NỮ PHỤ VĂN NP LÀM SAO ĐỂ SỐNG

Âu Dương Nhã Luân hôm nay tới bữa tiệc cùng với một nữ minh tinh đang nổi của AT Ent- công ty giải trí của Âu Dương gia được mẹ hắn thành lập, ban đầu chỉ với mục đích quản lý cho bà. Sau này khi thấy Nhã Luân có thiên phú điện ảnh thì dứt khoát làm lớn một chút, thu nạp và đào tạo thêm các minh tinh chỉ theo nghiệp diễn. Nhưng bản thân Trịnh Bá Chi, Âu Dương Minh và cả Âu Dương Nhã Luân đều là những người đam mê nghệ thuật nên việc quản lý, phát triển công ty đều thuê bên ngoài làm. Âu Dương gia chỉ đầu tư ban đầu, tham gia các dự án thấy hấp dẫn và đâu đó gặp được mầm non tốt thì kéo về AT Ent mà thôi. Vị nữ minh tinh lần này cũng là được đào về như vậy. Vừa đúng dịp bộ phim đang quay có một vai nhỏ của cô ấy nên được Nhã Luân chọn theo dự tiệc. Vừa lúc nâng cao danh tiếng cho Âu Dương gia, tăng độ lộ mặt của gà nhà và tránh gây hiểu lầm đào hoa không cần thiết. Một mũi tên ba con chim.


Nhưng khi Âu Dương Nhã Luân đang trò chuyện xã giao cùng vài vị phu nhân trẻ tuổi mê phim ảnh của hắn thì có mấy tiếng xì xào rất nhỏ ở bên cạnh bàn tán về vị tiểu thư Cố Hiểu Linh. Ánh mắt của bọn họ như có như không nhìn về một hướng làm hắn cũng tò mò nhìn theo. Và Âu Dương Nhã Luân nhận ra đây chẳng phải là vị tiểu thư lần trước gặp trong viện rồi để Bác Minh bế đi sao. Ấn tượng về cô gái này rất mạnh nên hắn nhớ rất rõ. Tuy rằng trang điểm và trang phục cầu kỳ hơn nhiều lần gặp trước nhưng thần thái lạnh nhạt đó lại không hề thay đổi. Và điều càng khiến Nhã Luân tò mò về người này là sau đó dù hỏi Bác Minh rất nhiều lần nhưng em trai hắn dứt khoát không hé răng nửa lời về lai lịch cô ấy. Đã thế còn trừng mắt, buông lời đe dọa hắn đừng có mà làm những chuyện thừa thãi. Hắn không cần biết cô là ai và cũng đừng mơ tưởng cô ấy. Giống hệt như mỗi lần hồi nhỏ Bác Minh cố gắng bảo vệ thứ yêu thích của đệ ấy.


Hôm nay tình cờ gặp ở đây, nghe vài vị phu nhân nói qua Nhã Luân hắn mới biết lai lịch người này. Khó trách lần đó cô gái này xuất hiện trong bệnh viện nhưng đi lại khó khăn như vậy. Khó trách Bác Minh lại quen biết.


Vừa thấy Hiểu Linh chỉ còn một mình, Âu Dương Nhã Luân liền muốn tiếp cận. Nhưng lần trước rõ ràng cô ấy biết hắn là ai, nhưng thái độ cư xử vẫn vô cùng lạnh nhạt và sau đó là khó chịu khi hắn đi theo sau một đoạn hành lang. Dường như Cố Hiểu Linh dựng lên toàn bộ gai nhọn để đẩy hắn ra xa vậy. Âu Dương Nhã Luân hắn còn chưa từng gặp và đắc tội cô lúc đó đi? Ngay cả Hoắc đạo cũng bị đối xử tương tự. Khi Bác Minh xuất hiện, cô ấy khá ngạc nhiên và thái độ cũng không quá thân thiện. Nhưng rốt cuộc Cố Hiểu Linh vẫn chấp nhận đi cùng đệ ấy. Có vẻ như Âu Dương Bác Minh sẽ tốt hơn Âu Dương Nhã Luân để tiếp cận cô gái này. Nhã Luân nhếch mép cười nham hiểm. Quay lại nhìn bạn nhảy đi cùng lại là gương mặt cùng nụ cười ôn hòa:


- Giang Nhã Phương, tôi qua bên kia gặp bạn cũ một lát. Em tùy ý nhé. Lát xong, tôi sẽ tìm em.


Giang Nhã Phương ngoan ngoãn đáp:


- Ân. Em biết rồi Âu Dương tiền bối.


Dặn dò xong, Âu Dương quay người rời đi... Thần thái dường như khác hẳn. Đôi mắt lạnh xuống, sắc lẹm, không còn ý cười ấm áp. Đôi môi hơi mím cùng đôi lông mày cau lại mang cảm giác khá nghiêm túc. Ngay cả cách bước đi cũng không ung dung nhàn nhã như phong cách của ảnh đế Âu Dương Nhã Luân nữa.


Hiểu Linh nhàm chán lắc lắc rượu trong ly, nhìn cái thứ sắc đỏ sậm ấy ánh lên mỗi khi tình cờ có tia sáng chiếu tới. Đây là ly thứ hai kể từ lúc cô rời bàn ăn. Ly đầu vì vị nó khá ngon nên cô đã một hơi cạn sạch. Ly này nên nhấm nháp lâu hơn. Rượu vang không phải thứ nào cũng nhẹ. Nhiều loại hậu lực rất mạnh, nếu vì vị ngon mà không chú ý uống nhiều chút thì bị say khi nào cũng không biết. Hiểu Linh cô xưa nay không cho phép bản thân mình say xỉn bên ngoài: vừa mất hình tượng vừa không thể bảo vệ chính mình. Đột nhiên, một bóng người cao lớn che mất ánh sáng của cô. Người đó nói có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ:


- Hiểu Linh, em cũng ở đây sao? Thật tốt khi nhìn thấy em.


Hiểu Linh ngước nhìn người kia, nhận ra là ai thì chào hỏi lại:


- Âu Dương Bác Minh, chào anh. Anh cùng Âu dương gia tới dự tiệc sao.


Âu Dương Nhã Luân có chút nhếch mép cười, đáp:


- Ân.. anh tới thay mẹ anh.. anh có thể ngồi cùng em không?


Tuy là một câu hỏi, nhưng Nhã Luân đã lấy một ly rượu vang từ phục vụ rồi ngồi xuống sát bên cô. Hiểu Linh có chút nhíu mày, cảm giác không đúng. Nụ cười này... cách ứng xử này...


Nhã Luân nhấp ly rượu vừa nhìn Hiểu Linh đánh giá. Cô gái này khá kiệm lời và lạnh nhạt. Đôi mắt kia ban nãy nhìn hắn không có chút cảm xúc dư thừa. Có vẻ như em trai anh cũng không được yêu thích cho lắm. Nếu ở đây bây giờ là Bác Minh, chỉ sợ cả hai cứ thế im lặng suốt. Hắn nên mở đầu trò chuyện:


- Sức khỏe của em dạo này ổn chưa? Hôm nay em khiêu vũ thật sự rất xinh đẹp.


Vừa nói, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Hiểu Linh mỉm cười. Hiểu Linh nghi hoặc nhìn lại người đối diện một lần nữa. Lần này cô nhìn rất kỹ, chăm chú tới mức người đối diện có chút bối rối, cười cười:


- Em nhìn anh như vậy anh sẽ ngại ngùng lắm đấy.


Khẳng định được suy nghĩ của mình, Hiểu Linh lạnh giọng:


- Âu Dương Nhã Luân, anh tại sao phải đóng vai Âu Dương Bác Minh?


Ngỡ ngàng trong vài giây, Âu Dương Nhã Luân cười nhẹ:


- Em không cần đùa vui vậy đâu. Tuy là song sinh, nhưng anh cũng không thích bị ai đó nhận nhầm thành anh trai mình.


Hiểu Linh tính toán đứng dậy, không cần thiết phải nói chuyện với con người này. Nếu là Âu Dương Bác Minh, cô còn có chút kiên nhẫn để tiếp tục.


Nhưng Âu Dương Nhã Luân đâu có thể để cô đi như vậy. Vốn chỉ muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa cô và Bác Minh. Thì bây giờ chỉ với 3 câu nói, cô ấy đã có thể nhận ra hắn đóng vai. Con người này làm sao có thể.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi