NỮ PHỤ NHƯNG VẪN CÓ THỂ TỒN TẠI

Tôi mua quán ăn này.

2 tỷ.

Tất cả nhân viên trong quán ăn cùng đồng thanh lên tiếng nói:

- Hả? Cái gì?

Chị chủ quán nhanh chân lại gần Úc Noãn, đưa hai tay nắm lấy hai bả vai của cô, lay lay rồi nói:

- Em nói cái gì chứ? Đùa sao?

Úc Noãn tự tin nhìn chị chủ quán đang hoang mang, cô cười nói:

- Em chưa bao giờ nói đùa.

Là thật đấy.

Em sẽ mua dứt trong hôm nay.

Mong chị hợp tác, nhá.

Úc Noãn nói xong là kèm theo là một cái nháy mắt đáng yêu.

Còn chị chủ quán vẫn chưa tin vào tai mình, bèn nói tiếp:

- Quán này làm ăn ế ẩm lắm, còn đang nợ nần nữa.

Em suy nghĩ kỹ đi, nếu bây giờ mà quyết định mua nó thì chắc chắn sẽ là một con đường sai lầm đấy.

Lúc này, cô không muốn vòng vo nữa.

Cô thay đổi sắc mặt và ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào chị chủ quán.

Cô nói rõ từng câu chữ:

- Em không bao giờ tính toán sai lầm cả.

Chị tin em đi, một khi quán này vào tay em thì chắc chắn em sẽ khiến nó phát triển cực kỳ mạnh.

Tin em đi.

- Nhưng....

Không để chị chủ có cơ hội nói, cô nhanh chóng quay sang tên côn đồ, dùng giọng điệu ra lệnh nói:

- Đi thôi, còn chờ gì nữa.

Tên côn đồ cũng rất thức thời, mồi ngon tới trước mặt nên nhất định phải chợp lấy, không thể để vụt mất.

Hắn tự hạ mình gật gật đầu, tính cách trở nên thân thiện cười nói với cô:

- À vâng, chúng ta đi thôi.

Mời quý cô đi trước.

...----------------------...!Truyện mới cập nhật

Tên côn đồ theo chân cô tới ngân hàng.

Vì số tiền 200 triệu khá lớn nên phải rút từng đợt, không thể cùng lúc mà rút được.

Bởi vậy nên tốn khá là nhiều thời gian.

Ước chừng nửa tiếng sau, mọi chuyện đã xong.

Mấy tên chủ nợ thanh toán xong tiền nợ lẫn lãi, họ đưa lại cho Úc Noãn tờ giấy ghi nợ.

Cầm giấy nợ trên tay, cô nhìn vào đọc một chút rồi cười khẩy.

Há, tiền nợ vốn chỉ có 100 triệu thế mà chúng lấy lãi cao.

Mới có 4 tháng mà đã lên tới 200 triệu.

Đúng là bọn cho vay cắt cổ.

Mà thôi, dù gì cô cũng không còn liên quan tới bọn chúng nữa.

Hiện tại cô phải mau chóng thuyết phục chỉ chủ kia làm thủ tục chuyển nhượng lại quán ăn Việt khi nãy.

Nói mới nhớ, cô quyết định mua lại cái quán đó thật sự là khá vội vàng.

Nhưng xem xét lại thì chỗ này cũng không tệ, "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà".

Không những thế, cô hiện cũng đang cần tìm một chỗ tốt để tiếp tục công việc kinh doanh nhà hàng Rustic của cô nữa.

Còn đang mãi phân vân không biết chọn chỗ nào thích hợp, thì miếng mồi ngon rớt ngay xuống trước mặt cô.

Vì thế cô mới không ngần ngại chi tiền mua luôn cả cái quán ăn này.

Cô tin chắc rằng dù cho nhà hàng, quán ăn nào đang thua lỗ, một khi đã rơi vào tay cô thì chính tay cô sẽ gầy dựng lại nó, sẽ khiến nó chỉ có thể phát triển và phát triển không thôi.

Một khi cô đã nhúng tay vào chuyện gì thì chắc chắn sẽ thành công.

Cô rất tự tin vào khả năng của mình.

...-----------------------...

Quay lại quán ăn Việt, lúc này cô và chị chủ mới thật sự có cơ hội nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với nhau.

Lúc đầu chị ấy còn đang lo sợ, khó khăn trong việc đưa ra quyết định của mình.

Nhưng hồi sau chị ấy đã đổi ý và quyết định sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng.

Úc Noãn biết chị ấy không nỡ để quán ăn này vào tay người khác, chị lại càng không muốn mượn nợ bọn xã hội đen.

Chắc do lúc trước gặp khó khăn nên mới đánh liều.

Cô tính hỏi rõ mọi chuyện nhưng rồi lại thôi, hỏi sâu vào vấn đề nhiều quá sẽ không tốt.

Thấy chị ấy cũng đáng thương, nhìn lại thì ngũ quan thanh tú, nhìn là biết người chăm chỉ, siêng làm.

Nghĩ tới nếu cô mua quán này thì những nhân viên hiện tại sẽ không biết phải làm sao, vì thế cô quyết định giữ mọi người lại, tiếp tục công việc của mọi người.

Cô còn đích thân níu giữ lại chị chủ, muốn chị làm tiếp công việc quản lý lẫn thu ngân.

Còn tiền nợ 200 triệu thì cô sẽ trừ lại vào số tiền 2 tỷ, số tiền mà cô vừa bỏ ra để mua quán ăn.

Nhận được đãi ngộ quá tốt, chị ấy ngại ngùng không dám nhận.

Nhưng Úc Noãn thuyết phục thêm lần nữa, cuối cùng chị ấy cùng xiêu lòng chấp nhận lời đề nghị của Úc Noãn.

Nói qua nói lại một hồi, hai người mới nhận ra là chưa giới thiệu tên tuổi gì cả.

Úc Noãn liền nhanh miệng nói trước:

- À em quên giới thiệu với chị.

Em tên là Úc Noãn, nay chỉ mới 23 tuổi.

Cô cũng không quên đưa tay về hướng của Dalziel, nhóc hiện đang ngủ ngon lành ở một góc của quán.

Cô giới thiệu:

- Thằng nhóc đang ngủ say ở kia là con của em đấy.

Nay nhóc 5 tuổi rồi ạ, sắp sửa cuối tháng sau là lên 6 đấy.

Hiện tại em độc thân và làm Single mom.

Chị chủ "cũ" kia nghe cô vừa giới thiệu xong mà khó tin, mắt trợn cả lên.

Úc Noãn nhìn chị rồi cười nhẹ, bởi cô hiểu lý do nên mới nói tiếp:

- Có phải bất ngờ lắm đúng không?

Lúc này chị ấy mới hoàn hồn lại nhìn cô rồi cười gượng.

Chị nói:

- Khá là bất ngờ đấy.

À mà em cứ gọi chị là Thu đi nha.

Nay chị 26 tuổi, vẫn độc thân.

- Vâng chị.

Em mong hai chúng ta có thể hợp tác thật vui vẻ.

- Cái này chị nói mới phải.

Cảm ơn em vì đã giúp chị lúc khó khăn này.

Hai chị em họ cùng ngồi trò chuyện vài lời.

Lúc này nhìn lên đồng hồ đã 3 giờ chiều.

Úc Noãn xin phép về trước, và nói:

- Mai em sẽ ghé qua đưa hợp đồng cho chị xem.

Còn về tiền thì....

Chưa nói dứt câu, chị Thu liền xen vào:

- Tiền thì để sau cũng được.

Chị hiện tại cũng không cần gấp.

- Vâng, em hiểu rồi.

Xin phép chào chị, em về.

Nhóc Dalziel cũng rất lễ phép, nhóc tự mình khoanh tay cúi người chào chị Thu:

- Chào cô Thu con về ạ.

- Ừm, chào con.

Hai mẹ con về cẩn thận nha.

Chào hỏi nhau xong, sẵn tiện đang ở trong trung tâm thương mại, cô liền dắt nhóc vào khu siêu thị để mua một ít thức ăn cho buổi tối.

Hôm nay vì gặp một số chuyện nên cô lỡ thất hứa với nhóc, không dẫn nhóc đi vào khu vui chơi được, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Vì thế cô quyết định tối nay sẽ nấu toàn mấy món nhóc thích và mai chắc chắn sẽ dẫn nhóc đi chơi lần nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi