, rõ hôm qua có phần sợ hãi mà bây giờ hắn cũng đã bình tĩnh lại, người thường thì ít nhất cũng như Cố Tiếu vẫn còn lộ rõ sự hoảng sợ.


Nhan Đình bước tới gần hắn, cô vươn tay tới chổ hắn thì bị gạt đi. Cô híp mắt cười nhẹ, bàn tay cực nhanh bắt lấy cà vạt của hắn giật mạnh về phía mình.


Châu Trì không ngờ cô sẽ trực tiếp động thủ nên khi hắn hồi thần lại thì sườn mặt của thiếu nữ đang kề sát mặt hắn, mùi hương của hoa tường vi khẽ vờn quanh chóp mũi. Hắn vừa định tránh ra khỏi cô thì tay còn lại của cô đã kéo phăng tóc hắn về đằng sau, gương mặt khẽ dụi vào cổ hắn.


"Đây là trường h...ưm....." Châu Trì gian nan nói ra vài chữ thì cơn đau ập đến, người hắn run lên theo mỗi lần cô nuốt vào.


Ánh mắt Nhan Đình lại sâu thêm vài phần, bàn tay nắm lấy tóc hắn vừa buông ra, hắn đã không tự chủ được mà ôm lấy cô. Lần này Châu Trì cảm thấy rất đau, chỉ có đau đớn và cơn lạnh thấu xương. Hắn ôm lấy Nhan Đình như người chết đuối gặp được phù mộc.


Cô cảm thấy hắn không có chống cự chỉ đơn thuần là bấu chặt lấy cô thì cũng tùy ý để mặc hắn.


"Kí chủ, đừng uống nữa, sẽ chết người!!!!!"


"..." Không được, nhìn thấy hắn là đói, đói cũng không được ăn thì ta chẳng chơi nữa, trả dép bà về!!!!


"...." Phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu đây là thế giới thực chứ không phải trò chơi đây!!!!!!!


"Nhiệm vụ phụ: thay đổi kết cục của Châu Trì" nó dứt khoác phát một cái nhiệm vụ rồi offline.


"..." Mẹ nó!!!!!


Nhan Đình hung hăng hút thêm hai ngụm rồi thu răng nanh lại, cô chậm rãi liếm láp nơi mình vừa cắn rồi lại mút nhẹ. Châu Trì vẫn còn hơi run rẩy, cô nhìn sắc mặt của hắn thì đúng là rất đau, Nhan Đình bắt đầu hoài nghi thực hư của tiểu thuyết quỷ hút máu gì mà người bị hút sẽ cảm thấy nóng rạo rực hay lâng lâng.


Châu Trì cả người mềm nhũn, hắn lấy tay sờ lên cổ thì chẳng thấy vết thương đâu, cắn răng chống lại cơn choáng váng, hắn khập khiễng đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên cả bầu trời tối sầm, hắn loạng choạng ngất đi.


Nhan Đình thở dài thườn thượt, đây là trường học mà một học sinh nữ bế thầy giáo kiểu công chúa thì chắc sẽ bùng nổ mất. Cô đành bế hắn lên, nhảy qua cửa sổ rồi mất hút sau trường.


Châu Trì vỗ vỗ cái đầu đang xoay vòng của mình, trên đầu hắm là đèn chùm pha lê tinh xảo, tiếng đàn du dương bên tai.


"Tỉnh rồi thì mau đến ăn" Nhan Đình vẫy vẫy tay với hắn, miệng thì mỉm cười đến tít mắt.


Hắn hơi ngờ ngợ, nhưng tiếng bụng sôi ùng ục làm hắn suy nghĩ lại, khẽ chống người đứng dậy đến bên bàn ăn.


Châu Trì chợt nhận ra đây không phải nhà cô, chắc là một nhà hàng sang trọng nào đó, khung cảnh đèn điện bên ngoài lung linh xuyên qua cửa kính. Hắn im lặng ngồi xuống bàn ăn, dường như hơi bất ngờ.


"Em điều tra tôi sao?"


"Tại sao lại hỏi vậy?" Nhan Đình khẽ nhấp một chút đồ uống.


"Những món này.....đều là món tôi thích ăn"


Nghe đến đây thì Nhan Đình hơi khựng lại, nhưng rất ngắn. Cô vẫn ung dung mỉm cười tươi rói.


"Vậy sao"


Châu Trì nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn một lượt, lại bắt đầu ăn rất từ tốn. Nhan Đình cảm thấy người có khuôn mặt đẹp thật tốt, đến ăn cũng đẹp.


"Thực ra em muốn gì ở tôi" hắn vừa cắt bít tết lại khẽ hỏi.


"Máu của thầy Châu rất ngon, mà thầy Châu cũng ngon không kém" cô chống tay lên cằm nhìn hắn.


Châu Trì khẽ nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn, nhìn tốc độ hắn ăn, cô lựa chọn đọc tư liệu về hắn.


Châu Trì


Từ nhỏ đã sống với bà nội, tuổi thơ của hắn là những ngày bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Hắn cố gắng thay đổi bản thân, tự lực kiếm tiền để chăm lo cho bà của hắn. Cuộc sống cũng không vất vả lắm.


Thời gian bùng nổ chiến tranh giữa con người và huyết tộc, bà nội hắn bị huyết tộc sát hại. Hắn cũng bị bắt về tra khảo, có một hôm hắn bị một nữ thân vương nhìn trúng. Ả ta đem hắn về chơi đùa, từ miệng cô ta mà hắn mới biết nhiều việc về thân thế của hắn.


Cha hắn là thành viên của hội Huyết Liệp, chuyên săn giết huyết tộc. Bọn họ bắt hắn và bà nội hắn cũng là vì muốn ông ta lộ mặt. Vốn đã hẹn được giao ước thì cha hắn bội ước, ra tay giết một thân vương nên huyết tốc tức giận.


Nữ thân vương đó cũng chỉ coi hắn như món đồ chơi, nàng ta cắt tứ chi của hắn, làm hắn mất đi các giác quan để hắn có thể nhạy cảm với tình dục hơn.


Cuối cùng nàng ta vứt hắn như một món đồ chơi bị hỏng.


Nhan Đình đọc xong tư liệu thì ngẩng đầu nhìn hắn. Châu Trì đang chậm rãi ăn nốt vài miếng cuối, gân xanh nổi lên trên bàn tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng. Hắn ngẩng đầu đối diện cô rồi lại nhấp một chút rượu vang.


Nhan Đình chống tay, con người như một con chim ưng sắc bén mà lại có kết cục tủi nhục như vậy. Lòng tự trọng của hắn sẽ bị người khác giẫm nát, hắn sẽ van xin, sẽ sụp đổ.


Ánh mắt Nhan Đình lại sâu thêm một chút. Môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một độ cung quỷ dị.


A làm sao đây, mọi chuyện dần thú vị hơn rồi.


Ánh đèn đường phố rực rỡ muốn màu hắt lên khuôn mặt sắc sảo của cô. Châu Trì chợt ngẫm trong lòng, thực ra cô cũng rất đẹp.


"Thầy Châu có phải đã bị nhan sắc khuynh thành của em mê hoặc rồi không!?" Nhan Đình quơ quơ tay trước mặt hắn, môi cô luôn treo nụ cười tươi rói.


Châu Trì khẽ dời mắt, quả là chỉ đẹp khi không mở miệng.


Cô cùng hắn rời nhà hàng, Châu Trì định thanh toán nhưng lại thấy phục vụ hơi nhịn cười. Hắn đang khó hiểu thì cô đã kéo hắn đi ra, không quên tặng cậu phục vụ một nụ cười nhỏ.


Phục vụ nhỏ:"..." A a a huyết tộc lúc nào cũng xinh đẹp như vậy!!!!!!


"Thầy Châu không muốn về nhà em sao? Em là một cô gái nhỏ, đi đường buổi đêm rất nguy hiểm nha~"


Châu Trì tặng cô một ánh mắt sắc bén rồi nhanh chóng rảo bước đi về hướng khác. Nhan Đình bĩu bĩu môi, cô vừa quay người lại thì đụng phải một cô gái đang rất vội vã.


"..." A cmn lại đụng trúng nữ chính...


"Chị....chị....." Cố Tiếu nhìn thấy cô thì hốc mắt đỏ lên, cô ta sợ hãi nhìn về phía sau, Nhan Đình cũng nhìn thử xem có chuyện gì, chứ thật ra cô biết rõ là ai rồi!.


Nghị Ẩn đi từ bóng tối ra, ánh đèn hắt trên vai hắn lại tôn lên làn da trắng của huyết tộc. Hắn nhẹ che miệng ho vài cái, có lẽ vết thương ban sáng vẫn còn.


Ánh mắt tràn ngập sát khí khi nhìn thấy cô, Nhan Đình khẽ "chậc" một tiếng.


"Tôi cũng là huyết tộc, chẳng lẽ cô không sợ?" Nhan Đình vỗ vỗ vai cô ta.


Cố Tiếu ánh mắt ngập nước lắc đầu nguầy nguậy, cô ta níu lấy áo của Nhan Đình.


"Chị...chị...không giống..."


Nhan Đình nhéo nhéo cổ tay mình, khẽ thở dài một hơi. Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của Cố Tiếu.


"Được rồi, không sao đâu"


______________________


Bruhhhhh tác giả lười biếng lại ngoi lên đêyyyyy.


Chap sau định cho đánh đấm mà sợ cái kĩ thuật miêu tả như .... Sẽ làm tuột mood mý bạn quá :v


Ai có truyện nào về huyết tộc mà có uýnh lộn hông chỉ tui đyyyyy.


Mà dịch bệnh giờ leo thang, mấy bạn phải chăm sóc mình kĩ kĩ nha.


Việt Nam quyết thắng đại dịch.


Ơ mà cũng không được quên một chuyện.


Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi