NỮ PHỤ VĂN NP LÀM SAO ĐỂ SỐNG

Sáng ngày hôm sau, một cuộc trò chuyện xã giao với những nụ cười chuẩn mực, từ ngữ chuyên ngành, cử chỉ lịch thiệp diễn ra giữa Du Nhiên và Lăng Hạo Ninh. Tuy không phải lần đầu gặp mặt và hợp tác trong quá trình trị liệu cho bệnh nhân, nhưng lần này cả hai nhìn nhau đều không vừa mắt. Đặc biệt là khi đối phương tiếp cận Hiểu Linh.


Về lý, với trường hợp của Hiểu Linh, sự kết hợp trị liệu của hai người bọn họ là lựa chọn tốt nhất cho cô.  Nhưng về tình, thì chẳng có nam nhân nào dễ chịu khi nhìn thấy một đối thủ xứng tầm cứ lởn vởn trước mặt cô gái mà họ để ý....


÷÷÷


Một tiếng gầm giận dữ kèm theo tiếng thở nặng nề vang lên từ phòng luyện tập:


- Các anh ra ngoài hết cho tôi.


Hiểu Linh tức giận trừng mắt với hai nam nhân trong phòng. Bọn họ
không ưa nhau, bất đồng ý kiến với nhau mà tranh luận cô mặc kệ. Việc của họ, cô không có tò mò tâm mà dò hỏi. Nhưng họ không thể ảnh hưởng tới việc luyện tập của cô được. Trong khi cô đang cố gắng để đứng vững trên đôi chân mình mà học đi. Thì họ làm cái gì hả? Người thì hỏi cô có mệt không tới lau mồ hôi, cản đường cô. Người thì đưa tay cố gắng giữ lấy cô, khuyên cô cẩn thận, nghỉ một chút... Hết lượt này tới lượt khác, cô hết nhịn nổi lên tiếng đuổi người.


Du Nhiên và Lặng Hạo Ninh sửng sốt nhìn Hiểu Linh nổi giận. Liếc nhìn nhau rất nhanh rồi lần lượt đương nhiên nói:


- Anh là bác sĩ chủ trị của em. Đương nhiên phải ở lại theo dõi tiến trình của em, làm sao có thể ra ngoài được. 


- Anh là trợ lý riêng của em. Ở bên cạnh em là phận sự.


Hiểu Linh lạnh giọng:


- Sự chuyên nghiệp của các anh từ nãy giờ đâu có được như những gì các anh nói. Cho dù không ưa nhau, đó là việc riêng của các anh, còn tôi không phải phương tiện để các anh đấu pháp. Nếu không thể hợp tác, thì mời hai anh ra ngoài. Đừng có ảnh hưởng tới việc luyện tập của tôi.


Nghe Hiểu Linh nói, cả Du Nhiên và Lăng Hạo Ninh rơi vào trầm mặc. Họ quên mất là cô gái của họ còn đang không ưa họ đây. Cô ấy rất coi trọng việc tập luyện này mà bọn họ thì đang ảnh hưởng tới tiến độ của nó. Trong lòng lại cười khổ. Sao cô ấy lại nghĩ mình là phương tiện đấu pháp của bọn họ chứ. Cô là nguyên nhân khiến hai người họ không ưa nhau có được hay không. Haizzzz.


- Thật xin lỗi. bọn anh sẽ không như vậy nữa. 


- Tốt nhất là các anh nên làm được điều các anh nói.


Hiểu Linh buông lại một câu, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi lại tiếp tục vịn lan can đứng lên một lần nữa. Cho dù đã được matxa bấm huyệt khơi thông rất nhiều, nhưng những khớp xương vẫn quá cứng nhắc để phối hợp với ý chí của cô. Cơ bắp thì co rút đau nhức. Không chỉ chân, cả thắt lưng cũng mỏi nhừ. Hai cánh tay vì dùng lực quá nhiều mà có chút run rẩy. Cắn răng chống đỡ để mình không ngã xuống. Cô phải cố lên... nhanh lên phục hồi để tự lập tự cường càng sớm càng tốt.


÷÷÷÷


Hai người nam nhân trong phòng và một người ngoài cửa chạy lên khi nghe tiếng quát giận dữ của Hiểu Linh giờ phút này đang lặng lẽ nhìn theo cô. Cơ thể căng thẳng theo từng cử động của cô. Bàn tay nắm chặt tự ngăn bản thân không cho mình lao tới đỡ lấy mỗi khi cô ngã quỵ. Lòng họ đau nhức. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mong sao một tiếng hành hạ này qua nhanh một chút.


Chuông đồng hồ vừa gõ báo 10h. Du Nhiên và Lăng Hạo Ninh đồng loạt xông về phía cô.


- Hết giờ rồi. Em nghỉ một lát.


Đoạn, không ai bảo ai, mỗi người trong số họ matxa cho một bên chân của cô. Hiểu Linh quá mệt, ngồi dựa lưng vào tường mà thở, mặc kệ họ lăn lộn. Không muốn trả lời bất cứ lời hỏi thăm nào, chỉ gật hoặc lắc đầu.


Một lát sau, cơ bắp chân đỡ tê cứng. Nhưng cánh tay và bả vai vẫn còn mỏi nhừ. Hiểu Linh đành nói:


- Anh Du Nhiên matxa tay và vai gáy dùm em một lát. Rất mỏi.


Cả hai anh chàng chợt dừng tay, ngước lên nhìn cô. Một người sắc mặt vui vẻ, mừng như điên,toét miệng ân một tiếng. Còn người kia - Lăng Hạo Ninh thì ủy khuất, ánh mắt nhìn cô u oán như cô là phụ lòng hán.


- Tại sao không phải là anh. Kỹ thuật của anh rất tốt mà. Em đảm bảo sẽ rất thích anh đâu.


- Hừ. Cô ấy nhờ tôi thì rõ ràng cô ấy tin tôi, thích tôi hơn.


Du Nhiên đắc ý khoe khoang. Cố tình nói thiếu chữ kỹ thuật xoa bóp. Hừ... Hiểu Linh thích hắn matxa, chẳng phải là thích hắn sao... con người vô sỉ kia còn nói ỡm ờ gì mà "kỹ thuật của anh"... làm như hắn không hiểu tên kia ám chỉ điều gì không bằng.


Hiểu Linh lạnh mặt. Lại nữa. Hai người này không muốn để cô yên đúng không. Vừa lúc, cô nhìn ra cửa thì đã thấy Cố Thừa Minh đứng đó từ bao giờ. Mặt hắn giờ đây cũng đen xì khi nghe mấy lời tranh giành tình nhân kia. Hiểu Linh mỉm cười gật đầu chào hỏi:


- Anh Thừa Minh về khi nào?


Cố Thừa Minh bước vào, rút chiếc khăn tay trong túi áo vest chấm mồ hôi cho cô, trả lời:


- Về được một lúc rồi. Vẫn quan sát em tập luyện. Rất mệt đi. Anh đưa em về phòng nghỉ một lát. Buổi trưa xuống nhà ăn cơm cùng anh.


Hiểu Linh cảm thấy không còn gì may mắn hơn khi thoát khỏi sự giằng co đấu pháp của hai con người ấu trĩ kia. Liền ân một tiếng rồi vươn cả hai tay về phía Thừa Minh.


Tim Thừa Minh lạc đi một nhịp. Rõ ràng Hiểu Linh chỉ vươn tay để anh ôm được dễ dàng hơn. Nhưng trong mắt anh lại giống như cô đang cầu ôm vậy. Quá đáng yêu...... Hắn bế ôm Hiểu Linh lên trong sự ngỡ ngàng không thể tin được của hai nam nhân kia. Trước khi rời đi, Thừa Minh ném lại một ánh nhìn sắc lẹm cho cả hai người đầy cảnh cáo.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi